-Em nè, thật ra những người hôm trước em gặp không phải xã hội đen gì đâu, mà là người của ba mẹ anh đó. Hắn quyết định nói rõ về mình cho nó biết, không có lý do gì để giấu nó thêm nữa, vả lại nếu sau này nó biết chuyện lỡ giận nữa là tiêu.
-Hả???Là sao?
Cố gắng tập trung vào từng câu từng chữ hắn nói, nó vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả, không lẽ nó đúng là não heo như Quốc An nói sao ta.
-Anh không muốn theo sự sắp đặt của ba mẹ nữa nên quyết định theo đuổi đam mê của mình là dạy học, nên ba mẹ cho người ép anh về để tiếp quản công ty.
-Vậy là …..
-Anh không có nợ nần gì hết, cho nên mấy người đó thật ra không có ác ý gì với anh cả.
Bây giờ nó đã hiểu chút chút, trời ạ, cũng tại cái tật lắc xắc, chưa biết rõ đầu đuôi mà đòi làm anh hùng, ngẫm nghĩ lại mới thấy hèn gì lúc đó mặt hắn tỉnh như ruồi, không có vẻ gì là sợ sệt bọn kia hết.
-Xỉu, vậy mà không chịu nói, để người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy đó, xấu hổ quá đi.
Hắn gỡ hai tay đang che mặt của nó xuống, nhẹ nhàng:
-Thật ra thì lúc đó anh đâu có cơ hội để nói, em nhảy cái ào vô rồi múa lửa đủ trò, làm sao anh nói được.
-Hic, quê quá đi mất. Tự nhiên chuyện gia đình người ta lại chen vào, đã vậy còn bày đặt ra tay cứu nam chính nữa chứ.
-Nhờ vậy anh mới biết em lo cho anh thế nào chứ. Hắn lại bắt đầu trêu chọc.
-Giận anh cho coi, không chịu nói để người ta còn ném giày vào người chú kia nữa, có lỗi với chú ấy quá.
Hắn cố nhịn cười, bắt ép bao nhiêu không được, bây giờ không không lại xưng anh ngọt ngào, người yêu mình còn nhiều điều phải khám phá lắm đây.
-Nếu thấy có lỗi thì sau này về làm vợ anh đối xử tốt với người ta một chút.
-Ai thèm làm vợ anh chứ. Giận anh rồi. Nó giận dỗi quay mặt chỗ khác.
-Anh xin lỗi mà người yêu, nhờ vậy anh mới thấy người yêu anh gan dạ, dũng cảm, mưu trí thế nào chứ.
-Khỏi nịnh.
-Thật mà, anh xin lỗi người yêu lần sau anh không dám nữa, anh xin lỗi người yêu lần sau anh không dám nữa, anh xin lỗi người yêu lần sau anh không dám nữa.
Câu nói của hắn làm nó bật cười, chỉ có người yêu mình mới có cái trò xin lỗi lạ lùng vậy thôi.
-Tha cho anh một lần này thôi đó, nhưng mà mai mốt phải lấy chiếc giày về cho em.
-Hả??
-Ai đút ăn đâu mà mà hả. Có lấy không thì bảo?
-Anh biết nó nằm ở đâu đâu mà lấy chứ, cái này khác nào mò kim đáy biển, em đúng là biết cách hành hạ người khác.
-Mặc kệ, đó là việc của anh. Ai bảo lừa em. Giờ ăn được chưa, em đói lắm rồi.
-Dạ vâng, xin tuân lệnh.
Con nhỏ này đúng là lắm chiêu nhiều trò, biết vậy đã không nói ra rồi, giờ biết tìm đâu ra giày mà trả cho nó đây?
Đang nói chuyện vui vẻ với nhau, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một chị gái cực xinh đẹp, thân hình cứ như là người mẫu chuyên nghiệp bước tới.
-A, anh Minh, lâu rồi không gặp, anh cũng đến đây sao?
Nó thấy có chút khó chịu, mắt chị ta nhìn đắm đuối người yêu còn mình ngồi một đống to đùng đây mà không thèm chú ý đến.
-Ừm, em cũng đến đây dùng bữa sao? Hắn cố tình ngọt ngào để chọc nó.
-Dạ, em có thể ngồi đây được không? Mấy tháng rồi không gặp chắc có nhiều chuyện để nói.
Trời ạ, người gì đâu trơ trẽn thấy ớn, chỗ người ta yêu đương lãng mạn, ở đâu chen vô ngồi tự nhiên vậy nè, đừng đồng ý nha anh, đuổi cô ta đi đi anh.
-Em ngồi đi, ăn gì anh gọi luôn.
Tên người yêu đáng ghét, đúng là không tâm lý gì cả, chị ta chắc là cố tình quyến rũ người yêu mình đây mà, nhân lúc chị ta không chú ý, nó liếc hắn một cái nảy lữa, hắn vờ không hiểu làm nó điên tiết.
-Giống của anh luôn nhé. À cô bé này là…..
-Người yêu của anh đó, tên là Thiên Anh. Còn đây là chị Tường Vy.
Hai người chào xả giao, ánh mắt chị ta có phần hụt hẫng khi nghe hắn giới thiệu.
Rồi hai người bắt đầu cuộc nói chuyện lê thê, xem nó giống như người vô hình. Nó cảm thấy mình cứ như cục thịt dư của hai người họ vậy. Qua câu chuyện không có điểm dừng đó nó biết được chị ta là người mẫu, từng cộng tác với công ty hắn trong các chương trình quảng bá thương hiệu, cũng từng là người yêu tin đồn của hắn trong một thời gian dài.
Nó ngồi bứt rứt không yên, không lẽ hắn không biết cảm giác của nó sao? Nhìn người yêu mình nói chuyện thân mật với cô gái khác mà mình chẳng biết chút gì giống như người ngoài cuộc rất khó chịu sao?
Nhìn cái dĩa thức ăn bị nó băm nát làm hắn bật cười.
-Sao không ăn? Chẳng phải em đang đói sao?
-Em thấy hơi khó chịu, chắc em xin phép về trước.
-Sao thế? Để anh đưa em về.
Quay sang chị ta chưa kịp mở miệng chị ta đã hiểu ý lên tiếng trước
-Anh đưa bé về đi, không sao đâu.
-Cảm ơn em nhé.
Trên đường về nó không nói tiếng nào, chắc vẫn còn giận chuyện lúc nãy.
-Người yêu khó chịu chỗ nào nói anh nghe. Hắn đưa tay sang nắm tay nó.
-…….
-Sao thế? Giận anh à?
-………
-Em cũng thấy Tường Vy tự bắt chuyện với anh trước mà, không lẽ em muốn anh bất lịch sự không trả lời?
-Nhưng đâu cần phải thân mật vậy đâu, đã vậy còn để cô ta ngồi chung bàn nữa chứ. Nó tức giận bốc hỏa.
-À, thì ra là người yêu anh đang ghen, không ngờ lúc ghen trông em đáng yêu thế. Hắn bẹo má nó chọc ghẹo.
-Ai thèm ghen, đừng có mà đánh trống lãng. Tên này lúc nào cũng giỡn được, bực bội chết mất.
-Anh với Tường Vy không có gì hết, trong mắt anh chỉ có người yêu bé nhỏ thôi. Nếu em không cho phép sau này có gặp lại cô ấy anh sẽ dùng băng keo dán miệng để không nói chuyện với cô ta nữa. Hứa luôn.
Nghe những lời này của hắn, nó thấy thật ngọt ngào.
-Anh đúng là dẻo miệng.
-Vậy là hết giận rồi nhé.
Nó mỉm cười, bên hắn nó thấy thật hạnh phúc, thì ra có người yêu là thầy giáo lại thú vị như vậy.
…….