-Chạy theo tôi làm gì? Tôi hấp dẫn vậy à? Hắn nhếch mép.
“Anh chỉ hấp dẫn với lũ ong thôi chứ tôi đây không cần nhá”, nghĩ vậy thôi chứ nó không dám nói, dù gì cũng là nhờ vả, hạ mình một xíu cũng không sao.
-Tôi bị lạc đường, anh giúp tôi về ký túc xá được không? Nó nói với mặt ngây thơ vô số tội để hắn động lòng.
-À, ra là lạc đường à, thôi kệ, xem như tôi tích đức, đi theo tôi là về tới trường.
Nhìn cái mặt phách lối mà nó tức kinh khủng, phải chi bà mà không lạc đường thì đã khắc dấu X lên mặt tên này rồi.
Nó lê bước đi theo hắn trông thật tội nghiệp, thấy nó đi chậm, hắn bực bội quay lại quát
-Đi gì mà chậm như rùa vậy, không nhanh được một chút à?
-Không biết chân người ta đau à? Nó cũng quát lại lớn không kém.
Đúng là chân nó đau thiệt mà hắn không để ý, lúc nãy lấy giày ném tên kia nên một bên chạy chân không một quãng xa vậy không đau mới lạ. Nhìn thấy bàn chân rươm rướm máu hắn thấy có chút động lòng, cũng là nó có ý tốt giúp hắn thôi.
-Lên tôi cõng.
-Không cần, đồ xấu xa. Nó giận dỗi, mắt nó rơm rớm, chắc tại chân đau đó mà.
Không nói không rằng, hắn cúi xuống xốc nó lên lưng đi, mặc cho nó giãy dụa đánh bồm bộp vào lưng hắn.
-Bỏ tôi xuống.
-Cô không thể yên 5 phút à?
Hắn gắt lên làm nó im thin thít. Thôi kệ, ở trên lưng hắn cũng thoải mái mà, không tốn công sức đi bộ về, càng khỏe.
-Cô biết đánh nhau sao?
Nhớ lại chuyện nó thách đấu với tên kia hắn tò mò.
-Không.
-Sao liều thế? Hắn hơi bất ngờ.
-Thấy người gặp nạn thì cứu thôi, lúc trước tôi có mấy thằng đệ đi cùng nên chẳng sợ ai, bây giờ có một mình mới phát hiện là mình liều mạng quá.
Hắn bất ngờ với cái kiểu nói chuyện “chợ búa” của nó, quen biết nó chắc cũng không tệ như hắn nghĩ.
-Mà nè, sao anh lại đắc tội với bọn xã hội đen đó chứ?
-Tôi thiếu nợ không có tiền trả nên chúng muốn xử thôi. Hắn bịa chuyện.
-Anh làm gì mà nợ?
-Nhiều chuyện, hỏi gì mà lắm thế?
-Không nói thôi, anh đụng đến bọn chúng là không yên đâu, tốt nhất là bây giờ anh trốn cho đến khi đủ tiền trả bọn chúng.
-Ừm.
Đúng là ngây thơ, nói vậy mà cũng tin được, bó tay với nó rồi.
-Cô tên gì?
-Thiên Anh.
-Còn anh?
-Thiên Lôi
-Tâm thần.
Hắn không trả lời chỉ mỉm cười thú vị, chúng ta còn gặp nhau dài dài nhóc con à.
Hắn cõng nó tới cổng ký túc xá, cũng may chủ nhật học sinh về thăm nhà nhiều nên không ai nhìn thấy. Nó khập khiểng bước lên cầu thang, mới leo được vài bậc đã gặp tên lớp trưởng đáng ghét.
Quốc An đã quen chọc nó, không có nó cảm thấy có chút buồn buồn. Chỉ cần nhìn gương mặt nhăn nhó hung dữ của nó là cậu ta vui vẻ lập tức. Nhưng hôm nay thấy nó khập khiễng, cậu có chút lo lắng.
-Sao thế? Cậu vẫn dùng bộ mặt khó ưa thường ngày.
Nó không thèm trả lời, tiếp tục đi lên cầu thang. Nhìn cái vẻ mặt không quan tâm của nó, cậu tức giận bước tới vác nó về phòng.
-Cậu làm cái gì vậy hả? Thả tôi xuống. Nó hét ầm ĩ.
-Cậu muốn cả ký túc xá nhìn thấy cảnh này thì cứ tiếp tục la.
Công nhận chiêu này của cậu thành công dễ sợ, nó im lặng ngay lập tức, nó chẳng dại dột gì trở thành kẻ thù của bọn con gái trong lớp đâu.
Quốc An mở của phòng ném nó xuống giường, rồi đến tủ y tế lấy bông băng thuốc đỏ băng bó cho nó.
-Chân sao lại đau? Cậu lạnh lùng hỏi.
-Đánh nhau.
Cậu đè tay mạnh lên vết thương làm nó la oai oái, nước mát nước mũi tèm nhem.
-Sợ đau thì mai mốt đừng có mà chơi trò của con trai nữa. Vẫn cái kiểu lạnh lùng như đang giận dỗi ai đó.
-Cậu chẳng phải rất vui khi nhìn thấy tôi bị vậy sao?
-Hâm.
Nói xong cậu đứng lên bỏ đi. Tên này ngộ thật, sao tự nhiên lại giận dỗi cơ chứ, cậu mới đúng là hâm.
…..
ndent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 18.0pt'>-Đồ hâm, biết vậy để bốn tên đó xử anh cho biết mặt. Nó phải đi thôi, chứ đứng đây chắc nổi điên với tên khiếm thính này quá.
-Ờ, lần sau đừng có mà nhiều chuyện nữa. Nói xong hắn quay lưng đi về.
Nó giận mình tại sao lại đi cứu cái tên vong ân bội nghĩa như hắn, nó cũng đâu phải dạng mê trai đẹp đâu mà cứu hắn chứ, lần sau bà sẽ để yên cho biết mặt. Mãi suy nghĩ hắn đã đi mất tiêu ra đầu ngõ, nó bắt đầu hốt hoảng. Đây là đâu? Sao lạ hoắc vậy nè? Lần đầu tiên ra đường mà bị lạc hai lần rồi.hix.. Chỉ còn một cách là bám theo hắn hỏi đường mà thôi.