Thấm thoát cũng hơn nửa năm trôi qua, độ hảo cảm mà Mỗ Hiên dành cho cô vẫn chả nhích lên lấy một tẹo. Vân Di cũng đã lẳng lặng tiếp thu gần hết cuốn sách mà cô nhận được quà tân thủ, Tiểu Hắc nói không sai, đây đúng là đúng là đồ cự phẩm a~. Đúng là Tiểu Hắc tốt nhất.
Đợt tuyết đầu mùa đầu tiên rơi xuống, từng bông, từng bông trắng xóa cả một mảnh sân chùa.
Vân Di dơ tay hứng bông hoa tuyết đang lặng lẽ rơi, mái tóc đen nhánh theo đó chảy dài trên bờ vai mảnh khảnh. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác lành lạnh khoan khoái, môi nhỏ của cô khẽ nhếch lên, có chút vui thích.
Bước chân đặt xuống nền tuyết, Vân Di cảm nhận hơi lạnh buốt truyền qua đôi hài truyền thẳng vào chân, đôi chân không tự chủ bước thêm vài bước nữa, cô ngước nhìn lên bầu trời cao, mây trắng xóa một mảng rộng, những bông hoa tuyết êm ả từ từ bám lên mái tóc, trang phục của Vân Di như tô điểm thêm vẻ đẹp rung động huyền áo.
" Thí chủ, bần tăng khuyên thí chủ nên vào trong, nếu không muốn bị nhiễm hàn "
Tiếng nói của Mỗ Hiên làm Vân Di ngơ ngẩn đắm chìm trong sự tuyệt diệu của tuyết, giật mình quay lại.
Y đứng dưới mái hiên trong cơn mưa hoa tuyết, thân mặc áo lam trắng khoác trên mình bộ cà sa, trên tay là chuỗi tràng hạt, tất cả toát vẻ thanh tịnh. Khuôn mặt của y nghiêm nghị , đôi mắt lạnh nhạt đang nhìn cô.
Nửa năm qua đi, Mỗ Hiên được phương trượng hết sức đào tạo, trở thành một đồ đệ có tiền đồ vượt xa cả sư phụ, danh tiếng lẫy lừng, từ đấy cũng có rất nhiều người đến bái làm sư. Phải nói nổi tiếng vô cùng.
" Sư huynh, huynh đến rồi. "Vân Di nghiêng đầu, khóe miệng cong cong, ánh mắt dịu dàng, giọng nói thanh thoát, nhè nhẹ như lông hồng.
" Nếu thí chủ không có đang không có việc gì thì mau đi lau dọn phòng phía Tây, sau đó nhớ học thuộc bản kinh sử, tối đến bần tăng sẽ kiểm tra ". Mỗ Hiên xoay người, cất bước. Không để ý mặt Vân Di đen thui dần.
Vân Di hích mũi, bặm môi, vội đuổi theo" Sư huynh, sư huynh à, Mỗ Hiên "
Bước chân Mỗ Hiên khựng lại, y ngẩn ra... vì Vân Di trước giờ toàn gọi ca ca, sư huynh và chưa bao giờ gọi thẳng tên ra y ra cả. Có chút lạ lẫm.
" Phù, sao sư huynh đi nhanh vậy, không đợi muội ".
" Thí chủ có gì muốn nói ".
" Huynh à, muội nhất định sẽ làm đầy đủ những việc mà huynh giao ". Vân Di tinh nghịch nháy mắt lộ ra hàm răng trắng đều, hai tay đung đưa ra đằng sau lưng cố bước đều theo nhịp chân Mỗ Hiên " Huynh~ Dù sao, muội cũng ở đây khá lâu rồi, sao huynh lại xưng hô xa lạ như thế . Nào, huynh đọc thử một tiếng muội muội xem".
" Thí chủ, nam nữ thọ bất thân, mong thí chủ cách xa bần tăng một chút ".
Mỗ Hiên chấp tay, cúi đầu.
Vân Di "..."
" Sư muội, trông muội có vẻ bê nặng nhọc quá, đưa đây ta bê giúp muội " .
Vân Di khệ nệ bê một chồng sách do sư thầy giao thì thấy Đoạn Huy- sư huynh cũng là đồng môn cùng Vân Di, tươi cười trước mặt, rất tự nhiên mà đã đi vơi nửa đống sách ấy, cô ngượng ngùng cười đáp.
" Thật ngại, cảm ơn sư huynh ".
" Không cần khách khí ". Đoạn Huy sảng khoái cười.
Vân Di ở đây rất được yêu quý bởi các vị sư huynh, sư tỷ và sư đệ. Tính của cô rất cởi mở, gây thiện cảm, hay đi giúp mọi người cũg không có bản tính kiêu ngạo như các tiểu thư khuê các khác.
" Sư huynh, huynh đi đâu đấy ? " Vân Di hớn hở, bắt gặp được Mỗ Hiên phía trước, vẫy vẫy tay với y.
Sắc mặt Mỗ Hiên trông ảm đạm, ánh mắt sắc bén, đôi lông mày nhăn lại. " Thí chủ, lát nữa thí chủ mau ra tưới hết vườn hoa phía trước chùa cho bần tăng ".
" Sư đệ, đệ làm vậy có quá đáng lắm không. Dù gì sư muội cũng làm rất nhiều việc rồi, nên cho nàng nghỉ ngơi chứ ". Đoạn Huy thấy bất bình lên tiếng thay, hắn thấy từ sáng đến giờ thấy cô chạy lông bông làm vuệc không ngừng, chưa thấy nghỉ ngơi một chút nào.
Ai trong chùa mà không biết, Mỗ Hiên đặc biệt rất nghiêm khắc với Vân Di. Giao cho cô rất nhiều việc mà người khác khó lòng làm được. Ấy vậy mà, Vân Di thực hiện còn tốt hơn với sự mong đợi của mọi người.
" Không sao, việc nhỏ. Muội làm một tẹo là xong mà. Thôi, muội đi trước nha ! " Vân Di nói xong, lấy lại đống sách từ chỗ Đoạn Huy, cười trừ rồi cất bước.
" Đệ...đệ, ta thật chịu đệ rồi. Sư muội đâu có trêu gì sư đệ mà nhất định phải giáo huấn nàng ta như thế !"
Mỗ Hiên điềm đạm nói " Việc sư phụ giao, huynh mau hoàn thành xong đi, đừng có hơi sức lo cho người khác ".
Đoạn Huy cuối cùng thở dài bước đi, haiz, vẫn là sư đệ lợi hại nhất.
Mỗ Hiên nhìn hướng Vân Di vừa đi, không biết ý vị gì...
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn