Nhưng ... bằng cách nào ?
Tất cả các phạm nhân trong ngục lao đều bị cách xa đồ điện tử, những thiết bị liên quan đến phần mềm vi tính.
Vân Di lấy tay đập trán, trách mình quá hồ đồ, sơ sẩy. Tại sao không nghĩ đến lúc họ lắp ráp đồ điện chứ. Chậc, không ngờ IQ của nam chính lại cao như thế, từ mấy thứ vụn vặt có thể hack luôn cả phần mền an ninh. Quá tinh vi.
Vân Di lười biếng, ngả người ra ghế, xoay vòng một cái, kệ đi, cô ngại lật mặt tiểu kế của Giản Ngôn. Hắn ta thích là được.
" Giản Ngôn, anh thả tay tôi ra được rồi đấy. Tôi nói rồi, sẽ không ai bắt nạt được anh nữa " cô bất đắc dĩ thở ra một hơi, nhìn cái người cao khều như cái đuôi bám phía sau mình.
Giản Ngôn nhún vai, lắc đầu quầy quậy " Không được, không được, hôm nọ tôi nghe lén, chỉ cần tôi rời khỏi cô, tôi sẽ bị xử mất ".
" Ai dám đánh anh, tôi đánh chết kẻ đấy. Thế nên anh yên tâm, cứ đi làm việc đi, không phải lo. " Vân Di không khách khí, trực tiếp đuổi người.
" Cô ghét tôi sao ?" Gian Ngôn cúi đầu, ủy khuất dẩu môi, hai bàn chân xoa vào nhau, tay thì nắm chặt vạt áo, tựa như một đứa trẻ con bị bỏ rơi, thiếu mỗi cầm cái biểu ngữ " người bị hắt hủi, cần được yêu thương ".
Vân Di "..." sao lúc trước mình lại thấy anh ta soái khí cơ chứ. Tự dưng Giản Ngôn làm cô thấy tội lỗi vậy không biết.
" Tôi hôm nay hết ca trực rồi, có lịch hẹn, xảy chuyện gì anh cứ báo với quản ngục khác ".
" Trai hay gái ".
" Đương nhiên là đàn ông rồi, đồng nghiệp lên lịch ăn cơm với tôi " Vân Di thản nhiên đáp.
Giản Ngôn xoạt một tia không vui nhanh chóng biến mất, gật đầu cười mỉm " Cô nói như thế thì tôi không làm phiền cô nữa. Vân Di, đi cẩn thận ".
Giản Ngôn không chút do dự, xoay người bỏ đi.
Vân Di nghiêng đầu, nam chính tự dưng nghe lời thế nhỉ ? trong mắt cô thoáng có ý cười đậm.
Giản Ngôn trực tiếp bỏ về phòng, khuôn mặt hắn hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Đám Hà Ưng ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc, vội vàng đứng dậy chuồn mất. Quái lạ, rõ ràng hôm nay buổi sáng Boss đang rất vui vẻ đi cùng nữ quản ngục kia, sao giờ lại đáng sợ như thế này.
Vuốt mái tóc cho đỡ vướng mặt. Đấm mấy phát vào thành tường khiến cho vỏ tường rơi loạt xoạt, hắn lầm bầm chửi.
" Mẹ nó, thằng nào dám mời cô ấy ăn. Đậu xanh, tao cho nó lên gặp tổ tiên nó một chuyến ".
Giản Ngôn vò tóc, mặt ảm đạm, đôi lông mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết một con muỗi . Rất nhanh tay lấy một đám đồ dây lằng nhăng, loay hoay làm gì đó, giọng nói nhỏ đủ mình nghe, loáng thoáng nhận ra mùi giấm chua nồng nạc.
" Vân Di, đừng mơ tôi cho em đi yên ổn ".
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn