Vân Di "..." Đây là lần thứ ba anh chạy đến tố cáo tôi rồi đấy, trẻ lên ba hả ?
" Anh... thôi bỏ đi, nói, ai làm anh như vậy "
Giản Ngôn rất tự giác dẫn đường, cả người trông yếu đuối, mong manh, gương mặt cúi đầu, người kịch liệt run rẩy, sợ sệt, bám lấy tay cô không buông, chỉ người đối diện không xa đấy.
" Kia, là anh ta đã làm tôi bị như vậy. Vân Di, cô mau đòi lại công bằng cho tôi " .
Người đối diện "..." lệ rơi tràn mặt. Người đòi công đạo là tôi mới đúng.
Vân Di than thở, lấy tay đỡ trán. Gương mặt bán manh của Giản Ngôn đang phi không biết bao nhiêu ngôi sao vào mặt cô.
" Anh kia, mấy người kia nữa... đúng... là mấy người đấy. Đi nhổ hết cỏ ở khu vườn phía trước cho tôi ".
" Quản ngục, cô có nên xem xét lại không ? " Đám người phía trước ấm ức, rõ ràng người ăn đánh là bọn họ mà.
Thật sự, rất muốn lật bàn phẫn nộ. Nếu không phải năm lần bảy lượt, bọn họ bị Giản Ngôn đe dọa dựng vở kịch này, thì có chết cũng đâu dám động vào người của đại Boss. Chưa kể đến, máu mà trên tay Giản Ngôn rõ ràng lấy từ bọn họ. Sao Boss có thể nói dối trắng trợn là họ gâu khó dễ như thế. Oan uổng quá.
Vân Di cao ngạo, ngữ điệu thập phần tà khí " Muốn cãi ?".
Được rồi, là họ quên, nữ cai ngục này là ác ma mới hiện nguyên hình. Vẫn nên là lầm lũi mà thi hành thì hơn.
Giản Ngôn thỏa mãn mỉn cười, trong lòng huênh hoang đắc ý.
Boss à, không ai tranh phụ nữ của anh đâu. Bọn tôi sợ rồi.
Ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn diễn ra như thế. Người ta vẫn hay bắt gặp hình ảnh, từng tốp người dắt tay nhau làm sạch các khu đất. Tương truyền rằng, có thời gian cỏ không kịp mọc để nhổ.
Dần dần, mọi người trong phạm lao và quản ngục ở đây truyền tai nhau, thầm thì nói, Vân Di càng ngày càng bao che cho Giản Ngôn yếu đuối khỏi nhưng phạm nhân đáng sợ, hung bạo. Trực tiếp đem roi da ra huấn luyện nếu không nghe lời.
" Động đến Giản Ngôn là động đến tôi. Mấy người nếu không muốn sống mọt gông đến chết ở tù, thì liệu mà xử sự ".
Phạm nhân : (༎ຶ⌑༎ຶ) chúng tôi báo án được không ?
Vân Di ném mình lên giường, cả người thả lỏng hình chữ Đại, chán nản nhìn trần nhà.
" Tiểu Hắc ".
" Tôi đây, kí chủ, sao giọng nói cô có vẻ khổ sở thế ?"
" Tôi cứ nghĩ lần này, nam chính phải đáng sợ...ai ngờ... anh ta bị bắt nạt nhiều quá. Không những thế, chạy đến ôm tay tôi quyết không thả, kiện cáo đủ kiểu " Vân Di khóc không ra nước mắt...CMN... nam chính đúng bị bug rồi. Sao không giống trên nguyên tác vậy ?
Tiểu Hắc vỗ vai an ủi " Đừng lo, tiến độ công lược của cô hiện đang rất tốt. Mức hảo cảm của Giản Ngôn dần nhích lên thành yêu thích cô. Cố lên kí chủ ".
Vân Di xoa cô, mệt nhọc ngáp dài, sờ má, vỗ nhẹ cho tỉnh ngủ. Thôi bằng này đúng là không nhằm nhò gì thật. Chuẩn bị kế hoạch công lược tiếp nào.
Bật nắp lon cafe ra, cô lấy một hơi tu hết nửa lon. Lấy một chút bò khô bỏ vào miệng, mới run người. Má nó, ngon tuyệt.
Mắt nhìn chăm chăm vào camera quan sát vào màn hình, xem động tĩnh từng phòng phạm nhân, trong đó có cả phòng Giản Ngôn.
Giờ cũng đã muộn rồi, hầu hết các phòng đều tắt điện đi ngủ. Vân Di xui xẻo bốc trúng vào ngày trực camera vào buổi đêm.
Cô nhíu mày, không biết Giản Ngôn định làm gì. Tự dưng thấy hắn đang nằm, bỗng ngồi dậy, đứng trước camera nhìn. Một lúc sau, Vân Di thấy Giản Ngôn mỉn cười. Hắn mấp máy môi. Mặc dù qua camera không nghe Giản Ngôn nói gì, nhưng từ miệng hắn, Vân Di đoán ra được.
" Chúc- cô- ngủ- ngon- Vân- Di "
Hắn còn nháy mắt với cô, cười rõ tươi, xong mới leo lên giường ngủ.
Vân Di "..." cô lạnh hết cả sống lưng, cả người ngỡ ngàng...tại sao... Giản Ngôn... hắn biết cô... đang ở trước màn hình nhìn hắn.
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn