"Hạ Hạ, sao rồi? Tìm được cô ấy chưa?" Triệu Gia Thông nắm lấy vai của Tịnh Tuyên lo lắng hỏi.
"Rồi, cô ấy về nhà rồi, em yên tâm" Tịnh Tuyên kéo tay anh ra khỏi vai cô.
"Tốt rồi, may quá" Triệu Gia Thông sau khi nghe được tin mình muốn nghe rồi thì phấn chấn trở lại đi về nghỉ ngơi.
"Gia Thông chiều nay chúng ta đi ăn nhé, hôm trước em bữa ăn của chị em mình còn dở dang"
"Chắc không được rồi, em phải đến thăm Hạ Hạ, nếu về sớm em sẽ đón chị đi ăn"
"HẾT GIỜ GIẢI LAO!!!" Đạo diễn hô lớn, tất cả mọi người trong đoàn bắt đầu đứng dậy tiếp tục cảnh quay.
"Gia Thông, phấn trôi rồi" Tịnh Tuyên lấy hộp phấn ra dặm phấn lại cho anh, thực ra cô tìm cách để gần gũi với anh thôi chứ không hề có chuyện phấn bị chảy.
"Được rồi, đừng dặm nữa, em đi quay đây!!"
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh rời đi, cô như một món đồ bị bỏ rơi bên lề đường vậy, có phải anh sắp không cần cô nữa rồi phải không? Tịnh Tuyên đã cất giấu tình cảm suốt bao năm qua, đã nói ra cho nhẹ lòng rồi nhưng cảm giác như anh ngày càng xa cách cô hơn.
Về phía Giai Hạ khi cô về đến nhà thì liền bị Phương Phương giáo huấn cho một trận, phải dỗ Phương Phương cả mấy tiếng đồng hồ cô mới nguôi giận.
"Hạ Nhi.... xin lỗi vì sáng nay rời đi sớm không nói với em, với lại sáng em đến ngay lúc anh đang mệt nên không tiếp em được"
Giai Hạ mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Vương Lệ Thành, Giai Hạ cảm thấy mệt mõi rồi cô cũng không muốn dây dưa với anh nữa.
"Hạ Nhi... em giận anh sao?"
"Hạ Nhi, anh có chuyện không nói với em được nhưng anh mong em thông cảm cho anh, tất cả muốn tốt cho em"
Vương Lệ Thành cứ một chút lại xem điện thoại, xem cô có trả lời mình hay không nhưng vẫn không thấy Giai Hạ hồi âm, biết rõ mình đã gây ra lỗi lầm lớn với cô nên anh không trách cô.
"Thành Thành, em muốn nói chuyện rõ ràng với anh".
Trong lúc đang suy nghĩ cách dỗ cô thì tin nhắn đến, Vương Lệ Thành nhảy cẩn lên, sau đó lấy lại bình tĩnh.
"Được, tối nay anh đón em được không?"
"Được"
"Hạ Nhi, hứa với anh không được để bản thân bị thương nghe không, dù vết thương lớn hay nhỏ, hứa với anh được không?"
"Tại sao?"
"Em chỉ cần hứa với anh như vậy được rồi!!"
"Được, em hứa với anh"
Thấy lạ lạ nhưng cô vẫn hứa với anh, chắc có lẽ anh có lý do nào đấy, cô tạm bỏ qua cho anh, nhưng nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này.
.....
Tối hôm đó, Vương Lệ Thành lái xe đến để đón Giai Hạ, trước lúc đó cô đang chuẩn bị đi cô vô tình làm rơi cốc nước bỗng cô có linh cảm không tốt, cô cúi xuống nhặt những mảnh vụn của cái cốc do không cẩn thận nên làm đứt tay.
"Hạ Nhi" Lúc này Vương Lệ Thành đã đến cửa, Giai Hạ nhanh chóng dọn mảnh vụn rồi ra mở cửa cho anh.
Ngay lúc này, Vương Lệ Thành cũng có linh cảm không tốt, anh lại chóng mặt khó chịu ngã khuỵ xuống đất, Giai Hạ mở cửa ra thấy anh ngã khuỵ xuống đất liền chạy đến đỡ anh.
"Thành Thành, anh không sao chứ?"
"Anh không sao, Hạ Hạ.. chúng ta đi thôi" Vương Lệ Thành ngước mặt lên, ánh mắt tà ác đã xuất hiện, hôm nay nhất định anh phải thực hiện thành công mục đích của mình.
"Thành Thành, hôm nay chúng ta hẹn hò nhé?"
"Hả?? Hẹn... hẹn hò?" Vương Lệ Thành liền đờ người, ấp a ấp úng hỏi.
"Được không?" Giai Hạ chớp chớp đôi mắt.
"Được" Vương Lệ Thành thầm nghĩ dù sao cũng là ngày cuối cùng cô được sống thôi thì cứ để cô vui vẻ bên Vương Lệ Thành làn cuối trước khi chết cũng không sao.