"Cô... cô biết rồi sao?" Vương Lệ Thành trầm mặt, cô biết chuyện anh sẽ giết cô nhưng cô không trốn chạy.
"Tôi biết chứ, tôi biết... anh còn muốn giết tôi nữa mà" Giai Hạ nở nụ cười buồn ánh mắt tràn đầy thất vọng.
"Vậy... sao cô không chạy trốn hay làm gì đó để chống cự? Cô muốn chết?"
"Anh cứ giết tôi đi!! Cứ làm như anh muốn, anh hạnh phúc được rồi, tôi và người tôi yêu sẽ nhường lại hạnh phúc đó cho anh, chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa"
Giai Hạ đứng dậy đưa tay sờ gương mặt anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng, tay Vương Lệ Thành nắm chặc lại, đưa tay bóp lấy cổ của Giai Hạ, cô vẫn nở nụ cười không thể hiện chút sợ hãi.
"Cô sẽ chết đấy? Cô không sợ sao?" Vương Lệ Thành nghiêm túc nói.
"Dù sao từ nhỏ tôi đã gặp nhiều bất hạnh rồi, đến bây giờ cũng vậy, có tình yêu nhưng lại bị ngăn cách bởi hai thế giới, dù sao cũng không được trọn vẹn, cứ xem anh như là anh ấy đi, chỉ cần Vương Lệ Thành hạnh phúc là được"
Giai Hạ hướng người hôn lên môi anh, Vương Lệ Thành run run anh không thể ra tay với cô, thấy anh không ra tay, Giai Hạ liền đẩy anh ra nhảy xuống khỏi toà nhà đó.
"Hạ Hạ" Vương Lệ Thành kêu lên, anh chạy đến nhanh nắm lấy tay cô.
Giai Hạ lơ lững giữa không trung, cô không còn sợ chết nữa, cô điên thật rồi, Vương Lệ Thành giữ chặc cô không buông, Giai Hạ đưa tay kéo từng ngón tay của anh ra.
"Cô nắm lấy tay tôi không được buông ra!!" Vương Lệ Thành quát lớn, không thể diễn tả được anh lo lắng và sợ như thế nào, anh sợ... sẽ mất cô.
"Buông tay ra đi!!" Giai Hạ có phải cô điên thật rồi không?
"Cô điên thật rồi!! Còn mẹ của cô, còn bạn của cô mọi người đều bên cạnh cô mà, sao cô lại muốn chết chứ?"
Giai Hạ nghe đến đây liền khựng người, đúng rồi cô còn người thân còn bạn bè mà, cô không thể chết, nhưng Vương Lệ Thành không giữ cô được nữa, cô cũng không giữ được nữa.
"Thành Thành, tôi không giữ chặc được nữa" Giai Hạ lúc này tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn tay cô trượt khỏi tay anh cứ thế cô rơi xuống ngay trước mắt anh.
"Hạ Hạ!!!" Vương Lệ Thành kêu lên, anh cũng nhảy xuống theo cô, cố đưa tay nắm lấy tay Giai Hạ.
Hai người đều rơi từ tầng nhà đó xuống con sông lớn, cuối cùng cũng nắm được tay cô anh kéo cô vào lòng mình, ôm chặc lấy cô không buông.
"Đừng sợ, tôi ở đây với cô, chúng ta không chết đâu" Vương Lệ Thành thì thầm bên tai cô.
Giai Hạ ôm lấy anh cô tin tưởng anh. Cứ phó thác cho số phận, cả hai cùng rơi xuống sông, Giai Hạ không biết bơi, Vương Lệ Thành đang ôm lấy cô kéo cô lên bờ nhưng cô bị ngộp nước rồi.
Thấy cô bị ngộp nước, anh liền tiếp hơi cho cô, hôn cô, Giai Hạ từ từ thoải mái trở lại, nhận ra anh đang tiếp hơi cho cô, Vương Lệ Thành rời môi cô đưa cô lên bờ.
"Không sao chứ?" Vương Lệ Thành thở dốc.
"Không sao" Giai Hạ lắc đầu, đột nhiên anh ôm lấy cô rồi lại nâng cằm cô lên nhẹ cúi xuống hôn một lần nữa, anh để cô nằm xuống bãi cỏ xanh nụ hôn kéo dài không biết đến bao lâu, dường như anh đang trừng phạt cô anh khẽ cắn môi của cô rồi buông ra.
"Anh!!! Anh cắn tôi!" Giai Hạ đánh vào lồng ngực anh.
"Còn ý định chết nữa thì biết tay tôi, không đơn giản là cắn thôi đâu" Vương Lệ Thành cười xấu xa.