Câu nói của Tịnh Tuyên làm không khí ngưng động, vẻ mặt không còn như trước đây nữa đủ thấy là anh đã làm cô tổn thương đến nhường nào, cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, đúng là mất đi rồi mới biết trân trọng.
"Chị Tuyên, còn một điều em muốn nói với chị, em.... yêu chị!!"
Triệu Gia Thông nghiêm túc nói, trên đường đến đây anh đã suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều, và thực sự lần này trái tim anh đã xác nhận chủ nhân thực sự của nó là Tịnh Tuyên.
"Muộn rồi, tôi đã quên đi cậu rồi sao cậu lại đến tìm tôi nữa tôi muốn bình yên sống một cuộc sống bình thường ở nơi này thôi, tôi chán thành phố đông người bộn bề ấy rồi" Giọng nói tràn đầy sự mệt mõi.
"Em biết mình đã làm sai nhưng chị đừng để bụng vì những câu nói đó khi say em không tự chủ ý thức mình mà đuổi chị"
"Người ta nói lời nói khi say là lời nói thật lòng nhất, cậu về đi!!"
Tịnh Tuyên đưa đứa bé cho bà cụ rồi định rời đi thì bị Triệu Gia Thông kéo lại anh ôm chặc lấy cô khẽ hôn, Tịnh Tuyên trợn tròn mắt đẩ anh ra nhưng bị anh giữ chặc lại không thể nhúc nhích.
"Ôi trời ơi, tuổi trẻ bây giờ manh động quá" Bà cụ nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu rồi bế đứa bé đi vào trong nhà trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Tịnh Tuyên như bị anh hớp hồn, cô không khán cự nữa, để mặc cho anh hôn, trái tim cô đập mạnh vô cùng nhưng mọi chuyện đến nước này rồi cô không nên quay đầu nữa cô không muốn bị tổn thương thêm bất cứ lần nào.
"Tịnh Tuyên, chị nghe rõ đây, lần này em đến là để bắt chị về chị không thể chống cự đâu!!"
Triệu Gia Thông rời môi cô cười xấu xa, Tịnh Tuyên nhẹ đẩy anh ra chạy đi, nhìn vẻ xấu hổ của cô làm lòng anh cảm thấy hứng thú hẳn lên, là anh không trân trọng cô nhưng lần này anh sẽ chính thức theo đuổi cô và mang cô về.
"Cậu đừng đi theo tôi nữa!!" Tịnh Tuyên thấy anh cứ đi theo cô mãi liền quát.
"Hừm, em tổn thương đấy, chị nỡ đuổi chồng mình đi sao?" Triệu Gia Thông chớp chớp mắt làm bộ dạng cún con.
"Cậu điên à?? Về đi, hôm nay không quay sao còn tìm tôi?"
"Hôm nay không có phân cảnh của em, nên tranh thủ đi tìm chị" Triệu Gia Thông cứ loay hoay chạy theo cô.
Thấy bà cụ làm việc Triệu Gia Thông nhanh chóng tới giúp bà, bà cụ vô cùng hài lòng về Triệu Gia Thông tấm tắt khen anh, Tịnh Tuyên quay đi khẽ nhếch môi cười, cô tha cho anh rồi nhưng muốn hành anh một chút cô muốn xem lòng thành của anh đến đâu.
"Bác để con làm cho, bác cứ ngồi nghỉ ngơi đi ạ"
Triệu Gia Thông đỡ bà ngồi xuống ghế, người ta thì tập làm dâu còn anh thì tập làm rể, nhìn anh lúc này mặt mày nhìn cứ như con mèo vậy, Tịnh Tuyên khẽ bật cười.
"Chị nhìn em đẹp trai không nè?"
"Xấu chết đi được" Tịnh Tuyên giả vờ chê nhưng gương mặt của anh dù lấm lem cỡ nào cũng không phai nhạt vẻ đẹp trời ban ấy.
Sau khi làm xong Tịnh Tuyên mang chai nước suối cho anh uống, Triệu Gia Thông vui vẻ nhận lấy chai nước từ cô, Tịnh Tuyên cứ mãi giả vờ như vậy cũng mệt chết đi được.
"Hai đứa khai đi!! Hai đứa đang yêu nhau đúng không?" Bà cụ lên tiếng.
"Dạ không có/ đúng rồi thưa bà" Cả hai cùng đồng thanh, người thì phũ nhận người thì thừa nhận.
"Là sao?? Có yêu không?" Bà cụ thắc mắc.
"Cô ấy đang giận nên mới nói vậy đấy bác ơi, đúng không em yêu?" Triệu Gia Thông đi đến ôm lấy cô hôn lên má.
"Ôi hai cái đứa này, yêu đương trước mặt bà như vậy, thiệt là!!" Bà lại nhìn cặp đôi này phát cẩu lương khiến bà nổi cả da gà.
"Bác thấy con thế nào? Đủ tiêu chuẩn làm rể nhà này không ạ?"
"Nhà tôi không dám, câu nói đó tôi nên hỏi cậu mới đúng vì cháu tôi vớ được đại minh tinh cũng là phúc phần của nó"