Không nghĩ cô sẽ quay trở về đây, Triệu Gia Thông phải cải trang để mọi người không nhận ra anh, anh lần theo vị trí được ghi trên giấy, đến một căn nhà cũ bên trong có tiếng reo đùa vui vẻ của trẻ con.
"Cậu trai này, cậu tìm ai à?" Môti cụ già nhìn thấy anh cứ đứng lấp ló ngoài cửa liền đi đến vỗ vai anh.
"Cháu tìm Tịnh..."
Triệu Gia Thông chưa kịp nói hết thì cụ bà liền cắt ngang lời cậu reo lớn.
"Trời!! Cậu là Triệu Gia Thông phải không??" Triệu Gia Thông cứ nghĩ mình cải trang như vậy là không ai nhận ra mình nào ngờ đến cụ già cũng biết đến anh.
"Dạ, mà bác đừng nói lớn nhé" Triệu Gia Thông suỵt nói khẽ.
"Trời ơi tôi mê phim cậu đóng lắm á, nhất là vai Lăng Triều trong Hậu Cung Tranh Sủng lắm á, không ngờ được gặp cậu ngoài đời, cho tôi xin chữ kí với nhé, cháu tôi nó cũng mê cậu lắm để tôi gọi nó ra đây"
Triệu Gia Thông chỉ biết lắc đầu, thở dài, đúng địa chỉ rồi nhưng sao không thấy Tịnh Tuyên đâu hết nhỉ? Lần đó anh đến đây một lần và gặp được cô, rồi họ lại có cơ hội gặp nhau ở thành phố.
"Cũng lâu rồi nhỉ? Nơi này thay đổi nhiều quá"
Một cô gái từ trong nhà bước ra, trên tay bế một đứa trẻ, bộ trang phục bình thường suýt nữa anh không nhận ra cô, nhìn giống một cô gái nông thôn rồi đấy.
"Tịnh Tuyên!!" Triệu Gia Thông thấy cô liền vẫy tay gọi.
Tịnh Tuyên nhìn thấy anh cô khá bất ngờ, nhưng sau đó liền đi vào trong nhà không để ý đến anh nữa.
"Cậu Triệu cậu biết cháu tôi sao? Mau vào nhà đi!!" Bà đi ra mở cửa cho anh vào trong.
Tịnh Tuyên có vẻ rất giận anh, cho nên cô vừa nhìn thấy anh liền đi vào trong vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm, Triệu Gia Thông đi vào trong ngồi xuống ghế nhìn không gian yên bình nơi đây.
"Bác ơi, Tịnh Tuyên đi đâu rồi bác?"
"Con bé ra ngoài sau vườn rồi, lúc nãy tôi kêu nó ra gặp cậu rồi đó mà không biết sao nó đi ra rồi đi vào vẻ mặt không vui lắm chắc nó ngại ấy mà"
Bà cụ mang trà ra cho anh, Triệu Gia Thông nhấp một ngụm trà phải nói là rất ngon, thơm thật, không khí mát mẻ bình yên hơn ở thành phố bộn bề kia.
"Hôm nay cậu Triệu đến nhà tôi thiệt quý quá, mong cậu đừng chê nhà tôi nhé"
"Dạ không đâu"
"Cậu là bạn học cũ của Tịnh Tuyên sao?"
"Dạ, cô ấy là quản lý của cháu"
"Sao?? Trợ lý? Con bé nói làm văn phòng mà, sao con bé không cho tôi biết nhỉ" Bà cụ ngạc nhiên kêu lên.
"Cô ấy đang giận cháu, bác giúp cháu làm lành với cô ấy được không ạ"
"Tính con bé thất thường lắm tôi không giúp được cậu rồi, có gì thì ra ngoài vườn xin lỗi nó đi"
Bà cụ đứng dậy đi ra sau vườn, Triệu Gia Thông chạy theo bà nhìn thấy Tịnh Tuyên đang ngồi đu đưa trên ghế, tay bế đứa bé lúc nãy nhìn cô anh khẽ bật cười.
"Tịnh Tuyên!!" Triệu Gia Thông gọi lớn.
Tịnh Tuyên đứng dậy định rời đi thì Triệu Gia Thông chạy đến nắm lấy tay cô, Tịnh Tuyên trừng mắt giật tay ra, vẻ mặt khó chịu, anh lại muốn gì nữa đây, lại muốn cô đau khổ nữa sao.
"Cậu đến đây làm gì? Về đi!!" Giọng nói vô tình của Tịnh Tuyên làm Triệu Gia Thông trầm mặt.
"Em xin lỗi, chị đừng giận em nữa, hôm đó em say nên nói những lời quá đáng chị đừng để bụng nhé" Triệu Gia Thông nắm vạt áo của cô.
"Cậu đến đây chỉ nói vậy với tôi thôi sao?"