Vú Liên chờ cả đêm không thấy tiểu thư về mà bà không làm sao liên lạc được với cô, đồng thời bà cũng gọi cho Duy Mạnh rồi nhưng cậu không nhấc máy, bà lo lắng lắm mà chẳng biết làm sao, bà đành gọi cho ông chủ báo cáo.
Ông chủ của bà, ông Huy Hoàng, ba tiểu thư Ngọc Huệ, chủ tịch tập đoàn Huy Phát đầy uy quyền nhưng đồng thời cũng là một người cha vô cùng thương con gái. Nghe tin con gái đi cả đêm không về, ông lo lắng lắm, ông vội vã về Hải Phòng ngay.
Ông về đến Hải Phòng là lúc sáu giờ sáng. Căn biệt thự nhà Vĩnh Thịnh vẫn còn im lìm trong giấc ngủ. Ông bấm chuông gọi mở cổng, chờ một lúc thì vú Tình cũng chạy ra đon đả chào ông, mời ông vào trong nhà.
- Con gái tôi có ở đây không?
- Thưa ông, cô Ngọc Huệ đang ở phòng cậu Mạnh ạ.
Ông Hoàng không có thái độ gì, đằng nào chúng nó cũng sắp lấy nhau, là vợ chồng đến nơi rồi còn gì, kể thì con gái ông cũng hơi dại dột nhưng mà chẳng sao cả. Trai gái yêu nhau ở bên nhau thì làm sao mà chờ đợi được. Ông còn có phần khoái chí vì chúng nó gần gũi nhau sớm thế, ông cũng đỡ lo thằng Mạnh nó còn chưa yêu con bé. Giờ thì có gì ông cứ bắt nó chịu trách nhiệm là xong, thằng Mạnh còn chối đi đâu được nữa.
Ông ngồi chờ ở phòng khách, ông không muốn làm phiền hai đứa chúng nó. Ai dè, vú Tình gọi cậu Mạnh dậy tiếp khách.
Mạnh nghe ông Hoàng đến nhà, cậu cũng chẳng muốn gặp, nhưng nể tình hai gia đình nên cậu đành đi xuống.
- Bác Hoàng đến chơi sớm thế ạ?
Ông Hoàng nhác thấy thằng con rể đẹp trai bước xuống thì cũng tỏ vẻ trách giận đôi chút.
- Anh chị có cần phải vội vàng thế không?
Mạnh nghe thế cũng biết ông hiểu lầm, mà chắc chắn ai cũng sẽ hiểu lầm trong hoàn cảnh này. Thêm nữa, anh chưa thể phá bỏ hôn ước lúc này, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Vĩnh Thịnh. Anh im lặng không nói gì.
Ông Hoàng cười hà hà.
- Ngày xưa tôi với mẹ con Huệ cũng thế đấy, anh không cần phải ngại.
- Thưa bác, bác đã hiểu lầm rồi ạ.
Ông Hoàng đang vui vẻ, nghe Mạnh nói thế ông bắt đầu bực bội, có lẽ nào thằng Mạnh chê con gái ông, hay là do nó cũng muốn giữ gìn cho con nhỏ, nếu vậy thì cũng không có sao cả.
- Ừm, biết giữ gìn cho nhau thế thì tốt.
- …
- Con Huệ còn ngủ không?
- Để cháu lên gọi Huệ.
- Thôi, cứ để cho nó ngủ. Anh tính bao giờ thì tổ chức hôn lễ đây?
- Cháu cũng chưa biết, còn tùy thuộc vào tình hình công ty bác ạ.
- Tại sao lại chưa biết, công ty nhà anh thì có Huy Phát chúng tôi lo cho rồi còn gì.
- Mong bác thông cảm, nội bộ công ty nhà cháu đang rối ren ạ.
Ông Hoàng bực lắm, không có đám cưới thì con bé nhà ông còn chạy theo nó đến bao giờ nữa đây, ông phải tính cách ép nó mới được.
Bỗng ông ngước lên, con gái ông với đôi mắt sưng mọng đang chạy xuống, lao vào lòng ông khóc lóc như mưa làm ông sững sờ rồi đau xót.
- Ngoan nào, có ba đây rồi. Có chuyện gì thế con gái yêu?
Cô Huệ không nói gì, cô vẫn khóc không thôi. Trước một người yêu thương cô, cô bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng vô tận.
- Con... muốn chết... Con... không muốn sống nữa ba ơi!
Ông Hoàng tức điên, mặt đỏ bừng bừng nhìn Mạnh. Ông gằn giọng, mắt hằn tia máu.
- Anh đã làm gì con gái tôi hả Mạnh?
- …
Mạnh không nói gì, anh toan bỏ đi. Nhưng, ông Hoàng đã nói ngay.
- Anh đừng quên số phận Vĩnh Thịnh đang nằm trong tay Huy Phát chúng tôi.
- Tôi biết thưa ông.
- Anh hãy liệu mà chăm sóc con bé.
- …
- Ba… anh Mạnh… anh ấy có người khác.
Mặt ông Hoàng tím tái. Ông nghiến răng nghiến lợi.
- Anh dám… phản bội con gái tôi?
- …
Mạnh đứng dậy, anh bước ra ngoài.
Ông Hoàng biết trái tim Mạnh không thuộc về con gái ông, nhưng ông bỗng căm thù đứa con gái nào dám quyến rũ Mạnh đến nỗi làm Mạnh ruồng bỏ đứa con gái vàng ngọc của ông. Ông quát lên.
- Anh nghĩ Huy Phát chúng tôi sẽ để yên cho con nhỏ đó?
Mạnh sững lại. Anh không ngờ nỗi ghen tuông của một kẻ có thế lực như ông chủ Huy Phát lại có thể làm hại đến Bảo Nhi của anh.
Ông Hoàng thấy Mạnh đang bước đi bỗng đứng sững lại, ông biết là mình đã nắm được điểm yếu của Mạnh.
- Tốt hơn hết là anh nên ngoan ngoãn ở bên con Huệ, nó sẽ là vợ anh.
- …
- Anh chỉ cần quên con nhỏ đó đi và cưới con Huệ, con nhỏ đó sẽ được an toàn.
Ngọc Huệ nghe ba nói thế, cô không vui chút nào, cô cần trái tim Mạnh chứ không phải một cái xác không hồn ở bên mình. Nhưng, không phải chỉ cần được ở bên Mạnh là cô đã hạnh phúc lắm rồi hay sao, giờ Mạnh lại nghe lời ba cô mà chỉ ở bên cô thôi thì chắc chắn rồi anh cũng sẽ yêu cô. Đôi mắt cô ráo hoảnh, gương mặt cô bừng sáng, cô vội chạy ra kéo Mạnh vào sofa ngồi.