Bảy giờ mười lăm, Linh chuẩn bị xong xuôi, điểm trang tinh tế trên gương mặt vốn dĩ xinh đẹp hợp điệu với chiếc váy voan hồng nhạt và đôi giày cao gót màu be, cô xuống phòng khách ngồi chờ Hoàng Tùng sang đón. Bỗng có cuộc gọi đến của Hoàng Tùng, anh báo có chút việc không kịp đến đón, Linh cứ bắt taxi đến quán chờ anh trước. Linh hơi buồn một chút nhưng cũng đành chấp nhận.
Nhi cũng tô chút son môi, bận trên người chiếc váy lụa thiên thanh dịu mắt bước xuống dưới nhà, thấy nét mặt Linh hơi buồn, Nhi cũng hỏi han ngay:
- Anh Tùng chưa sang hả chị?
Linh mỉm cười ngước lên nhìn Nhi:
- Ừ, anh Tùng vừa điện báo chị tự bắt taxi ra đó, anh ấy có chút việc sẽ đến sau.
Nhi nghe thế cũng không vui cho chị, ai lại để bạn gái tự bắt taxi ra đó chứ, nhưng thôi cũng phải thông cảm cho anh, chắc anh bận thật. Nhi gật đầu rồi nói với Linh:
- Thế chốc anh Mạnh đến chị đi cùng chúng em luôn.
Linh không thích nhưng cũng bặm môi đồng ý. Nhi chưa kịp ngồi cạnh chị đã nghe có tiếng chuông gọi cổng, Nhi hớn hở ra gặp Mạnh. Mạnh cười tươi rói, gương mặt anh rạng rỡ nhìn Nhi qua song cổng. Nhi vui lắm, cô vội mở cổng cho Mạnh rồi nói:
- Chị Linh đi cùng mình ra đó nhé anh!
Linh cũng vừa từ trong nhà bước ra, thấy Mạnh, Linh gật đầu chào.
Mạnh đưa hai chị em đến điểm hẹn là một quán café ven hồ Thiền Quang.
Hà Nội vừa trải qua cơn mưa thu dịu mát, lá vàng đẫm nước rụng đầy làm những con đường nhỏ nên thơ hơn hẳn. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu qua những vũng nước mưa còn đọng lại khiến cảnh vật vào mắt dường như trở nên mờ ảo lung linh.
Nhi thích thú hít hà mùi hương hoa sữa nồng nàn quen thuộc của Hà Nội vào thu. Cô giơ tay đón những hạt nước mưa còn vương lại trên những tán cây ven hồ, một tay vui vẻ níu tay Linh.
Mạnh đi cạnh Nhi, anh mỉm cười nhìn gương mặt vui như con trẻ của Nhi đang sung sướng tận hưởng hiện tại. Có Linh có Mạnh, có cả mùa thu Hà Nội trong tay, Nhi chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như lúc này. Hạnh phúc làm hồng hồng đôi gò má, long lanh trong ánh mắt Nhi. Nhi cũng ngước sang nhìn Mạnh âu yếm mỉm cười.
Linh yên lặng, môi cô mím lại. Linh chắc chắn đang không được vui. Hoàng Tùng bận gì mà cả lúc này anh cũng không đến sớm được vậy nhỉ, gặp Tùng rồi Linh phải giận anh mới được. Bạn trai con em thì nhiệt tình, còn mình, nghĩ rồi Linh lại thấy tủi thân.
Ba bạn bước lên tầng hai của quán, Mạnh gọi nước cho cả ba rồi anh vào nhà vệ sinh. Nãy anh vội đến gặp Nhi cho đúng giờ nên tay dính bẩn mưa còn chưa kịp rửa. Linh cũng xin phép vào nhà vệ sinh một chút nên chỉ còn mình Nhi ngồi ở bàn. Nhi mở điện thoại ra xem giờ, cũng tám giờ năm rồi, chắc anh Tùng cũng sắp đến. Nhi hơi hồi hộp một chút, không biết anh rể tương lai của cô trông ra sao, tính cách thế nào nhỉ?
Nãy Linh đã nhắn cho Tùng lên tầng hai nên Tùng gửi xe rồi lên thẳng trên tầng.
Hoàng Tùng năm nay hai mươi bảy tuổi, anh đã sớm lên chức trưởng phòng của Linh bởi thành tích rất tốt từ ngày anh vào công ty chế biến thực phẩm Hồng Hà. Vóc người anh khá cao lớn, có lẽ chỉ thấp hơn Mạnh một chút. Gương mặt anh vuông vức nam tính, ưa nhìn với đôi mắt sáng và sống mũi thanh tú.
Vừa bước lên, thấy “Linh” đang ngồi đó, Tùng tiến lại, anh lên tiếng:
- Linh à, em chờ anh lâu chưa, anh xin lỗi có việc không đến sớm được!
Nhi ngước lên, thoáng nhìn người đàn ông trước mặt rồi cũng thông cảm cho sự nhầm lẫn dễ hiểu ở Tùng. Đương nhiên rồi, một người chưa từng gặp Nhi và Linh chắc chắn sẽ không thể tin trên đời lại có hai người giống nhau đến thế, nên Tùng nhầm lẫn cũng không phải là việc gì khó hiểu. Nhi mỉm cười nói với Tùng:
- Em chào anh, em là Nhi, em gái chị Linh.
Tùng ngớ ra một chút rồi mỉm cười, anh quên mất, Linh đã cảnh báo anh là em gái Linh giống Linh y hệt mà. Tùng cũng cười cho sự nhầm lẫn của mình.
- Chào Nhi, anh không ngờ hai chị em lại giống nhau đến thế…
Từ phía xa, Linh cũng đang tiến lại. Thấy Tùng đỏ mặt trước Nhi, bỗng dưng Linh cảm thấy không được vui. Nỗi ấm ức vì Tùng không đến đón kết hợp với phong thái hiện tại của Tùng, Linh bực bội bước đến gần hai người. Linh giận hờn:
- Sao anh còn đến đây làm gì?
Tùng thấy bạn gái giận dỗi thì khẽ cười, anh chỉ nói đơn giản rồi kéo tay Linh ngồi xuống chiếc ghế đệm dài đối diện với Nhi:
- Anh có việc bận, cho anh xin lỗi nhé!
Linh định giận Tùng thêm, nhưng thấy thái độ anh hời hợt vậy thì cũng đành thôi. Linh đón cốc nước phục vụ vừa bưng ra rồi lấy thìa xoay xoay chiếc cốc, tâm trạng cô không mấy thoải mái.
Linh nhận lời yêu Tùng tính đến nay mới là ba tuần, ấy thế mà anh đã trễ hẹn với Linh đến mấy lần rồi, chẳng hiểu anh bận rộn gì, đến việc ra mắt gia đình Linh mà anh cũng còn chần chừ nữa. Linh chờ đợi Tùng nhiều cũng đâm quen, chả còn thấy sốc hay giận dữ như mấy lần đầu phải đợi.
Suốt hai năm Tùng theo đuổi, nhiều lúc Linh còn nghi ngờ liệu rằng anh có thật sự yêu mình, bởi lẽ Tùng thực sự không được nhiệt tình. Có ai theo đuổi con gái mà mấy ngày mới nhắn tin một lần, rồi thi thoảng mời Linh đi uống nước thì anh cũng hay đến trễ với lý do bận việc, đỉnh điểm như hôm nay anh còn bảo Linh tự bắt taxi đến điểm hẹn. Chỉ có điều, mọi điều kiện của anh đều rất tốt, Linh cảm thấy anh phù hợp, đáng tin cậy, anh hơi vô tâm thật nhưng cũng có vẻ hiền lành, thẳng thắn, không hoa lá cành gì dù quanh anh không thiếu các cô gái lăn xả, tình cảm Linh dành cho anh theo đó cũng nhẹ nhàng mà lớn dần theo thời gian.
Hình như đó cũng là điều Tùng cảm nhận ở Linh. Linh rất đẹp, cũng rất ngoan, anh đánh giá như vậy, nên sau lần anh ốm, Linh đến chăm sóc anh bởi thương anh ở một mình mà anh quyết định thổ lộ tình cảm với Linh. Nhận được cái gật đầu của người đẹp làm anh khoái chí trước bao anh chàng đang nhăm nhe Linh. Anh đã chiến thắng. Không phải đó là điều đáng tự hào sao, tình yêu là sự chiếm hữu, có lẽ là vậy, anh đã cho là thế.
Mạnh cũng bước lại chỗ ba người, anh đến cạnh Nhi, đưa tay ra thay lời chào anh rể tương lai.
Tùng đứng dậy nhìn thẳng vào Mạnh, bỗng anh sững sờ, mặt tái nhợt đi. Anh gượng cười trấn tĩnh lại rồi đưa tay ra bắt tay Mạnh. Mạnh khẽ nhíu mày, anh trầm ngâm ngồi xuống bên Nhi.