Trưa hôm đó, ba người đang ngồi ăn dưới căn tin trường thì Dương Trí và Dương Nam Phương đi tới, Dương Trí vừa liếc mắt nhìn Tâm Đan một cái rồi lên tiếng
Trưa hôm đó, ba người đang ngồi ăn dưới căn tin trường thì Dương Trí và Dương Nam Phương đi tới, Dương Trí vừa liếc mắt nhìn Tâm Đan một cái rồi lên tiếng. "Ể, sư muội, chào em."
Tâm Đan ngước lên. "Anh là..."
"Anh là bạn thân của Nam Phương. Em là Tâm Đan phải không? Mắt màu xám tro, không có má lúm đồng tiền... đúng là em rồi. Anh ngồi ở đây được không? Được chứ gì, không sao đâu, trước lạ sau quen mà."
Tâm Đan khó hiểu nhìn anh ta, chưa kịp nói gì thì Dương Trí đã ngồi xuống. Gia Vi thì không được hiện hậu như cô, thấy người kia tự tung tự tác thế thì khó chịu lên tiếng. "Sư huynh à, bọn muội chỉ muốn ba người ngồi cùng một bàn thôi."
"Càng đông thì càng náo nhiệt mà, vị sư muội này..." Vừa nói Dương Trí vừa nhìn vào ngực Gia Vi.
Gia Vi hét. "Anh nhìn cái gì thế?"
"Nhìn bảng tên của em chứ nhìn gì?" Dương Trí nói. "Trương Gia Vi học muội à, anh không có ý xấu, anh là bạn cùng phòng với Nam Phương, nghe nói dạo này tụi em qua lại rất thân với cậu ấy, bạn của Nam Phương cũng là bạn của anh rồi, làm quen chút có sao đâu."
Gia Vi. "Sao em nghe ngữ điệu này của sư huynh giống quấy rối hơn là làm quen nhỉ? Anh không biết tự tiện ngồi xuống bàn của con gái khi chưa được họ đồng ý là quấy rồi à?"
Dương Trí. "Vị học muội này sao lại gắt gao như vậy? Anh nhớ hình như em học y chứ có phải học luật đâu mà thích tố cáo người khác như vậy chứ?"
"Anh..."
"Bỏ đi bỏ đi." Tâm Đan vội nuốt đồ ăn rồi cản Gia Vi lại. "Dù gì cũng chỉ là ngồi ăn cùng thôi, không cần làm lớn chuyện, ha."
"Vẫn là Tâm Đan sư muội hiểu chuyện hơn." Dương Trí cười, rồi nhìn ra phía xa. "Này Nam Phương, bên này này."
Dương Nam Phương nhìn qua ba người Tâm Đan rồi bước tới, anh xuất hiện nên Gia Vi cũng không muốn cự cãi với Dương Trí nữa.
"Ngồi đi ngồi đi, chúng ta cùng nhau ăn." Dương Trí hồ hởi.
Dương Nam Phương thở dài ngồi xuống. Dương Trí lại làm rất tốt vai trò người dẫn chuyện của mình. "Nói mấy đứa nghe, mấy đứa mới vào trường nên không biết đấy thôi, Nam Phương nổi tiếng là người khó gần trong trường đấy, chịu ngồi ăn cùng đúng là hiếm thấy."
"Khó gần sao?" Tâm Đan xịt ít nước chấm vào chén nhỏ rồi tưới lên đĩa cơm của mình. "Em không thấy vậy."
Dương Trí cười. "Đương nhiên rồi, tùy người thôi..."
"Đừng quan tâm tới cậu ta." Dương Nam Phương lên tiếng ngắt lời.
"Gì chứ..."
Thấy Dương Tử Thiên định cãi lại, anh gấp hai quả ớt to bỏ sang đĩa của cậu ấy. "Ăn nhiều ớt vào."
"Cái thằng nhãi này, cậu biết tớ không ăn được ớt mà."
"Ăn đi để cậu khỏi phải lảm nhảm."
Tâm Đan thấy vậy thì lên tiếng. "Người ta không ăn được ớt mà, anh ép làm gì chứ?"
Dương Nam Phương nhìn cô rồi lại quay sang cười với Dương Trí. "Cậu ăn được ớt mà phải không?"
Mặt Dương Trí cứng đờ, gật đầu. "À, tôi quên, tôi ăn được ớt...tôi ăn được." Dương Trí thở dài, nhưng vẫn âm thầm lùa mấy quả ớt to đùng sang một bên, cậu mà ăn trúng ớt nhất định tối nay cả khu ký túc xá nam sẽ khỏi phải ngủ vì có người la hét inh ỏi mất. "À phải rồi Tâm Đan sư muội học y à? Khoa y nghe nói toàn nhân tài thôi, lại còn toàn là gái xinh nữa...à khi nào anh mà bệnh nhất định phải khám bệnh miễn phí cho anh nhé, chỗ quen biết cả mà, lần trước anh bị cảm còn chưa kịp hết thì có người đã lấy mất bọc thuốc của anh rồi..."
"Ăn đi!" Dương Nam Phương nhấn mạnh.
"Được được được tôi ăn đây..."
Ngồi ăn được một lúc thì đột nhiên bên trong nhà ăn ồn ào không thể nào tả nổi, ngoài tiếng chén va chạm vào nhau còn có cả những tiếng xì xầm bàn tán, Mộng Hương kéo Tâm Đan một cái. "Này Tâm Đan, đó có phải là cậu không vậy."
Tâm Đan dừng ăn quay lại, nhìn thấy màn hình lớn dùng để phát nhạc hiện giờ đang trình chiếu một tấm ảnh làm cô trợn trắng hai mắt. Trong ảnh chính là cô đang xuống xe, đó là một chiếc xe hạng sang, không sai đó là xe của Ngụy Giang Thiên. Bức ảnh này thật sự rất bình thường, nhưng kết hợp với trí tưởng tượng phong phú của mấy người kia thì chắc đã trở nên bất thường mất rồi, Tâm Đan kinh ngạc đến đứng phắt dậy. Từ góc chụp này không nhìn thấy thầy Ngụy, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng mặt của cô.
"Là cô ta phải không"
"Không ngờ luôn đấy."
"Chẳng phải hôm trước ở phòng tự học còn nói là gia cảnh khó khăn phải đi làm thêm sao?"
"100% là đại gia bao nuôi rồi."
"Chiếc siêu xe kia còn lớn hơn bốn cái nhà của tụi mình gộp lại đấy. Tôi nói rồi, ngày đầu tiên nhập học tôi đã cảm thấy cô ta không tầm thường, quen ai không quen lại quen anh Tử Thiên, gia đình anh ấy vừa giàu có lại vừa bề thế, bị anh ấy đá rồi lại quay sang làm giúp việc gì đó trong nhà Nguyễn Trọng Hy, người này thì khỏi nói rồi giàu nứt vách đổ tường ra. Cô ta muốn thu hút sự chú ý nhưng không thành thì lại quay qua thân thiết với anh Nam Phương, cả trường bây giờ đồn ầm lên chuyện của hai người họ bây giờ cô ta lại định cặp đại gia, đúng là dã tâm lớn thật. »
Những lời bàn tán ác ý liên tục truyền tới tai cô, giờ trong lòng Tâm Đan rất rối, chưa bao giờ cô đối mặt với sự chỉ trích nhiều và công khai thế này nên nhất thời không biết bản thân mình cần nhất là phải giữ bình tĩnh, cô định bước qua nói lý lẽ với mấy người đang chỉ trỏ kia thì bị Dương Nam Phương kéo lại kịp thời. Mộng Hương Gia Vi và Dương Trí cũng đứng lên cùng cô rời khỏi nhà ăn.
Lúc đến hoa viên trường, Tâm Đan giãy ta ra.
"Anh kéo em đi làm gì, em phải qua nói rõ ràng với đám người kia."
"Nói cái gì bây giờ?" Dương Nam Phương buông cô ra rồi quay lại. "Họ đã có ý chỉ trích rồi, em cô có giải thích cũng vô dụng thôi."
Mộng Hương đi lên. "Tâm Đan, có phải là cái hôm cả đêm cậu không về ký túc không? Hôm đó cậu nói cậu ở bệnh viện cả đêm cơ mà, tới giữa trưa hôm sau mới quay lại, sao lại bước xuống từ chiếc xe đó chứ?"
"Cậu truy hỏi tớ như vậy làm gì?" Tâm Đan nói, cả bốn người kia im lặng nhìn cô, "Này, mấy người nhìn tôi như vậy làm gì? Cả mấy người cũng tin những lời đám rảnh rỗi kia nói sao? Mấy người, được rồi... thật sự hôm đó đúng là tôi ở bệnh viện cả một đêm được chưa? Chiếc xe đó là của thầy Ngụy, thầy ấy tình cờ cũng ở bệnh viện đó nên đã đưa tớ về trường, chỉ là tình cờ mà thôi."
"Vậy sao cậu không nhắc gì về chuyện này?" Gia Vi hỏi.
"Trời ạ." Tâm Đan ôm trán. "Chẳng lẽ tớ phải đi khoe với hai cậu, ờ, "hôm nay tớ được ngồi siêu xe, tớ được thầy Ngụy đưa về trường" hả?"
Dương Nam Phương. "Tại sao thầy Ngụy lại đưa em về trường chứ? Hơn nữa nếu là tình cờ đi nữa thì em cũng phải biết một sinh viên lại lên xe riêng của giáo viên phụ trách khoa mình học là một việc rất dễ khiến người khác liên tưởng xa xôi, cho dù chỉ đơn thuần là đưa về trường đi nữa thì đây cũng là một việc vô cùng tế nhị."
"Thì lúc đó tôi cũng không định đi nhờ mà, rõ ràng chính miệng tôi đã nói là không cần nhưng thầy Ngụy lại bảo sẽ tiết kiệm tiền taxi..."
"Vậy nên em vừa nghe thấy có thể giữ tiền lại là liền thoải mái lên xe?" Dương Nam Phương.
Gia Vi với Mộng Hương bày ra vẻ mặt hết cách đối với cô, Đại Tử buồn cười lên tiếng. "Tâm Đan sư muội, em cũng quá thương tiền rồi. Nhưng mà là kẻ nào chụp ảnh rồi còn cố tình trình chiếu lên màn hình như vậy chứ?"
"Mấy người nhiều chuyện ấy mà." Tâm Đan vẫn còn ôm cục tức trong lòng. "Tớ chẳng quan tâm đám rảnh rỗi ở nhà ăn kia bàn tán cái gì, tớ cũng chẳng dư nước bọt mà đi giải thích với họ. Này, hai vị sư huynh, hai đại cô nương, bốn người nhìn tôi vậy làm gì? Không tin tôi sao? Trời ạ, tôi trong sạch mà."
Bốn người im lặng. Tâm Đan lại hỏi. "Ở đây ai không tin tôi thì giơ tay."
Không ai giơ tay.
"Vậy mới đúng là anh em có kiếp này không có kiếp sau chứ." Tâm Đan nhảy lên khoác vai Mộng Hương với Gia Vi.
Phải công nhận là sức mạnh của tin đồn lan truyền thật nhanh, cái trường quân đội đầy kỷ cương này sau một buổi trưa liền y như cái học viện truyền thông quốc tế. Người này truyền tai người kia, có cả trăm cái miệng đang bàn luận, chín nói ra thành mười, mười thì đồn lên mười lăm càng đồn thổi càng quá đáng. Họ còn nói cô là tình nhân nhỏ của đại gia X, có người thì nói cô là cô gái được đại gia Y bao nuôi, thậm chí còn quá đáng hơn là họ bảo cô đã kết hôn năm mười ba tuổi và có hai đứa con với đại gia A gì đó. Tâm Đan càng nghe càng bốc hỏa, cô chỉ hận không thể đem não của mấy người kia mổ ra phân tích xem trong đó có những thành phần hóa học nào mà lại có thể liên tưởng xa xôi đến vậy.
Bây giờ cô giống như một minh tinh nổi tiếng nhất trường, đi tới đâu cũng bị dòm ngó săm soi từng hành vi cử chỉ. Đám người đáng ghét kia chỉ còn thiếu việc mời đài truyền hình Bách Nhật tới ghi hình trực tiếp hoạt động hằng ngày của cô mà thôi.
Ngày hôm đó, Ngụy Giang Thiên lại đến tiệm bánh lần nữa. Vừa nhìn thấy anh đi vào, Tâm Đan đã bấm vào máy chọn thực đơn một phần Pandan rồi nói vài câu đơn giản sau đó im lặng cả buổi. Suy đi nghĩ lại cả hai ngày nay thì những lời Dương Nam Phương nói hôm đó cũng không phải không đúng, quan hệ giữa giáo sư phụ trách khoa và sinh viên vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định thì hơn. Ở kiếp trước có lần cô chứng kiến một cô nữ sinh vì muốn tốt nghiệp nên đó lên giường với thầy giáo của mình, còn nhớ lúc đó cô đã kinh tởm không thôi. Chính vì vậy Dương Nam Phương nói rất đúng, đối với mối quan hệ này vẫn chỉ nên giữ một khoảng cách nhất định và tinh thần tôn sư trọng đạo là tốt nhất.
Sảnh Nhi đem bánh ra, cô gói lại cẩn thận rồi đưa cho anh. Ngụy Giang Thiên nhận lấy, không lập tức rời đi ngay mà nhìn cô nói. "Xem ra mấy lời đồn ở trường ảnh hưởng tới em không ít."
Tâm Đan lướt qua một chút kinh ngạc rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. "KHông có ạ."
"Thế sao hôm nay không nói chuyện?"
Tâm Đan không trả lời, thực tế Ngụy Giang Thiên toàn thích hỏi những câu khiến cô chẳng biết trả lời thế nào.
Anh cũng không có ý định nghe câu trả lời của cô mà nói tiếp. "Sinh viên trong trường vẫn chưa biết hôm đó là tôi đưa em về, có cần tôi giải thích không?"
"Không cần đâu."
"Lại ba chữ này." Ngụy Giang Thiên khẽ cười. "Vì sao?"
"Càng giải thích thì càng khiến họ liên tưởng nhiều hơn, đám người đó rảnh rỗi thì cứ cho họ bàn tán đi, một thời gian là tự khắc mệt rồi nghỉ thôi." Tâm Đan gượng cười. "Với lại, sau chuyện lần này có lẽ em cũng chẳng dám tùy tiện ngồi nhờ xe người nào nữa."
"Tại sao?"
"Dương Nam Phương nói với em, giữa thầy và trò phải có một khoảng cách nhất định gì đó, em nghe cũng có lý."
Ngụy Giang Thiên nhìn cô một lúc rồi hỏi tiếp. "Lên xe ngồi cũng không được?"
Tâm Đan gật đầu. "Dương Nam Phương dùng từ tế nhị để nói về vấn đề này, giữa thầy và trò tốt nhất vẫn là tinh thần tôn sư trọng đạo."
Ngụy Giang Thiên gật đầu.
...
Sang sáng ngày hôm sau, không đúng, phải nói là mới bốn giờ, trời còn chưa sáng Tâm Đan đã bị Gia Vi lôi từ trong chăn ra kéo đến trước laptop. Cô nàng dí mặt cô vào màn hình, hai mắt Tâm Đan lim dim vì buồn ngủ nhưng khi vừa nhìn vào màn hình máy tính trước mặt thì lập tức mở to ra.
"Tâm Đan, chuyện này là sao nữa đây?"
Tâm Đan ngồi xuống, bấm máy xem những hình ảnh trước mặt. "Không đúng, cái gì thế này?"
"Tớ vừa lên đã nhìn thấy rồi, đăng hẳn lên diễn đàn trường thế này, tối qua tới giờ đã có rất nhiều người bình luận, tới mức sập diễn đàn hai tiếng đấy."
Trong màn hình là hình ảnh, trong hình ảnh là cô, mà nội dung thì lại...
Là ảnh nóng.
Rất nóng.
Vô cùng nóng.
Tóm lại là ảnh đồi trụy, trong đó cô không mặc quần áo xuất hiện trên giường cùng một người đàn ông xa lạ cũng không mặc quần áo.
Cái gì thế này? Cái gì thế này?
"Gia Vi, tớ mượn máy cậu một lúc." Tâm Đan liên tục bấm tiếp để xem ảnh, có khoảng mười bức như vậy, đều là cùng một cảnh. Cô phóng to gương mặt của "mình" trong ảnh lên. "Đây là ảnh ghép, chắc chắn là ảnh ghép, không thể nào như vậy..."
"Cậu nói là ảnh ghép, nói miệng như vậy thì đám người kia chả tin đâu. Tâm Đan lần này là chuyện lớn, lần trước cậu đi xuống từ một chiếc siêu xe có thể không giải thích với mọi người, nhưng lần này là lộ ảnh nóng, ảnh hưởng rất lớn đến cậu và cả trường nữa chắc chắn thầy Thẩm và hiệu trưởng sẽ gọi cậu lên văn phòng giải thích, cậu không thể im lặng như lần trước."
Gia Vi vừa dứt lời thì Mộng Hương chạy từ bên ngoài vào. "To chuyện rồi, to chuyện rồi, bên ngoài bây giờ có người rửa ảnh ra để phát nữa này."
Tâm Đan giật lấy xấp ảnh trong tay Mộng Hương, chết tiệt thật...
"Đây là ảnh ghép, chắc chắn là ảnh ghép..."
"Tâm Đan bình tĩnh đi." Gia Vi lên tiếng. "Rốt cuộc cậu đã gây thù chuốc oán với ai hả? Từ chuyện bị chụp lén tới chuyện này không thể nào là trùng hợp được."
"Tớ không biết, tớ không biết..."
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Là kẻ nào muốn hãm hại cô chứ?
Lúc này ngoài loa trường thông báo: Lâm Dung Tâm Đan, khoa y năm nhất lập tức lên phòng ban giám hiệu ngay bây giờ.
"Toi rồi, thật sự phải lên phòng giám hiệu rồi." Gia Vi khẩn trương. "Tâm Đan, hiện tại chưa rõ mọi chuyện như thế nào, cậu nhất định phải giữ bình tĩnh, nếu các thầy có tra hỏi cứ nói là có người muốn hãm hại cậu, có biết không?"
Tâm Đan không trả lời, trong lòng như có một ngọn lửa cháy lớn.
"Hội đồng thẩm vấn" đã ngồi sẵn trong phòng đầy đủ, bao gồm hiệu trưởng, Nguyễn Trọng Khanh, Thẩm Trung Kiên và Ngụy Giang Thiên. Đây là lần đầu tiên cô gặp được hiệu trưởng, ông cũng đã có tuổi nhưng thần sắc vẫn vô cùng khỏe mạnh, từ ánh mắt có thể thấy rõ sự khó tính của ông đối với cô không chút che dấu. Thầy Nguyễn cô cũng chưa tiếp xúc qua bao giờ, thầy Thẩm thì nổi tiếng đầy kỷ luật và khó tính, còn thầy Ngụy...có lẽ đây là người duy nhất cô không nắm bắt được, cũng không biết trước chuyện động trời này thầy ấy sẽ nghĩ như thế nào.
Lần đầu đứng trong phòng giám hiệu lại trong tình cảnh này, Tâm Đan không khỏi vừa cười khổ vừa cảm thán.
"Lâm Dung Tâm Đan, em giải thích sao về việc này?" Thẩm Trung Kiên là người đầu tiên bắt đầu cuộc thẩm vấn. "Từ sáng sớm cả trường đã nhốn nháo cả lên vì em rồi, chuyện này mà lan ra ngoài thì danh dự của trường sẽ như thế nào đây?"
Tâm Đan cúi đầu nhìn xuống đất. "Em bị oan, đó là ảnh ghép, có người muốn vu oan em."
"Vậy em nói người đó là ai?" Nguyễn Trọng Khanh hỏi.
Tâm Đan im lặng, cô không biết.
Thẩm Trung Kiên nói. "Đây là lần đầu tiên nữ sinh trong trường dính vào mấy vụ bê bối như vậy."
Hiệu trưởng. "Vừa rồi tôi đã bít toàn bộ thông tin lại rồi, những bức ảnh đó trên diễn đàn cũng đã xóa hết, chuyện này may mắn là phát hiện ra sớm nên kịp thời chặn lại nếu không tạp chí lá cải ngày hôm nay sẽ được dịp giật tít lên thành chuyện lớn trong thành phố. Lâm Dung Tâm Đan, em phải có một hướng giải quyết nếu không em buộc phải thôi học."
Hiệu trưởng vừa hạ huyết lệnh, Tâm Đan và Ngụy Giang Thiên, Nguyễn Trọng Khanh, Thẩm Trung Kiên đều nhìn ông. Tâm Đan nghe thế thì không phục lên tiếng. "Thầy hiệu trưởng, thầy chưa cho em cơ hội kháng án đã vội phán em án tử hình. Đây, việc này em không làm sai gì hết, là có kẻ muốn hãm hại em sao em lại phải lựa chọn giải quyết hay là nghỉ học? Có câu nói cây ngay không sợ chết đứng, em không làm sai thì không cần tới cảm giác lo lắng muốn giải thích hay chứng minh bất kì điều gì."
"Tài ăn nói của em tôi cũng không xa lạ gì nữa." Thẩm Trung Kiên lên tiếng. "Chuyện này liên quan tới danh dự của trường, em bắt buộc phải chọn giữa tìm hướng giải quyết tin đồn và nghỉ học, đây là cách tốt nhất."
"Mấy người chỉ lo cho danh dự của trường, vậy người trong cuộc là em, tâm điểm chỉ trích của dư luận hiện tại là em em không lo hay sao? Nếu nói là ảnh hưởng danh dự, thì người bị ảnh hưởng nhất bây giờ là em chứ không phải là trường."
Tâm Đan dứt lời, bốn người kia đưa mắt nhìn nhau, hiệu trường cũng im lặng nhìn cô. Ông làm hiệu trưởng cái trường Bách Nhật này mười năm, cũng gặp qua vô số trường hợp lớn nhỏ của sinh viên nhưng người duy nhất dám mạnh miệng khi được chất vấn trước mặt ông thế này chưa từng có, vì vậy ông cũng không khỏi dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá cô nữ sinh năm nhất kia một lần nữa.
"Tôi cảm thấy chuyện này cần phải có thời gian." Ngụy Giang Thiên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt hiện giờ, anh nói. "Chúng ta cần cho em ấy thời gian chứng minh bản thân bị hãm hại để tránh vừa xử oan người vô tội vừa để cho kẻ xấu tiếp tục ở trong trường."
Tâm Đan nhìn qua anh, trong lòng cô âm thầm cảm ơn Ngụy Giang Thiên một ngàn lần. Thật may mắn, trong tình huống này vẫn còn người tin cô.
Hiệu trưởng gật đầu. "Được, vậy cho em hai ngày, thời gian không có nhiều, nếu không chứng minh được mọi chuyện chỉ là dàn dựng, em cũng không cần tới trường nữa."