"Này mấy đứa, tập thể dục à?" Tâm Đan đi tới, cười nhẹ. "Cho chị tập với."
Ở đây chỉ có tiểu Phúc, tiểu Hồng và Gia Gia biết cô còn lại mấy đứa nhỏ nhìn thấy người lạ đi tới cũng hoang mang cảnh giác đi ra xa. Tâm Đan liền nhanh chóng động não thu hút sự chú ý. "Này, chị biết trò này rất hay này, có muốn chơi không?"
Một đứa nhóc hỏi. "Trò gì à?"
"Sẵn tiện chúng ta cũng đang tập thể dục, bày tra một trò chơi, thể lệ là có một người phải bị bịt mặt rồi mấy người còn lại sẽ chạy thành vòng tròn. Người bị bịt mắt bắt trúng ai thì tới lượt người bị bắt trúng bị bịt mắt."
Mấy đứa nhóc nhìn nhau rồi thích thú gật đầu, chạy tới gần cô hơn. "Vậy ai là người sẽ bị bịt mắt trước?"
"Nhiều ra ít bị." Tâm Đan giơ tay lên, sau đó mấy đứa kia cũng cùng cô nhiều ra ít bị. Nào ngờ người bị phạt đầu tiên lại là Gia Gia. Cô bịt mắt lại cho nó cẩn thận rồi cùng mấy đứa trẻ khác nắm tay vây quanh thành vòng tròn rồi di chuyển xoay quanh Gia Gia. Thằng bé có vẻ hơi loạn choạng khi bước đầu bắt không được ai, quơ qua quơ lại hai ba hướng trông rất buồn cười. Cuối cùng Tâm Đan không đành lòng nhìn cu cậu bị hành hạ tiếp tục nên cô đứng yên để bản thân bị bắt, quả nhiên khi bắt được cô, Gia Gia liền tháo khăn trên mắt mình ra rồi giữ nguyên tư thế ôm ngang thắt lưng cô cười hì hì. Tâm Đan cúi xuống, bẹo má thằng nhóc. "Thằng nhóc này, dám bắt chị, lát nữa chị sẽ bắt lại em cho coi."
Cô bịt mắt lại rồi tiếp tục giả vờ loạng choạng vài cái làm cho tụi nhóc cười ha ha liên tục gọi cô bảo tụi nó ở hướng bên kia, Tâm Đan quơ qua quơ lại một lúc lại không bắt được ai trong khi đám nhóc kia. Cuối cùng cô tức quá liền di chuyển nhanh hơn nào ngờ hòn đá dưới chân lại ngáng đầu, Tâm Đan vấp một cái té xuống đất. Mấy đứa nhỏ thấy vậy thì hoảng hồn vây lại chỗ cô, Tâm Đan cười ranh mãnh nhanh như chớp giơ tay bắt lấy một đứa kéo lại. "Bắt được rồi nha."
Cô gỡ bịt mắt ra, đứa nhỏ cô vừa bắt là tiểu Phúc, nó biết mình bị lừa nên liên tục đòi chạy Tâm Đan lại dứt khoát ôm luôn nó vào người ngồi ở dưới đất. "Có chơi thì có chịu, em chạy cái gì hả?"
"Chị xinh đẹp, chị chơi ăn gian." Tiểu Phúc phụng phịu nói. "Chị giả vờ té."
"Chị té thiệt mà, chảy máu rồi này." Tâm Đan giải thích, đầu gối của cô đúng là đã rướm chút xíu máu.
Gia Gia thấy thế thì ngồi xuống bên cạnh cô quan tâm hỏi. "Chị ơi chị không sao chứ?"
Tâm Đan lắc đầu. "Không sao không sao, chúng ta chơi tiếp thôi, lần này tiểu Phúc bị bịt mắt đấy."
Cô đứng lên bịt mắt giúp tiểu Phúc sau đó liền bỏ chạy để cho cu cậu đuổi theo rượt.
Chơi được thêm một lúc, ở phía xa cánh cửa phòng cũng mở ra, Bạch Cúc tức giận bước tới. "Mới sáng sớm làm gì inh ỏi thế hả?"
Đám nhỏ trên sân có lẽ cũng bị cô ta dọa cho sợ, ai cũng dừng lại trò chơi rồi cúi phắt đầu. "Cô Bạch Cúc..."
"Mới sáng sớm, mấy đứa tập thể dục cũng im lặng để người khác ngủ, reo hò như vậy định ăn tết sớm à?" Bạch Cúc bực dọc quát.
Tâm Đan nhíu mày, không nhịn được liền bước lên. "Này cái giọng của cô bây giờ mới đúng nghĩa inh ỏi đấy, ăn cái gì mà miệng lớn vậy hả?"
"Cô, cô là ai? Người ngoài tới là khách, mong cô tôn trọng nội quy của thôn chúng tôi." Bạch Cúc đáp.
Tâm Đan khoanh tay, không chịu thua nhìn cô ta. "Nội quy gì? Ngủ nướng hả? Giờ này này mấy giờ rồi, sáu giờ, là người thì cũng phải nên thức đi chứ đâu phải là cú đâu mà ngủ tới nửa đêm mới thức?"
"Cô!" Bạch Cúc tức tối, nói không lại cô thì quay qua trút lên đầu đám nhỏ. "Mấy đứa nữa, người lạ tới gần tiếp xúc cũng không cảnh giác né tránh hay sao? Lại còn bày trò gây mất trật tự, có tin cô phạt mấy đứa đường dưới sân tới trưa không?"
Tâm Đan ghét nhất là người lớn lại trút giận lên con nít kiểu này, la mắng vô cớ như vậy có thể ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ chẳng lẽ vì người ở đây thiếu học nên không biết chuyện này sao? "Người lạ thì sao? Không nghe câu người lạ ơi người đến ủi an tâm hơn này được không à?*"
*Bài hát người lạ ơi của Superbrothers x Karik x Orange
"Gì cơ?" Vẻ mặt của Bạch Cúc hoàn toàn không hiểu những lời quái quỷ cô vừa nói.
Tâm Đan thấy vậy thì đọc ráp một đoạn đầu của bài hát người lạ ơi cho cô ta nghe, mấy đứa nhóc đứng bên cạnh cũng thích thú vô cùng, không ngừng vỗ tay còn sắc mặt của Bạch Cúc thì đen thùi.
Trên sân, một người rap, một người đứng nhăn nhó mặt mày, mấy đứa nhóc bu xung quanh không ngừng hoan hô.
Lúc này...
"Chuyện gì thế?" Ngụy Giang Thiên đi tới, thấy không khí trong sân có phần là lạ thì nhíu mày hỏi.
Bạch Cúc nhanh mồm lên tiếng. "Không có gì, chỉ là sáng ra ồn ào quá nên em ra nhắc nhở thôi."
Tâm Đan nhìn bộ dáng dĩ hòa di quý của cô ta, đột nhiên cô muốn cười khẩy, diễn cũng tốt thật đấy. "Nhắc nhở gì chứ? Khi nãy chỉ rõ ràng là quát bọn nhỏ, xem đi, giờ này bao nhiêu giờ rồi còn ngủ nướng? Chẳng phải người ta nói con gái nông thôn cần cù chịu khó lắm sao? Chị sống ở vùng quê lại xem bản thân mình là tiểu thư hả?"
Dưới những câu nói đâm chọt của Tâm Đan, Bạch Cúc vẫn bày ra vẻ mặt vô tội đi lên nắm lấy cánh tay của Ngụy Giang Thiên. "Em không có ý đó Giang Thiên à, chỉ là trong sân ít khi nào ồn áo nên em không quen lắm thôi."
Tâm Đan nhìn xuống bàn tay đang kiên trì kéo tay anh của cô ta, không hiểu sao trong đầu lại có ý định tới đẩy cái bà chị đang nước mắt cá sấu kia ra kinh khủng.
Anh nhìn xuống đầu gối chân trái của Tâm Đan, thấy trên làn da trắng nõn nà in đậm một vết máu đỏ thắm thì ánh mắt liền khẩn trương, quên cả đẩy Bạch Cúc bên cạnh ra mà hỏi. "Em bị thương?"
Cô vô ý nhìn xuống chân mình. "À, khi nãy té."
Anh nghiêm mặt giãy tay của Bạch Cúc ra sau đó bước tới ngồi xuống trước mặt cô nhìn qua vết thương trên gối, rồi ngẩng đầu nhìn cô. "Té rồi sao còn không chịu ngồi xuống mà còn chạy đi chơi?"
"Vết thương nhỏ thôi mà, có gì đâu chứ." Tâm Đan bĩu môi, nhưng cô lại nhìn thấy được vẻ mặt tái nhợt khó nhìn của Bạch Cúc.
Ngụy Giang Thiên đứng lên, nghe Tâm Đan nói như vậy thì càng không vui hơi khom người bế cô lên đi vào trong nhà. Tâm Đan chỉ cảm thấy trời đất đột nhiên đảo lộn, tự nhiên anh bế cô đi như vậy cô còn tưởng có động đất, vô thức hoảng sợ ôm lấy cổ anh.
Còn đám nhóc trong sân nhìn thấy, đứa thì há hốc mồm, đứa thì biết điều hơn lấy tay che mắt lại.
Tiếng nghiến răng ken két của Bạch Cúc cũng vang lên sau đó.
Anh đặt cô ngồi xuống tấm phản trên giường sau đó không biết lấy đâu ra một hòm thuốc sát trùng, thấy anh định thoa thuốc lên chân mình thì cô có chút sợ đau lên tiếng. "Để em làm được rồi."
Anh kéo cổ chân cô lại, cổ chân cô nhỏ nhắn, xương lại mềm như bọt biển thật sự là anh chỉ sợ nắm chặt một chút xương cốt bên trong sẽ thật sự hóa thành bọt biển. Anh để bàn chân cô lên đầu gối mình. "Ngốc như em thì làm được cái gì chứ?"
Tâm Đan chớp mắt, như vậy là đang mắng cô ngốc sao?
Cô còn chưa kịp phản biện thì anh nói tiếp. "Sau này đi đứng đằm thắm một chút đi, có phải là trẻ con nữa đâu mà còn chạy nhảy."
Ngữ khí của anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng Tâm Đan nghe rất rõ hàm ý quở trách, nhiều hơn như vậy chính là sự quan tâm không chút nào che dấu. Trái tim của cô như có một luồng nước ấm chảy vào, ngoan ngoãn nghe lời anh. "Dạ!"
Thuốt sát trùng vừa thoa lên, vết thương đã đau rất khiến cô khịt mũi hai ba cái. Ngụy Giang Thiên nhìn lên. "Đau lắm sao?"
Cô gật đầu, thà để nó như vậy thì vài ngày sau kiểu gì chả lành lại, bày đặt thoa thuốc làm gì gì để cô bị đau thế này chứ?
Anh chau hàng mày lại, sốt ruột không biết để đâu cho hết. "Làm sao bây giờ? Hay là đi bệnh viện?"
Cô chớp mắt, vừa buồn cười vừa hết cách. "Thầy là bác sĩ chắc cũng biết đây là vết thương ngoài da nhỏ xíu, vào bệnh viện không khéo lại bị y tá lấy chổi rượt ra ngoài."
Anh im lặng giây lát, dùng bông gòn trắng lau cẩn thận vết thương, rồi hỏi. "Đau lắm không?"
"Không đau." Cô liếm liếm môi rồi hỏi. "khi nãy em có làm gì đâu, tự nhiên bà chị kia lại quát em."
Anh chú tâm vào việc băng bó cho cô, không ngẩng đầu lạnh nhạt nói. "Cái miệng của em cũng đâu có vừa."
Tâm Đan. "..."
Thôi, Tâm Đan cô đây tốt nhất là không nên nói gì nữa thì hơn.
Nhưng khoan!
Còn một chuyện cô buộc miệng phải hỏi. "Sao thầy lại để người ta nắm tay như vậy vậy?"
Lần này anh nhướng mắt, khó hiểu. "Ai cơ?"
"Thì cái cô gì gì đó."
"Bạch Cúc sao?"
"Ừ!" Tâm Đan gật đầu.
Anh cụp mi mắt. "Tôi không để ý."
Tâm Đan hừ một tiếng, không thèm nói thêm lời nào nữa. Lát sau nhìn lại vết thương cô mới giật mình kêu lên một tiếng.
Thế là trong căn phòng vang giọng nói hơi lớn của Tâm Đan.
"Thầy Ngụy à, em chỉ bị xước nhẹ thôi, thầy băng làm sao mà thành như gãy chân thế này?"
Đám nhóc đang ngồi tán gẫu bên ngoài chú ý quay lại nhìn về phía căn phòng. Lát sau lại nghe thấy âm thanh nhàn nhạt của Ngụy Giang Thiên.
"Đề phòng vạn nhất, nhiễm trùng rồi sao?"
Thế là ngày hôm đó, Tâm Đan phải vác tám lớp băng y tế bó trên đầu gối của mình đi khắp nơi, ai gặp cô cũng hỏi. "Tâm Đan, gãy chân à?"
Cô cũng không còn cách nào đùa giỡn với đám Gia Gia được, ngồi một chỗ nhìn bọn chúng nô đùa mà tủi thân kinh khủng. Ba mươi tết, sao lại nhàm chán thế này chứ? Cô lại nghĩ tới vẻ mặt của Bạch Cúc, người mù cũng nhìn ra cô ta có ý đồ với anh. Lại nghĩ tới anh từng nói anh đã có người mình thích hôm đó ở đại hội hoa đăng, Tâm Đan liền khẩn trương, không lẽ người mà thầy Ngụy nói là cái cô Bạch Cúc giả tạo kia?
Lại nghĩ tới cái nắm tay mà anh không gạt ra khi nãy của cô ta, có lý nào anh lại không thể ý cô ta nắm tay mình chứ?
Đột nhiên tâm trạng của cô tệ kinh khủng.
Ngụy Giang Thiên cùng với trưởng thôn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô ngồi thu lu một góc, tựa vào cây cột gỗ bên cạnh giống như một đứa trẻ đang đợi người nhà về, anh bất giác mỉm cười đi tới ngồi xổm trước mặt cô. "Đang làm gì thế?"
Tâm Đan nhìn đàn kiến dưới chân, đếm từng con một, không chớp mắt nói. "Thở."
Anh quan sát cô. "Trả lời kiểu gì thế? Ai lại chọc em à?"
"Em muốn về thành Bách Nhật." Tâm Đan nói.
"Sao thế? Hôm qua còn đòi ở lại mà."
"Em không thích cái cô Bạch Cúc đó."
"Tại sao?"
Cô đứng lên. "Thì chính là không thích thôi."
Anh nhìn cô rất lâu, giống như là đang muốn đọc suy nghĩ của cô vậy, sau một lúc thì đứng lên. "Được, vậy chúng ta đành đón năm mới ở thành phố vậy."
Cô ngước lên, dò xét anh một lúc. "Thầy thích đón năm mới ở đây sao?"
Anh lắc đầu. "Tôi không có ý kiến, em ở đâu tôi ở đó vậy."
"Vậy thì đi thôi." Tâm Đan đi lướt qua anh, bước thật nhanh về cổng thôn, trên môi lại không giấu nước nụ cười ngây ngốc, bao nhiêu cái không vui khi nãy đều tan biến mất sạch. Nhưng đột nhiên cô dừng chân, nếu bây giờ rời đi có khi nào cái cô Bạch Cúc kia sẽ cho rằng cô sợ cô ta không? Với lại đám nhóc hôm qua trên bàn ăn có vẻ rất muốn anh ở lại lì xì cho bọn chúng, nếu giờ hai người đi chắc chắn chúng sẽ rất buồn. cô dừng chân, hít một hơi thật sâu rồi quay ngược lại đi thẳng vào trong phòng.
"Này cô mù đường, mù luôn cả phương hướng rồi à?" Ngụy Giang Thiên thấy cô tự nhiên đổi hướng thì khó hiểu đùa một câu. "Em đi đâu đấy."
"Đi ngủ trưa."
Quả nhiên Tâm Đan ngủ được ba tiếng đồng hồ, lúc thức dậy đã là buổi chiều, tinh thần của cô lại cảm thấy tràn trề năng lượng. Cô chạy đi tìm anh khắp nơi, đến khi tới gian nhà chính thì bị một giọng nói làm khựng lại.
Là tiếng của anh.
"Anh không hy vọng em mặt nặng mặt nhẹ với cô ấy."
"Em không có, thật sự lúc đó em vừa ngủ dậy nên tính tình có chút khó chịu thôi, với lại là Tâm Đan phản ứng quá mức, em không hề nói nặng gì cô ấy cả." Giọng của Bạch Cúc lí nhí yếu ớt vô cùng.
Ngụy Giang Thiên im lặng một lúc, đến tận hai phút sau mới chậm rãi nói. "Tâm Đan chỉ là một đứa trẻ, tính tình có chút bướng bỉnh em là người lớn anh mong em thông cảm cho con bé."
Tâm Đan đứng ngoài cửa, nhếch môi cười, tốt, thế mới là thầy giáo tốt của cô chứ.
Tự nhiên được anh bênh vực như vậy cô lại có cảm giác mình như bay lên chín tầng mây.
Quả nhiên, giọng nói Bạch Cúc lại có chút hụt hẫng. "Anh một câu cũng bênh cô ấy, hai câu cũng là cô ấy. Anh thích cô ấy có phải không?"
Tâm Đan ở bên ngoài, nghe thấy liền vô cùng khẩn trương. Sao tự dưng lại nói rằng thầy ngụy thích cô? Thích là thế nào? Là cái gì?
Mà Ngụy Giang Thiên ở bên trong cũng im lặng giây lát mới kịp phản ứng. "Đừng nói bậy."
Lần không hiểu sao Tâm Đan lại cảm thấy tâm trạng mình lại cực kì không tốt trở lại.
Bạch Cúc lại sốt ruột chất vấn. "Anh có biết trên đời này có hai thứ không thể che dấu không? Một là say rượu, hai là thích một người. Ánh mắt lúc anh nhìn cô ta sáng như cả thế giới này chỉ có mình cô ta vậy. Trước đây chỉ cần em hỏi anh có thích người nào không anh sẽ ngay lập tức phủ nhận, em biết anh là người không thích bê bối tình cảm, với anh đâu ra rõ ràng tuyệt đối không có chuyện mập mờ nhưng ngay bây giờ anh lại không phủ nhận cũng không khẳng định. Em hỏi anh có phải anh thích cô ta không tại sao anh không trả lời? Phủ định đi, giống như lần em tỏ tình với anh anh đã thẳng thừng từ chối ấy."
"Phải, thì sao?"