‘Cô là ai?!’
‘Lão đại! Là tôi đây! A Ngân!’
‘A Ngân?!’
Cậu chao mắt suy nghĩ một lúc thì mới nhớ lại rằng ma thú trên 1500 năm thì có thể hóa thành nhân dạng. Cô gái này không ai khác là A Ngân.
‘Không lẽ….đây là nhân thể của cô?!’
‘Đúng rồi đấy lão đại!!’
‘Hừm, thật không ngờ’
Sau đó cậu đứng lên thì bên chân phải của cậu đột nhiên đau điếng lên, cậu liền ngã xuống, A Ngân vội vàng đỡ cậu dậy, lo lắng không ngừng.
‘Lão đại! Chân cậu không khỏe, đừng đứng vội!’
‘Ai ya, đau thật đấy, có lẽ là nằm đã lâu, chân bị co gân rồi’
‘Cậu cứ ngồi đó đi, tôi sẽ đi lấy đồ vật này giùm cậu’
A Ngân nói xong liền chạy ra khỏi lều, với kinh nghiệm là y sư của mình thì Lãnh Mạc biết được đôi chút về đồ vật mà A Ngân lấy cho cậu. Lúc sau thì cô về, tay cầm 1 cây nạn bằng gỗ, đưa cho cậu.
‘Lão đại, hiện giờ cậu đi đứng hãy dùng thứ này cho đến khi chân cậu khỏe lại’
‘Hì, hiểu rồi, cám ơn cô, A Ngân’
Cậu vớ tay cầm lấy cây nạn rồi đứng lên, cậu bước từng bước, bên cạnh có A Ngân đang dìu cậu. Cô ép sát tay của cậu vào ngực làm mặt cậu ửng hồng lên.
‘Cậu bị gì à lão đại? Có cần xem bệnh cho cậu không?!’
‘À, à không có gì, đi ra ngoài thôi’
Nói xong cậu bước chân ra khỏi lều, ánh nắng mặt trời chói lóa chiếu vào mắt cậu. Do bất tỉnh vài ngày, không thấy được ánh sáng, khi nhìn bầu trời, mắt cậu có chút đau nhức.
Khi thích nghi được môi trường xung quanh thì cậu được rất nhiều người lùn vây quanh. Họ liên tục hỏi thăm và cám ơn cậu vì đã chiến đấu để cứu mọi người rồi lại bị thương.
Rồi cậu lại đi đến nơi ở cũ của người lùn, đến đó thì xung quanh là cảnh nhà tan cửa nát, mọi thứ đều bị hủy hoại. Đi xung quanh thì cậu thấy đám người của Gia Phong đang đứng. Đến gần thì ông thấy cậu liền chạy đến rồi ôm cậu.
‘Tộc….trưởng…..mau thả…..con….ra’
‘Ấy! Ta xin lỗi’
‘Không sao không sao’
Gia Phong thả cậu ra, A Ngân liền đến đỡ cậu, rồi nhìn thấy phía trước nó những phần đất đang nhô lên.
‘Tộc trưởng, đây là……..’
‘Đây…chính là mộ của những người đã mất’
Đó là những phần mộ của những người lùn đã ra đi trong cuộc tàn sát của tên Lâm Ma. Cậu bước đến những phần mộ ấy rồi quỳ xuống, cậu rưng rưng nước mắt. Ở đâu đó trong những phần mộ này là những người đã giúp đỡ cậu khi cậu sống ở đây như những người thân, chỉ nghĩ đến chuyện này thì cậu đã bật khóc thành tiếng. Âm thanh của cậu chứa đầy đau thương trong đó, những người xung quanh cũng khóc thầm theo cậu.
Từ đằng xa xa kia, có 2 bóng dáng đang lấp ló, gương mặt rũ buồn tha thương. Ánh sáng rọi chiếu qua thấy được 2 người bọn họ, là Đông Nghi và Đông Thanh.
‘Tỷ, sao tỷ không đến đó đi’
‘Lúc này không nên, chúng ta nên về thôi, còn có việc cần làm nữa’
‘Vâng, muội biết rồi’
Nói xong 2 người quay lưng đi về, trên mặt của Đông Nghi có 2 làn nước mắt, cô đã khóc.
Sau đó Lãnh Mạc, A Ngân cùng với nhóm Gia Phong quay về trại, cậu khóc đến đỏ cả mắt, chỉ là 1 đứa trẻ mà phải chịu đến 2 lần sự mất mát những người quan trọng trong cuộc đời.
A Ngân xin Gia Phong, đưa cậu đến nơi ở của cô, đến đó, cô dìu cậu ngã vào 1 gốc cây rồi ngồi ở đó, thì Nguyệt My xuất hiện.
‘Tiểu tử, con ổn chứ?’
‘Con ổn…..chỉ nhất thời quá đau buồn’
‘Lão đại……..’
Cậu trầm ngâm, ngước nhìn lên trời, trong lòng mệt mỏi, chỉ muốn có 1 cuộc sống an nhàn, không đấu tranh, không chiến đấu, sống cho đến khi trở về luân hồi. Nhưng số phận Sát Thần không cho cậu điều đó, cuộc đời của Sát Thần định đoạt là chiến đấu và mất mát nên cậu cũng không thể làm gì thêm.
Gâu gâu gâu
Từ phía trong hang, đám con của A Ngân lon ton chạy đến quấn quýt bên A Ngân rồi chạy qua bên cậu. Cậu chỉ cười mỉm rồi xoa xoa đầu của 1 chú Ngân Lang có đôi mắt hồng ngọc tròn xoe. Nguyệt My thì lập tức chộp lấy 1 chú rồi ôm vào người.
‘A Ngân này, tôi có chuyện muốn hỏi cô’
‘Có chuyện gì sao lão đại?’
Lãnh Mạc bỗng trở nên nghiêm túc nhìn A Ngân đang vuốt ve con của cô ấy.
‘Tôi muốn trở nên mạnh hơn’
‘Nếu vậy thì tôi sẽ giúp cậu, nếu cậu muốn đấu kỹ Thủy Tinh giai tôi sẽ lấy cho cậu, nếu cậu muốn công pháp tu luyện cao cấp, tôi sẽ đoạt lấy từ kẻ sở hữu nó’
‘Không phải’
‘Chứ ý của lão đại là gì?’
Ngay cả Thủy Tinh Giai đấu kỹ lẫn công pháp tu luyện cao cấp mà cậu cũng chẳng để ý khiến A Ngân khó hiểu.
‘Tôi muốn cô có thể làm huyễn thú….à không là đồng đội của tôi được không?’
‘Đ…..đồng đội á!!!??’
Cô ngạc nhiên trước lời đề nghị của Lãnh Mạc, không ngờ là điều mà cậu muốn chính là A Ngân trở thành huyễn thú của mình nhưng cậu không xem cô là huyễn thú mà là muốn thành đồng đội.
‘Thiên Đạo Thần Quyết tu luyện phải có 7 huyễn thú, cho nên muốn mạnh lên, tôi phải tìm các đồng đội khác’
‘Ra là vậy’
‘Thế, tôi muốn cô là đồng đội đầu tiên của tôi, được không?’
Cậu đứng lên, tay nắm lại thành nắm đấm rồi đưa ra trước mặt. A Ngân suy nghĩ 1 lúc rồi cười, sau đó đưa tay ra giống như vậy chạm vào nắm tay cậu.
‘Được, theo ý lão đại!’