Anh hai liền lên tiếng “ Nè nhỏ em tưởng mình là ai mà bắt mọi người phải hỏi ý kiến của em chứ?”.
Em nhíu mày “Em biết là mình nhỏ tuổi nhất nhà nhưng em cũng là một thành viên trong gia đình mà mọi người quyết định chuyện gì thì cũng phải nói em biết với chứ”.
Anh hai nhún vài như chuyện đúng rồi “Thì bây giờ em biết rồi đó”.
Em nổi cáu lên “Nhưng ba mẹ với anh đã quyết định nhận Liên làm con gái nuôi rồi còn gì nói với em lúc này cũng như không”.
Mẹ liền khuyên em “Nè con gái con với Liên đã là bạn thân từ cấp 1 đến giờ rồi tính ra hai đứa cũng như chị em rồi còn gì, Liên nó lại mất ba mẹ từ nhỏ bây giờ lại mắc căn bệnh quái ác đó con không thấy thương cho bạn sao?”.
Em thật sự giận mẹ luôn rồi nên có chút cáu “Thương bạn không có nghĩa là nhường gia đình của mình cho bạn đâu mẹ à”.
“Con nói gì vậy nếu Liên là con gái của ba mẹ thì tình bạn của tụi con chẳng phải nâng lên một bậc sao?”.
Em liền giãy nãy không chịu “Con không cần…bất cứ thứ gì con cũng có thể nhường nhưng gia đình thì không bao giờ”.
Ba cũng nói vào “ Ba nghĩ con đang ganh tị có đúng không hihihi…không sao đâu con gái có thêm chị gái thì ba mẹ vẫn yêu thương con nhất nhà mà”.
“Con không có chỉ là con không muốn san sẻ tình cảm gia đình với bất cứ ai khác”.
Ba liền nói chuyện nghiêm túc với em “Thi Yến con trưởng thành rồi phải biết suy nghĩ một chút chứ, với lại lúc trước không phải con hay nói ước gì Liên với con là chị em đó sao, bây giờ con muốn làm chị hay làm em đây?”.
Anh hai bĩu môi chăm chọc “ Nó mà làm chị người ta cái nổi gì làm em thì đúng nhất”.
Em nổi cáu quát cả anh hai “Chưa gì mà anh đã bên vực cô em gái không có quan hệ máu mủ gì rồi à”.
Anh hai liền gật đầu “Ừ thì sao Liên hiền hậu dễ thương ai như em đồ con nít quỷ”.
“Tùy mọi người thôi nhưng con nhất định phản đối chuyện này”.
Em bỏ đi lên phòng đóng cửa lại em thấy sợ lắm…gia đình là tất cả những gì mà em có lúc này, em sợ Liên sẽ đến cướp họ đi như cái cách mà bạn ấy đã làm khi cướp mất anh đi.
Cái gì đến thì nó cũng sẽ tự đến em có lo cũng chẳng được, Liên lại đến nhà em mọi người nói chuyện muốn nhận bạn ấy làm con gái nuôi và Liên vui vẻ chấp nhận, em ghét phải nhìn thấy cảnh này và bắt đầu ghét nhìn thấy mặt Liên.
Liên đứng bên ngoài phòng em, giọng điệu như đang hối hận “ Thi Yến bộ giận chị hả?”.
Nghe tiếng “ chị” mà chói tai nghĩ sao mà có thể làm vậy với đứa mình từng gọi là bạn thân chứ.
Tiếng của Liên lại vọng vào từ phía ngoài cửa phòng “Chị biết là em đang giận nếu em không muốn thì chị sẽ từ chối lời đề nghị của hai bác em đừng buồn nữa chị xin lỗi mà…”
Đột nhiên trong đầu lại vang một câu nói “Liên chỉ sống được có nửa năm nữa thôi” nghĩ đến đấy lại làm em thấy chạnh lòng em lại thấy bản thân mình ích kỷ khi có suy nghĩ ghét bỏ Liên em tính mở cửa ra thì nghe thấy tiếng của anh hai vang lên “ Mặc kệ nó đi Liên, nó là vậy đó thích đố kị với người khác từ nhỏ đến giờ nó luôn làm vậy với anh còn bây giờ nó lại chuyển sang em…”.
Em nổi cáu lên nói vọng ra “ Em không có đố kị với anh hai em luôn xem anh là tấm gương sáng để noi theo…anh cũng như một bức tường vững chắc mà em cố để vượt qua thôi…”
“Ai mà tin em được chứ”.
Tự nhiên thấy lòng mình thắt lại dù biết đấy chỉ là câu nói đùa của anh hai nhưng tại sao lại cảm thấy đau đớn đến như vậy chứ?!