Em im lặng vài giây đưa mắt nhìn tôi rồi mỉm cười” Hỏi thật anh cái này nha, hồi còn đi học có bao giờ anh thấy phiền lòng em chuyện gì hok?”.
“Có chứ,đó là cái tính quá trẻ con đặt hết niềm tin vào người khác để rồi bị “lừa tình” mà không biết hihihihi”.
“Ai mà lừa được em chứ?! với em nghĩ không ai nở lừa gạt một đứa ngốc như em đâu hihihi…mà thôi bỏ qua chuyện đó đi…mình cùng nhau đi uống trà ngắm nhìn hoàng hôn vui anh nhỉ!!!”.
“Từ lúc nào mà có thói quen này thế???.
“Uhm thì cũng lâu rồi lúc mới qua Úc thấy cũng buồn nên mỗi buổi chiều thường đi uống trà một mình rồi ngồi hồi tưởng về quê hương người thân, người ta”.
“Ủa người ta đó là ai???”.
“Anh hỏi để làm gì???”..
“Hỏi để biết”.
“Người đó là…là…người…ta vậy thôi hihihi”.
“Có vậy mà em cũng nói được đó hả?! đúng là bó tay”.
“Hm…Thế Phương…ngày mai em bay rồi”.
Lời nói đó của em chẳng khác gì một mũi tên bay thẳng qua tim tôi vậy, tôi thấy đau thấy tiếc nối vì mấy ngày qua không thể trân trọng em nhiều hơn.
“Bay đi rồi bao giờ lại về???”.
“Không biết nữa…có thể là sáu tháng cũng có thể một năm…cũng có thể vài năm nữa hoặc cũng có thể…không quay trở về”.
“Em nhẫn tâm như vậy thật đó hả???”.
“Biết sao được định mệnh sắp đặt như vậy rồi, vì thế anh nhất định phải sống thật là vui vẻ hạnh phúc em sẽ không quay lại để nhắc nhở anh điều đó đâu”.
“Ghét anh đến độ không muốn quay về luôn đó hả???”.
“Làm gì có nếu ghét được anh thì em nghĩ mình không còn là Lâm Thi Yến nữa hihihih…Anh …anh qua Úc với em có được không?”.
Tôi rất muốn trả lời em là có nhưng tôi nghĩ để bắt đầu lại với em tôi nên kết thúc mối quan hệ mơ hồ với Liên trước vì thế tôi đành viện một cái từ chối em”Liên vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên anh…”.
Em liền cắt ngang câu nói của tôi “Em hiểu rồi anh không cần nói thêm nữa, cố gắng chăm sóc Liên cho tốt nha”.
Ngày em đi tôi ra sân bay tiễn “Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe…”.
“Uhm anh ở lại cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha…phải mỉm cười mỗi ngày đó lúc anh chau mày trông anh cứ như ông cụ non vậy hihihi…”.
Em hôn môi tôi thì thầm nói“ SMILY” rồi bước vội đi,tôi đứng trông theo và thầm nghĩ ” Chờ anh thêm chút nữa nhé Thi Yến chỉ cần giải quyết xong rắc rối ở đây anh sẽ lập tức bay qua đó tìm em, chỉ vài ngày ngắn ngủi nữa thôi…lần này anh nhất định mang lại hạnh phúc cho em và không làm tổn thương em thêm lần nữa đâu”.
Ba ngày tôi dành cho Liên cũng nhanh chóng qua đi”Anh hy vọng sau này em sẽ có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình đừng làm những chuyện ngu ngốc như thế nữa”.
“Không, em sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không có anh bên cạnh huhuhu”.
“Em đừng làm anh khó xử nữa được không?”.
Liên chạy đi, tôi nghe tiếng “rầm” một cái ở phía sau lưng tiếp theo là nghe tiếng người ta nói “Có người bị xe tông kìa”.
Tôi thất thần không dám quay lại nhìn, tôi thầm cầu nguyện trong lòng “Làm ơn người đó không phải là Liên”. Tôi lấy hết can đảm quay lại nhìn thì thấy Liên đang đứng nhìn người ta đưa nạn nhân vừa mới bị người ta tông xe đi bệnh viện, tôi thở phào nhẹ nhõm chạy lại chỗ Liên đứng”Em không sao chứ?”.
“Không lúc nãy em còn có ý định đó nhưng khi thấy cảnh này diễn ra trước mắt em thấy sợ quá”.
“Để anh đưa em về”.
Cũng may Liên đã từ bỏ cái ý định dại dột đó. Trần Nhân qua nhà tôi hai đứa cùng ăn cơm với nhau “Nhân tao muốn nhờ mày một việc được không?”.
“Nhờ tao trông chừng bà Liên chứ gì”.
“Sao mày biết?”.
“Haiz hồi trước thì nhờ tao an ủi và mua kem cho Yến ăn còn bây giờ thì nhờ tao chăm sóc Liên….ê tao cũng có cuộc sống riêng của tao mà giúp mày hoài riết tao cô độc tới già quá”.
“Bạn bè với nhau mà nói vậy đó phũ phàng thật”.
“Ai phũ phàng hơn ai cho mày nói lại đó…mà bao giờ thì mày bay qua Úc đây?”.
“Xong thủ tục là tao bay, chắc khoảng vài ngày nữa...tao đã lên kế hoạch đi tìm tình yêu rồi hihi...tao sẽ bay qua đó mà không báo trước để cho Thi Yến bất ngờ, sau đó sẽ mời cô ấy ăn tối ở nhà hàng Altitude 95 trong tháp Eiffel...sau đó tao sẽ cầu hôn Thi Yến...mày thấy đủ lãng mạn chưa???? ”.
“Ừ mày thì vui vẻ đi tìm tình yêu rồi còn tao phải giải quyết bãi chiến trường do mày gây ra nè”.