Tôi bình tĩnh lại dù sao thì tôi cũng là một bác sĩ mà Liên lại đang là một bệnh nhân tôi đâu thể làm tổn thương bệnh nhân của mình nên nói với Thảo Ngân“Tôi hiểu rồi…”
Tôi vào bệnh viện Liên vẫn còn diễn kịch trước mắt tôi tỏ ra là người yếu đuối cần được người khác yêu thương nhưng tôi đã quyết tâm kết thúc mối quan hệ này “Anh có chuyện muốn với em”.
“Anh nói đi có phải anh đã quyết định sẽ kết hôn với em rồi không???”.
“Anh nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đây là được rồi, chúng ta chia tay đi”.
Liên trọn mắt nhìn tôi không chấp nhận đề nghị của tôi“Anh đang nói đùa với em đó hả?tại sao lại chia tay, có phải anh biết Thi Yến đã về đây rồi không?”.
Tôi gật đầu “Phải Thi Yến đã về đây nhưng Thi Yến không phải nguyên nhân dẫn đến chuyện anh chia tay em”.
Liền gào lên “Anh nói dối chắc chắn là tại cô ta quyến rũ anh nên anh mới muốn chia tay với em”.
“Không phải chỉ là anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này với em nữa thôi”.
“Em không chấp nhận tại sao lúc nào cô ta cũng muốn cướp mọi thứ của em hết vậy cô ấy có tất cả mọi thứ cô ấy muốn rồi mà sao còn không chịu buông tha cho em vậy huhu…huhuhu…cô ta đúng là ác quỷ đột lốt người”.
Liên thành công chọc giận tôi khi nói xấu em như vậy, tôi không kìm chế được mà quát Liên “Câm miệng lại đi, cô không có tư cách nói Thi Yến như vậy cô nên soi gương lại bản thân mình đi thì hơn”.
“Huhuhu bây giờ thì sáng tỏ rồi anh vì cô ấy mà mắng nhiếc em”.
“Tôi biết hết mọi chuyện rồi tốt nhất là cô nên ăn năn hối hận cho những “việc tốt” mà cô đã làm đi”.
Liên vẫn giả vờ vô tội “Anh biết gì chứ?”.
Tôi ném xấp phim hình và kết quả xét nghiệm trước mặt Liên“Lúc Thi Yến phẫu thuật cho cô xong tôi đã kiểm tra lại và phát hiện là sức khỏe của cô rất tốt không có bệnh tim gì hết sao cô lại lừa dối tôi ngần ấy năm như thế?”.
Liên vẫn ngoan cố không thừa nhận “Không…em không có… là cô ta cố tình nói vậy để vu khống cho em tin em đi mà Thế Phương”.
Thảo Ngân bước vào rồi lên tiếng nói ”Đủ rồi đó Liên à tao đã nói hết mọi chuyện với Thế Phương rồi mày nên ăn năn để nhận được sự tha thứ từ mọi người đi thì hơn”.
Liên nhìn Ngân bằng ánh mắt đầy oán hận rồi hét lên “Thảo…Ngân, tại sao mày lại bán đứng tao chứ…”.
“Tao là bạn mày nên không muốn mày tiếp tục làm sai nữa”.
“Đủ rồi…các người lúc nào cũng bị cái vẻ ngây thơ giả tạo của cô ta đánh lừa hết…sao không ai chịu đứng về phía tôi hết vậy nè huhuhu”.
Tôi liền nói với Liên “Tôi khuyên cô nên sống thành thật một chút có như vậy thì cô mới có cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình”.
Thảo Ngân lên tiếng”Đi tìm Thi Yến nhanh đi còn chần chừ gì nữa”.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì Khoa chạy đến nói”Thế Phương có một ca phẫu thuật gấp anh chuẩn bị nhanh đi nha”.
Tôi chưng hững không biết phải làm sao nữa tìm em hay là cứu người, tôi chợt nhớ em từng nói muốn làm bác sĩ để cứu sống nhiều người nên vội chạy ngay đến phòng phẫu thuật” Mười năm dài mình còn có thể chờ nhau vì vậy một đêm cũng không đáng là bao phải không??? em cố chờ anh một chút nữa nhé Thi Yến!!”.
Hôm sau, tôi đến nhà Hạ tìm em thì được một người hàng xóm cho biết là Hạ và em đã về quê ngoại của Hạ chơi rồi, tôi gọi điện thì em không chịu bắt máy, cả ngày dài tôi cứ nhìn cái điện thoại mong là em sẽ gọi lại, tôi như muốn phát điên lên vì phải chờ đợi em có biết không?
Cái đồ ngốc này sao không gọi lại cho anh đi chứ?? "ước gì anh biết quê Hạ ở đâu anh nhất định sẽ chạy đến đó ngay", ngày qua ngày tôi cứ đứng trước nhà Thúy Hạ chờ đời trong vô vọng tôi bỏ hết mọi công việc,trong lòng tôi như đang có một ngọn lửa đang từng giây từng phút thiêu cháy tôi vậy, em đừng chơi trò mất tích này nữa, làm ơn đi Thi Yến à!!!