Ngày chủ nhật, tự tôi đã đến tìm ba mẹ của mình và nói lời xin lỗi... sau đó thì thấy nhẹ lòng hoàn toàn, rồi sau này tôi cũng phải tự lập mà sớm một chút cũng không sao.
Tối nay, tôi đang ngồi làm bài tập hóa thì đột nhiên nhận được tin nhắn của em gửi tới hình như đây là một bài thơ thì phải “ Gió ơi gió có bay về phương ấy-Nghiêng bên cửa sổ ghé bên phòng-Nếu thấy ai đó đang nằm ngủ nhắn giùm ba chữ chúc ngủ ngon” điều đặc biệt là 3 chữ chúc ngủ ngon được viết bằng ký hiệu đặc biệt rất là đáng yêu.
Tôi mỉm cười cảm thấy vui vui đúng là chỉ có em dùng thơ chúc người khác ngủ ngon thôi, tôi nhắn lại “ Cảm ơn…bạn cũng ngủ ngon nha...thơ hay đó tôi thích hihi”.
Valentine đột nhiên em lại tặng quà cho tôi làm tôi còn tưởng em bắt chước phong cách valentine Nhật Bản con gái tặng quà và tỏ tình với con trai chứ nhưng hóa ra lại là quà sinh nhật sớm…
Có điều, Thi Yến à xin lỗi nha bởi vì tôi sẽ không xem món quà đó là quà sinh nhật đâu mà sẽ xem nó là món quà valentine tuyệt nhất mà tôi từng nhận được…Tôi cũng có mua một bông hoa hồng bằng pha lê tính tặng em nhưng lại không có can đảm đem đi tặng, tôi sợ em từ chối tình cảm của tôi và chúng ta sẽ mất luôn tình bạn cho nên đành để món quà đó cùng tấm thiệp tỏ tình của mình lại trong ngăn bàn.
Thấy em rầu rỉ chuyện kèm môn văn cho các bạn trong lớp nên tôi nhắn tin động viên em “ Mây ơi mây có bây về phương nọ-Nghiêng bên cửa sổ ghé bên phòng-Nếu thấy ai đó đang buồn-Nhắn giùm ba chữ cười lên đi”.
Mấy giây sau em nhắn lại “ A ha Thế Phương dám đạo thơ của tôi nha”.
“ Không phải đạo mà là mượn giọng thơ thôi chứ nội dung của tôi đâu có giống bài thơ kia của bạn”.
“ Nể tình bạn bè nên tôi cho mượn á…với lại tại vì bạn cũng làm thơ hay hihi”.
“ Biết khôn thế là tốt hihi không phải ai cũng có thể làm thơ như tôi đâu à nha”.
Rồi mỗi tối rất đều đặn em luôn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon đôi khi là những ký tự dễ thương đôi khi chỉ đơn giản một câu chúc ngủ ngon cũng đủ để làm tôi ấm lòng.
Tôi muốn cảm ơn em vì nhờ có em mà tôi thông suốt chuyện gia đình tôi tính giờ ra chơi sẽ mời em ăn kem nhưng ai ngờ Liên nói với tôi”Thế Phương nè mai mốt bạn phải ráng thi đậu đại học giùm tôi nha”.
“Cái gì vậy Liên hôm nay thấy bạn lạ lắm đó”.
“Huhuhu tôi bị bệnh tim chắc không sống được lâu nữa đâu”.
“Nè chuyện này không phải chuyện đùa đâu Liên đừng giỡn nữa”.
“Tôi không có giỡn tôi nói thật đó tin hay không thì tùy bạn”.
Thấy Liên ngày một sa sút trong việc học lẫn tinh thần nên dù không muốn chấp nhận tôi vẫn phải tin điều đó là sự thật, tôi thấy tội nghiệp cho Liên bởi vì cô ấy cũng có hoàn cảnh khá giống với tôi cho nên có chút mũi lòng với cô ấy.
Tôi xuống sân chơi đá cầu với Trần Nhân nhưng lại vô tình nghe thấy Liên ngồi nói chuyện với Thảo Ngân “Phải chi trước khi chết người tao yêu sẽ đáp lại tình cảm của tao thì hay biết mấy dù chỉ một ngày ở bên cạnh người đó thôi cũng được…”.
“Người mày thích là ai vậy tao có biết hok?”.
“Là…Thế…Phương…”.
Nhỏ Thảo Ngân giật mình rồi kêu lên“Trời không ổn chút nào hết Liên à Thi Yến cũng thích Thế Phương, mà hai đứa bây là bạn thân nhưng lại cùng thích một người chuyện này rồi sẽ đi về đâu”.
“Tao cũng biết là Thi Yến có tình cảm với Thế Phương nhưng đã chắc gì Thế Phương cũng thích Thi Yến chứ với lại Thi Yến có hầu như mọi thứ nó muốn tìm người yêu thì có khó gì tại sao lại phải tranh giành một Thế Phương không có gì nổi trội với tao chứ”