" Anh là ai?"
Ông Vũ đang lấy đồ ở cốp xe ra nghe tiếng Trúc nói thì liền quay sang nhìn. Ông thấy rồi nhá, cánh tay vừa từ phía Minh thu lại mặt hơi hồng hồng, chắc chắn là Minh trêu chọc nó. Ông liền hích tay Thiên
" Xem bạn mày làm gì kìa."
Thiên liền nhìn đến phía cửa nhà, một người là đứa em gái lâu ngày không gặp, còn một người là thằng bạn chó luôn nhăm nhe đến em gái mình. Anh liền xách túi đồ lên đi đến phía Minh không ngần ngại mà dùng tay còn lại đập thật mạnh vào đầu Minh
" Thằng chó mày làm gì thế hả? Có tin tao đuổi mày về không?"
" Ấy đừng mà, tại ẻm đưa tay ra đòi phí vào nhà, tao dùng cả thân mình làm phí vào nhà còn gì? Hơi bị lãi luôn." Minh ôm đầu nhìn Thiên
" Lãi cái đầu mày ấy "
Trúc hơi hơi hiểu rồi, cái tên vừa nắm tay cô là bạn của Thiên. Hừ, được ghê á. Đòi quà không thành mà còn đòi ra một người không biết từ đâu tới. Trúc tắt điện thoại đút vào túi quần, vẫn giữ nguyên tư thế chặn cửa rồi quay qua nhìn Minh
" Anh vừa nói anh dâng mình làm phí vào nhà hả?"
" Ừm ừm." Minh gật đầu lia lịa
Nhận được câu trả lời rồi thì Trúc liền rời tầm mắt về phía Thiên, miệng cười tươi
" Cảm ơn anh mang về cho nhà mình một ô-xin nhé. Nhưng mà tiền thưởng của anh vẫn phải..."
" Tao biết ngay mà, chiều đi, mày chọn địa điểm. Giờ thì cho anh mày vào nhà được chưa? "
" Dạ được rồi thưa anh trai ~"
Trúc vừa nói vừa lách người qua rồi mở rộng hai cánh cửa, tay phải đưa ra hướng vào trong nhà. Bộ dáng là đang mời quý nhân vào
" Èo ơi ớn thế." Thiên ghét bỏ
Mặc kệ Thiên nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ, Trúc vẫn cười tươi rồi tung tăng chạy theo sau Thiên. Minh nhìn hai người đi trước rồi cũng bước vào nhà, nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Anh nhìn xuống tay phải không có, nhìn xuống tay trái cũng không rồi quay ra đằng sau. À thấy rồi, ông Vũ đang cầm.
Minh đi tới gần ông Vũ nở nụ cười
" Làm phiền chú rồi ạ, để con cầm là được rồi." Minh đem chiếc túi từ tay ông Vũ cầm về rồi liền chạy theo Thiên
" Thiên ơi đợi tao nữa."
Ông Vũ nhìn Minh khẽ lắc đầu. Người này ông không duyệt nhé, không hiểu chuyện tí nào hết!
Thiên thì đang dừng lại ở bếp cùng bà Tâm nói chuyện. Khi anh vừa chạy tới thì Thiên cũng tính quay người đi lên tầng, anh vội kéo tay Thiên lại không cho đi còn mình thì hướng về bà Tâm cúi đầu một cái
" Cháu chào cô, cháu là bạn cùng phòng của Thiên. Hôm nay về đây là muốn xin được tá túc vài hôm ạ."
Bà Tâm nhìn người trước mắt rồi lại nhìn Thiên. Cùng là sinh viên mà một đứa phong cách năng động còn một đứa phong cách chín chắn. Nói thật chứ bà thấy đứa kia như kiểu về ra mắt người yêu ấy.
Ba đứa kia nối đuôi nhau lên tầng thì ông Vũ cũng vào đến nơi. Hai ông bà dọn đồ ra bàn ăn rồi chờ ba người xuống cùng ăn. Mấy đứa kia đi đến đâu là biết đến đó, ríu ra ríu rít y như ổ chim sẻ.
Bàn ăn đúng là mỗi ngày một kiểu, thứ ba có 4 người, sang thứ tư thì còn 3, đến thứ năm thì thành 5 người. Thêm người không khí bàn ăn cũng thêm vui, khi nói khi cười, hiếm khi không có âm thanh gì.
Lúc đầu thì Trúc cũng hùa theo mọi người nhưng càng về sau thì càng thấy nhớ. Không hiểu sao nhìn người bạn mà Thiên dẫn về lại khiến cô nhớ tới Khôi, khi anh còn ở đây còn vui hơn bây giờ nhiều. Cô cứ nhìn một chỗ mà nghĩ bâng quơ, tay thì vẫn cầm đũa lấy từng miếng cơm nhỏ
" Trúc, Trúc" Thiên gọi
" H-hả..." cô vội ngẩng đầu lên
" Nghĩ gì thế hả, bàn bao nhiêu đồ ăn mà chỉ ăn cơm trắng. Hay là... nghĩ tới thằng nào hả?"
Trúc không trả lời, cúi đầu lấy miếng cơm nữa đút vào miệng rồi mới lắc đầu. Thiên cười nhìn cô, ánh mắt phát sáng như vừa phát hiện điều gì thú vị lắm.
" Á à được nhá. Nhìn vẻ mặt này chắc là đơn phương hả? Hay là thất tình?"
Trúc không thèm đáp mà chỉ truyền cho Thiên ánh mắt hình viên đạn rồi tiếp tục ăn. Tốc độ ăn nhanh hơn, ăn hết bát cơm thì liền đứng dậy đi uống nước. Mà bình lọc nước ở phía trong, cần đi qua Thiên mới uống được. Thế là cô đi qua chỗ Thiên nhân tiện tặng cho anh một cái tát vào đầu kèm với câu nói:
" Nói năng linh tinh."
Thiên đang ngậm miếng cơm không kịp phòng bị nên liền bị sặc
" Khụ khụ" nghỉ một lát thì liếc Trúc " Mày nhẫn tâm thật đó, vì một người xa lạ mà suýt làm anh mày sặc chết."
" Thích phát nữa thì cứ nói tiếp đi."
Thiên trừng mắt nhìn Trúc, Trúc cùng chẳng nể nang ông anh trai tí nào mà cũng trừng mắt lại. Ba người còn lại nhìn màn này cũng chỉ biết cười, đây cũng coi như anh em tình thâm nha.
Uống xong Trúc cũng không hành hung Thiên nữa, cùng anh giao lưu bằng mắt một hồi thì lên tầng. Thấy cô đã lên tầng rồi Thiên mới nhìn hai ông bà hỏi nhỏ
" Ba mẹ, ai vậy?"
Không nói rõ nhưng hai ông bà cũng biết rõ Thiên đang hỏi về ai, hai ông bà nhìn nhau cùng im lặng trao đổi ánh mắt. Cuối cùng là ông Vũ phải nói với Thiên, ông thở dài một cái rồi bảo anh:
" Ăn cơm đi, chờ nó đi học đã."
Thiên gật đầu rồi quay qua nói chuyện cùng Minh cho thằng bạn đỡ chán. Cơm xong chờ Trúc khoác balo ra khỏi nhà thì Thiên liền chạy vào phòng ông Vũ nghe chuyện. Minh cũng muốn đi theo nhưng bị anh đá phát vào đít rồi đuổi ra ngoài xem TV cùng bà Tâm.
Lát sau anh ra ngoài với gương mặt tươi cười. Há há, thì ra là thế, vậy anh sẽ chiếu cố đứa em gái mình thật tốt. . Truyện Lịch Sử
Chiều tới....
Trúc vừa đỗ xe xuống thì Thiên đã chạy tới cầm balo giúp cô, miệng cười:
" Ôi ôi, em gái anh đừng buồn nữa nha, thất tình thôi mà, không cần buồn. Cất balo rồi anh rủ đi ăn gà rán."
" Anh vẫn muốn ăn đòn à?"