" Khôi ơi dậy, trời sáng rồi."
" Ứ, hông dậy đâu, mỏi." Khôi lầm bầm nói rồi nhích vào trong tránh
" Không dậy thì thôi, anh cứ ngủ lười đi. Sâu lười biếng béo úc ích sẽ không có ai yêu."
Trúc nói xong liền xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng, đi được hai bước thì bị Khôi kéo tay giữ lại
" Anh dậy rồi đây, anh không béo!"
" Ừ ừ không béo, đi đánh răng rửa mặt đi."
Khôi dậy rồi nhưng vẫn ngồi trên giường níu tay Trúc ăn vạ:
" Vợ hết thương anh rồi. Anh mỏi thế này mà vợ gọi dậy rõ sớm, không để anh ngủ thêm tí. Vợ phải hôn anh một cái anh mới dậy được, không thì anh không có sức di chuyển!"
Trúc: "...."
Quay lại 3 phút trước cô nhất định không gọi anh dậy! Từ bao giờ mà biết làm trò làm nũng ăn vạ thế này hả? Chắc chắn Khôi đã biết cô có nhược điểm, thật gian xảo!!!
Biết là không làm Khôi sẽ không đi thật, nhưng mà Trúc không dám hôn! Cô bảo anh nhắm mắt lại dùng hai ngón tay quệt nhẹ lên má anh một cái rồi vội vàng thu tay lại
" Được rồi đấy "
" Vợ lừa anh, rõ ràng là vợ dùng tay." Khôi nhìn thẳng vào Trúc mà bĩu môi, ánh mắt long lanh như ủy khuất
Được rồi đấy, bớt bớt cái trò làm nũng này đi nha, cô chịu không nổi huhu. Nhưng mà hôn thì ngại lắm...
Trúc đứng yên không biết làm sao cho vừa. Khôi lại níu cánh tay cô lắc qua lắc lại:
" Vợ, hôn 1 cái thôi mà. Vợ ơi, vợ à, 1 cái thui mà. Đi mà, nha?" Thấy Trúc không nó gì cũng chẳng đáp ứng Khôi liền kéo tay Trúc về phía mình khiến cô nhìn anh, anh nói: " Vợ không hôn thì để anh." Dứt lời Khôi liền hôn chụt một phát lên má Trúc rồi ôm cô cọ thêm hai cái mới tung tăng đi phòng vệ sinh.
Còn Trúc thì vẫn đứng yên tại chỗ hai tay bụm má mặt đỏ lên. Thấy mặt nóng lên Trúc vội chạy đến phòng tắm tạt nước hạ hỏa. T-thật mềm...
Trúc nhìn gương một hồi nghe thấy tiếng phòng vệ sinh mở cửa vội chạy xuống nhà, dậy cũng dậy rồi, cô đi ăn sáng rồi còn nằm ườn đây.
Hôm nay bà Tâm không nấu cơm sáng, chỉ mua hai cái bánh mì to với hộp sữa ông thọ để trên bàn. Trúc uống nước xong liền ngồi xé bánh mì chấm sữa ăn, lúc Khôi xuống thì liếc anh một cái rồi thôi. Hai người ăn hết một cái bánh mì còn để lại cái kia cho Thiên với Minh. Dọn dẹp sơ sơ xong Trúc cầm thìa mở tủ lạnh lấy nửa quả dưa mang ra sofa ngồi xem phim.
Trúc ngồi xem phim thì Khôi cũng xem phim cùng, thi thoảng nói chuyện rồi lấy thìa từ tay cô múc dưa ăn. Thấy Khôi múc dưa ăn mà còn phải đưa tay hứng sợ nước rơi xuống mình thì Trúc liền đặt cả tấm vải lót và quả dưa ở giữa hai người:
" Để đây ai ăn cũng tiện."
Khôi cười múc một miếng, tay hứng bên dưới đưa đến miệng Trúc "A.."
Trúc thấy Khôi cứ cầm thìa mãi không chịu thả, múc cho cô một miếng đợi cô ăn rồi mới ăn một miếng. Hình như không cẩn thận gián tiếp hôn môi rồi thì phải....
Sau đó Trúc thấy Khôi múc dưa đưa đến liền né bảo anh tự ăn làm Khôi phụng phịu để dưa lên bàn rồi tiến lại ôm tay cô vào lòng tựa đầu lên vai cô nói:
" Vợ không ăn thì anh cũng không ăn, cứ để đấy cho quả dưa tự bay hơi đi."
" Dưa sao mà bay hơi được."
" Thì vàng cũng bay hơi được đấy thôi, để ngoài đường chưa tới 1 phút là bay hơi hết rồi, còn nhanh hơn cả nước nữa."
Trúc: "....." Thật không biết nói gì trong trường hợp này...
Xem phim thêm một lúc rồi đến quảng cáo, Trúc rướn người lấy tấm vải lót đặt lên chân rồi để quả dưa lên tiếp tục ăn. Ăn được hai miếng thì Khôi há miệng nói "a" bảo cô đút. Trúc múc một miếng đút cho Khôi, đúng lúc Thiên với Minh đi xuống nhìn thấy.
" Ù uôi mới sáng ra đã anh anh em em thế kia, không muốn bọn anh ăn sáng à?" Minh vừa đi vừa xoa eo nhưng không quên trêu chọc hai người.
Nhìn thấy Minh vừa đi vừa xoa eo Trúc không khỏi tò mò:
" Eo anh sao thế anh Minh?"
Minh không biết trả lời thế nào. Hôm qua lúc anh mò vào phòng Thiên thì Thiên đã ngủ rồi, anh nằm xuống nhích người đẩy Thiên vào trong cho rộng chút thì bị Thiên xoay người đạp cái uỳnh xuống đất. Đau mông. Lục đục một hồi mới ngủ được, sáng dậy thì thấy mình đang nằm vắt ngang trên người Thiên cùng Thiên tạo thành hình dấu cộng, eo đau lưng nhức. Thật sự thì Minh cũng hối hận lắm.
" Hôm qua lúc nửa đêm đi vệ sinh bị đụng trúng tay nắm cửa ấy mà."
" Thế là anh đi vệ sinh rồi đi nhầm qua phòng anh Thiên ngủ luôn hả?" Khôi hỏi
" À ừ, tại mọi lần ngủ đấy nên quen đường ấy mà."
Minh đang không biết giải thích sao về việc bỏ lại Khôi ngủ một mình thì Khôi đã cho anh lí do luôn, may ghê.
Thiên với Minh ăn bánh mì xong ra vẫn thấy Khôi tựa vào Trúc xem phim. Trong phim thì nữ chính tựa vào nam chính ngắm cực quang, bên ngoài thì nam tựa nữ, hờ hờ.
Ngồi lười ở phòng khách đến khi ông Vũ gọi về nói không ăn trưa ở nhà mới dậy làm cơm. Mới 11 giờ, Thiên cắm cơm còn Trúc làm đồ ăn, Khôi và Minh thì làm việc vặt. Hơn 11 rưỡi cơm chín đồ ăn cũng xong, Trúc lấy mấy cái hộp đựng đồ ăn mang đến cửa hàng cùng ăn với bà Tâm. Thật ra trời nóng thế này cô cũng chả muốn đi đâu, nhưng mà ở nhà mãi chán quá nên muốn ra cửa hàng đổi gió tí rồi thuận tiện làm phong phú thêm tủ quần áo hehe
Bốn người cùng đến cửa hàng ăn cơm với bà Tâm ở phòng nghỉ của bà. Tính ra cũng chả phải phòng gì, bên trong chỉ có một cái ghế tựa và một cái chiếu trải sẵn. Không gian khá nhỏ, chỉ ngăn cách với cửa hàng bằng một tấm rèm nên thấy mấy đứa kia đến bà kéo rèm ra luôn cho rộng.
Ăn xong Thiên mang bát đi rửa, những người còn lại thì nằm trên chiếu nghỉ ngơi. Cả bọn vừa chơi vừa giúp bà Tâm bán hàng đến 5 giờ mới về nhà tắm giặt, khi về mỗi đứa cầm một cái túi, bên trong túi là một bộ đồ....
Vì một bữa ăn mà bà Tâm mất toi 4 bộ đồ, đúng là lỗ nặng!!!