Ban đầu Minh đưa cho cô 37 con gấu, chia cho Khôi với cô bé kia xong còn 30. Cho bà Tâm hai con, cho Trâm Anh, Ngọc, Thanh mỗi đứa một con thế là còn 25. Hai con để ôm, trước mắt thì 22 con còn lại bọc túi bóng để trong tủ đựng chăn màn.
Xong xuôi thì mang gấu xuống cho bà Tâm rồi phụ bà nấu bữa tối. Lúc ăn cơm thì bà Tâm với ông Vũ hỏi hết cái này đến cái kia, nào là chơi những gì, có vui không, ăn uống thế nào,... vân vân và mây mây. Mà có phải lúc ở nhà bà Hồng cô không gọi về báo cáo đâu, rõ ràng tối nào cũng báo cáo mà về vẫn bị hỏi tới hỏi lui.
Hỏi gì thì Trúc đáp nấy, vô cùng ngoan ngoãn. Trúc biết ba mẹ chỉ quan tâm mình thôi chứ không có ý kiểm soát, nếu không làm gì có chuyện để cô đi chơi hai ngày hai đêm.
Trúc rửa bát xong mới chạy lên tầng soạn sách để mai đi học, vừa thi xong nên không có bài tập, thứ cần chuẩn bị là tinh thần để ngày mai nghe giáo viên "hát". Năm tiết thì có tới bốn tiết nghe giáo viên khen người này mắng người kia, đây là chuyện thường tình rồi, ngày đầu tiên đi học sau khi thi chính là như thế.
Trúc soạn sách xong liền ôm gấu bông chui vào chăn gọi cho Khôi, cô muốn xin anh ít bí quyết để nâng trình tiếng anh lên. Chuông kêu mấy lần thì Khôi bắt máy
" Alo, vợ bảo gì anh à?"
" Anh có bí tịch học tiếng anh hay mẹo nhỏ gì đấy không chỉ em với, em không muốn bị đá khỏi lớp đâu."
Cô giáo dạy tiếng anh của Trúc nói điểm trung bình của lớp phải từ 7,5 trở lên, ít nhất mỗi người phải được 7 điểm. Qua mấy lần thi không đạt sẽ bị cô đưa vào danh sách cân nhắc chuyển lớp rồi đưa cho giáo viên chủ nhiệm. Gì mà ác thế không biết!!!
" Anh học theo cái cô Linh dạy anh thôi, làm bài tập nhiều chút là tự nhớ công thức ấy mà."
Nói chả khác gì cô giáo dạy tiếng anh của cô luôn ấy, không lệch một từ! Biết là thế nhưng cứ mỗi lần mở đề tiếng anh ra là thấy buồn ngủ rồi, nhìn đề mà cứ ngỡ như thần chú ru ngủ ấy.
Trúc muốn bỏ qua đề tài này luôn, thấy Khôi không cầm điện thoại mà dựa ở chỗ nào đó để camera soi đến rồi loay hoay làm gì đó. Hôm nay nói chuyện cùng cô còn làm việc riêng luôn kìa.
" Anh đang làm gì đấy?"
" Cô Linh chỉ anh một web dịch văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh giúp người ta để luyện tập. Vừa có người nhờ anh dịch hộ bài giới thiệu về Bảo tàng Lịch sử Việt Nam nên anh đang dịch."
" Siêu thế, em dịch tiếng Anh sang tiếng Việt còn khó. Anh dịch hộ người ta thế nếu dịch sai có sao không?"
" Chả sao cả, dịch miễn phí, dùng thì dùng mà tham khảo thì tham khảo."
Trúc ngồi nhìn Khôi dịch tiếng Anh. Người ta nói đúng thật, khi đàn ông chăm chú làm việc là đẹp trai nhất, nhìn Khôi mà xem, hoocmôn nam tính tràn cả màn hình rồi đây này!
" Sao không nói gì thế? " Khôi hỏi
" Đang bận ngắm zai."
" Ngắm ai? Anh không đủ đẹp hả?"
" Anh đẹp nên em đang ngắm anh nè."
" Thế em chịu khó ngắm thêm một lúc để anh dịch nốt đã rồi nói chuyện nhá." Khôi cười rồi tiếp tục gõ bàn phím
Trúc đợi thêm 5 phút nữa thì Khôi xong việc, ngồi nói chuyện một lúc rồi tạm biệt để đi ngủ. Trước khi tắt máy Khôi vội nói:
" Vợ ơi đợi chút."
" Sao thế?"
" Mai em đi học qua nhà ngoại anh thì cho anh đi với, anh biết đường rồi trưa sẽ đón em tan học. Đi đường lạnh lắm, để anh chắn gió cho, nha?"
" Ỏ tinh tế thế. Nhưng mà em đi sớm lắm, có làm phiền anh ngủ không?"
" Không phiền, 6 rưỡi là anh dậy rồi."
" Thế cảm ơn bạn trai nhiều nha, yêu anh, moa."
" Giữ lại mai thì hôn."
" Không!!!!"
Cuối cùng cũng tắt máy để đi ngủ. Trúc ôm gấu bông trong lòng, miệng cười cười nhắm mắt đi ngủ.
6:00 chuông báo thức kêu inh ỏi, Trúc mơ màng tắt báo thức rồi uể oải đi làm công tác buổi sáng. Trời sáng sớm thế không biết, gà còn chưa dậy nữa kìa!!
6:45 Trúc đeo balo xuống nhà ăn sáng
6:55 lên xe đi học
7:06 đến cổng nhà ngoại của Khôi gọi anh đi học. Trúc vừa tắt máy thì đã thấy Khôi vừa mặc áo khoác vừa chạy ra vừa cười với cô. Trúc nhường cho Khôi lái xe còn mình thì ngồi sau chỉ đường.
7:20 đến trường
" Em vào học đây, anh đi về từ từ nhá, có quên đường thì gọi em, em chỉ cho. 11 rưỡi em mới tan học, 11h10 thì anh đi từ nhà lên là được."
" Ừm ừm, học ngoan nhá rồi anh đến đón. Lúc nãy đi đường anh bật định vị rồi, quên thì anh mở ra coi, sẽ không làm phiền em học đâu."
" Vậy anh về đi, tạm biệt."
Hai người vẫy tay tạm biệt, Trúc nhìn Khôi đi rồi mới quay đầu đi vào trường. Không khí ở trường hôm nay trong ghê~~
Nhưng không khí trong cũng chỉ được tiết chào cờ đầu tiên thôi, đến tiết thứ hai thì âm u dần.
Tiết 2 nghe cô Ly chữa lại đề toán rồi tiện thể nghe luôn bài ca "bài dễ thế mà cũng để sai"
Tiết 3 thầy dạy Lý xuất hiện với câu châm ngôn áp dụng công thức là ra, nhưng công thức nào thì thầy không nói..
Tiết 4 nghe thầy dạy Sinh giảng lại cách động vật tiêu hoá thức ăn
Tiết 5 thì học thể dục nên được thả một tiết, mây đen tan biến, cả đám tập trung khởi động rồi chia nhóm chơi. Trúc cùng ba đứa bạn ôm ba con gấu bông vào thư viện ngồi đọc truyện tranh đến lúc còn 5 phút cuối thì ra ngoài chuẩn bị về.
Bình thường là Trúc phải chờ lấy xe nhưng hôm nay thì không, Trúc đứng tám chuyện cùng Ngọc đến lúc trống thì tung đi thẳng ra cổng trường trong khi đám bạn đi về phía nhà để xe.
" Trúc, mày đi đâu đấy? Không lấy xe à?"
" Tao có đi xe đâu. Có người đón á~"
" Biến biến, chúng ta không chung điểm đến"
Bị Trâm Anh lắc lắc tay con Pochacco đuổi đi nhưng Trúc chỉ cười vẫy tay rời đi. Hôm nay Khôi đón nên Trúc sẽ không phải tự mình chống đối với gió lạnh như ba đứa kia, nể tình trời lạnh không phát cơm cho tụi nó nữa, để tự tụi nó phát hiện thì nói vậy hehe
Mấy ngày sau đến phiên Trâm Anh với Thanh phải trực ngoài cổng trường nên Ngọc ra đứng chung luôn, kết quả là bắt gặp con bạn mình được anh nào đó chở đi học, còn cười nói vui vẻ với người ta. Lúc Khôi đi rồi thì Trúc bị ba đứa kia giữ lại tra khảo
Ngọc: " Ai vừa chở mày đến?"
Trâm Anh: " Chở mấy hôm rồi?"
Thanh: " Mau khai báo để được khoan hồng."
Trúc cười nhìn đám bạn của mình:
" Người yêu tao đó, chở từ hôm thứ hai rồi, giờ bọn mày mới phát hiện chứng tỏ tình bạn của chúng ta cũng không mặn mà lắm nhỉ?"
" Hờ, theo nội quy chơi nhóm điều thứ 5 mục số 2, đứa nào có người yêu đầu tiên phải khao cả nhóm một chầu."
" Thì tao cho mỗi đứa 1 con gấu rồi đấy."
" Biến, không có bạn bè gì hết!!!"