Ba mẹ ngồi đối diện không nói chuyện cùng lại nói chuyện với người yêu qua điện thoại. Nếu không phải đứa nhỏ ở đầu dây bên kia ngoan ngoãn hiểu chuyện chủ động bảo Trúc đưa máy cho bà để anh chào hai người thì cô đã bị ép tắt máy ăn cơm đàng hoàng rồi. Haizz, người ta nói con gái lớn không giữ được, sao con gái của ông bà chưa kịp lớn đã không giữ được thế này?
Chiếc điện thoại được Trúc để dựa vào cốc nước ở bên trái của cô. Ốp điện thoại phản chiếu lên cốc coca còn đang sủi tăm, lờ mờ hiện lên chú vịt đội mũ khủng long màu xanh lá. Để điện thoại bên trái nên Trúc cũng nghiêng sang trái luôn, trừ khi gắp đồ ăn thì tuyệt đối không nghiêng sang phải. Trúc vừa gắp miếng chả cá cho vào miệng vừa nhìn Khôi khoe mô hình con robot anh lắp.
" Nhìn nè, nó có cả súng với kiếm luôn nè." Khôi giơ con robot lên đung đưa trước camera rồi một tay cầm kiếm một tay cầm súng giơ lên.
Con robot của Khôi chủ yếu là ba màu trắng, đỏ và xanh dương. Trong tay robot là thanh kiếm với phần mũi đang chĩa xuống đất dài tầm mười mấy xen-ti-met, sau lưng là bộ động cơ phản lực mini và một chỗ để cài súng. Tổng thể toát lên dáng vẻ oai hùng y như phiên bản trong phim của robot đó.
Đẹp thì đẹp nhưng chỉ là mô hình không thể hoàn toàn giống với hình ảnh được chỉnh sửa kỹ càng trong phim được, vẫn sẽ còn một vài chỗ hơi khác. Mua mô hình về sẽ có những mảnh ghép cần thiết, ốc vít, một cuốn sách hướng dẫn và mấy hình dán để dán sau khi lắp xong. Lắp xong sẽ có một vài chỗ bị hở ốc vít nhưng chỉ nhìn gần mới thấy.
Nhìn mấy thứ cần sự kiên trì cùng khéo léo này thì Trúc thấy ngưỡng mộ lắm, để cô làm thì chắc chỉ được hai cái chân rồi bỏ xó mất. Mấy cái tinh tế thế này cô không làm được nhưng khen người thì kĩ năng thượng thừa nhé.
" Nó dùng được hai vũ khí luôn hả? Thế con nào chơi lại nó được?" Trúc nói xong lại dùng đũa gắp miếng cơm kèm theo miếng dứa xào bỏ vào miệng.
" Trong phim thì con này là nhân vật chính đó, nó đánh bại nhiều con robot hắc ám lắm luôn. Mấy cảnh nó đánh nhau nhìn ngầu lắm, sau đó nó còn bị mất một tay nữa cơ nhưng đến cuối phim được sửa chữa rồi."
Trúc vẫn đang nhai cơm nên không trả lời mà chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn nốt miếng cuối cùng trong bát. Ăn xong thì buông bát đũa, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm cốc coca uống nốt.
" Ba mẹ ăn cơm con thôi."
Ông Vũ với bà Tâm chỉ nhìn rồi thôi. Trúc thấy thế thì nói với Khôi một câu rồi cầm cốc đi rửa. Úp cốc vào khay đựng rồi vui vẻ cầm máy chạy ra phòng khách ngồi chờ hai ông bà ăn xong thì dọn. Trúc vốn là muốn chờ rồi dọn dẹp nhưng vừa đặt mông xuống sofa thì đã nghe tiếng bà Tâm đuổi người.
" Về phòng mà nói chuyện nhá, ba mẹ cô không có nhu cầu ăn cẩu lương."
Mẹ đuổi rồi thì Trúc đi luôn, không phải dọn cũng tốt, trời lạnh thế này rửa bát buốt tay lắm. Cô tung ta tung tăng học theo cách rắn bò mà đi, được mấy bậc cầu thang lại dừng lại, như kiểu quên mất cái gì đó. Sau đó cô chạy đến tủ đựng đồ ăn vặt của mình cầm gói snack khoai tây và hộp kẹo Cavendish & Harvey còn dở từ trước, lúc chạy qua tủ lạnh còn lấy thêm chai nước đào và một quả táo. Vừa ăn cơm xong mà còn lấy lắm đồ thế đấy.
" Ăn vừa thôi, sắp thành lợn rồi đấy." bà Tâm nói
" Không thành lợn được đâu mẹ. Đây là chuẩn bị lương thực để chiến đấu với bài tập đấy ạ."
" Mai chủ nhật."
Một câu nói ngắn gọn bóc trần lời nói dối. Bà hiểu con gái mình mà, nếu lười được thì nhất quyết không chăm!!! Thứ hai học thì cùng lắm là chiều chủ nhật làm bài chứ không có chuyện làm bài vào tối thứ bảy được. Chắc chắn mấy thứ kia mang lên chỉ phục vụ mục đích đỡ rảnh mồm rảnh miệng thôi.
Trúc thấy bị lộ liền cong chân chạy một mạch lên tầng. Bà Tâm nhìn theo rồi lắc đầu:
" Nhìn con gái anh kìa, cả ngày chỉ biết ăn là giỏi."
" Nó có chừng mực mà, mình không cần lo."
" Bao che thế thì lát rửa bát hộ nó nhé "
" Được được, anh rửa."
Với cương vị là trụ cột gia đình, ông Vũ không chỉ kiếm tiền mà còn chia sẻ việc nhà với bà Tâm. Thi thoảng được hôm tan ca sớm thì ông sẽ thay bà Tâm chuẩn bị bữa tối rồi còn nhận dọn dẹp rửa bát. Ông Vũ là hình mẫu cho một người đàn ông của gia đình lên được phòng khách xuống được phòng bếp!
...----------------...
Trúc chạy đến phòng liền để điện thoại cùng đồ ăn xuống giường rồi cởi áo khoác ra treo lên giá. Sau đó thì chùm chăn hỏi thăm cái cặp nhiệt độ ở chỗ Khôi. Lúc nãy đang ăn thì cô thấy Khôi kẹp cặp nhiệt độ, chắc giờ có kết quả rồi
" Anh đo nhiệt độ thế nào rồi? Bao nhiêu độ?"
" 38°3. Mẹ bảo anh ở trong phòng chờ mẹ nấu cháo xong sẽ mang lên."
" Sướng thế còn gì. Em mà ốm thì cũng phải xuống nhà ăn rồi uống thuốc."
" Anh không thích uống thuốc đâu, đắng lắm."
Mỗi lần bị ốm là Khôi sợ lắm, không chỉ mệt mà còn phải uống thuốc, mà thuốc thì đắng ơi là đắng. Lần này anh không chỉ sốt mà còn ho nữa, kiểu gì cũng phải uống đủ thứ thuốc cho xem, nghĩ thôi là đã thấy đắng rồi...
" Uống thuốc thì mới mau khỏi được chứ."
" Khôi ơi ăn cháo rồi đi lấy thuốc nào." Bà Thu vừa cười vừa mang cháo vào, nguyên một tô to luôn. Đặt cháo lên tủ đầu giường, bà nói: " Vẫn đang nói chuyện với Trúc hả? Ăn cháo đi, xong rồi mang tô xuống nhà mẹ đưa đi lấy thuốc."
" Vâng ạ." Khôi không muốn uống thuốc đâu nhưng uống thuốc sẽ nhanh khỏi hơn, vậy là anh sẽ sớm được gặp Trúc hơn. Cũng tạm chấp nhận được.
Thế là Khôi và Trúc vừa nói chuyện vừa ăn, anh ăn cháo thì cô ăn táo rồi ngậm kẹo. Đến lúc anh ăn xong vẫn lưu luyến không muốn tắt máy. Trúc cười cười dỗ anh:
" Anh đi đi, về cho anh một bất ngờ. Nha?"
" Em nói rồi đó."
Hai người vẫy tay rồi tắt máy. Khôi mang tô xuống nhà rồi đi lấy thuốc. Còn Trúc thì mở tủ đầu giường lấy con gấu trúc trong đó ra rồi lấy túi len ngồi đan nốt hình trái tim cho con gấu. Mỗi người một nửa ghép thành một trái tim hoàn chỉnh, một trái tim đại diện cho tình cảm của hai bên.