Sơ Tình vì một câu nói này mà cảm thấy tim mình lại đập lỗi nhịp trong lòng ngực trái thêm một lần nữa, ngày cô vừa chào đời thì ba mẹ cô cũng đều qua đời, từ nhỏ cô sống với ông bà nội ngoài hai người đó ra thì chưa từng có ai thật lòng đối đãi một lòng vì cô như thế.
Bạn thân thì có Phi Nhiên nhưng mà hai người cũng chỉ là bạn thôi chưa đến nỗi vì nhau mà làm nhiều thứ hay bảo vệ cô thoát khỏi những người xấu như Yên Cảnh.
Sơ Tình tỏ vẻ cảm kích Yên Cảnh “Tôi cảm ơn anh đã vì tôi mà làm nhiều chuyện như thế, dù sau này xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn mong là vẫn được trái tim lương thiện trong sáng như lúc này đừng bao giờ gây ra chuyện ác, vì nhân quả tuần hoàn khó khăn lắm anh mới được phi thăng thành tiên nên dù là vì ai cũng không được hủy hoại công sức mấy nghìn năm của mình.”
Yên Cảnh nghe câu nói này lại nhớ đến Hạ Huyền cũng từng nói anh hãy sống cho thật tốt và giữ trái tim thiện lương, anh có cảm giác Sơ Tình chính là hiện thân của Hạ Huyền, cô xuất hiện bên đời anh để cứu rỗi anh thêm một lần nữa.
Yên Cảnh gật đầu với Sơ Tình “Đương nhiên là ta sẽ giữ trái tim lương thiện rồi, khi còn là hồ yêu ta cũng chưa từng có suy nghĩ hại ai hết chỉ muốn sống một đời bình an mà thôi.”
Sơ Tình thầm nghĩ trong lòng [Yên Cảnh hoàn cảnh của anh và tôi khá giống nhau đều là những kẻ cô đơn giữa cuộc đời này, mong muốn duy nhất chỉ là được sống một cuộc đời bình an thôi nhưng tôi lại không thể đi cùng anh. Đời tôi là hữu hạn nhưng tuổi thọ của anh lại là vô hạn nếu chúng ta đồng hành cùng nhau thì đến một lúc nào đó anh sẽ phải nhìn tôi biến mất như Hạ Huyền đã từng, như vậy là rất tàn nhẫn với kẻ cô độc. Thà ngay từ đầu không cảm nhận được hơi ấm thì sau này sẽ không sợ mất đi, ban đầu cô độc sau này cô độc cũng sẽ quen thôi.”
Yên Cảnh đưa tay bắt lấy cổ tay của Sơ Tình anh nhìn thấy ấn ký đã hình thành rất nhiều rồi thân con hồ ly đã đầy đủ đã mọc đến cái đuôi thứ sáu rồi thì khẽ mỉm cười với Sơ Tình “Chỉ cần ba chiếc đuôi nữa hiện hình ta sẽ chính thức đến dám hỏi nàng, nhất định ta sẽ cho nàng một hôn lễ thật hoành tráng, nàng thích hôn lễ kiểu cổ trang hay là hiện đại hả Sơ Tình?”
Sơ Tình ngẫm nghĩ rồi đáp “Trẻ con mới phải lựa chọn một trong hai người lớn chọn cả hai cơ.”
Yên Cảnh nghe vậy thì nở một nụ cười hạnh phúc “Được, vậy đến lúc thành thân ta và nàng sẽ cử hành theo cả hai nghi thức.”
Về phần Như Ngọc sau khi cô ta tự thú nhận đã cố tình đẩy Sơ Tình xuống hồ nước thì bị mọi người bàn tán sau lưng và ghét bỏ vì quá độc ác, tin đồn Sơ Tình được thần thánh bảo vệ cũng nhanh chóng lan truyền khiến cho nhiều người cảm thấy tôn kính và ngưỡng mộ Sơ Tình vì bản tính lương thiện tốt bụng nên thần linh che chở.
Như Ngọc giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán nói với Thanh Thảo và Yến Oanh “Con khốn Sơ Tình đó rốt cuộc hơn tao ở chỗ nào mà lại thần thánh gì đó bảo vệ chứ? Tức thật mà lần này không hại được nó còn tự hại bản thân bị mọi người coi thường căm ghét nữa.”
Thanh Thảo mím môi rồi lên tiếng “Như Ngọc à, hay là chúng ta đừng có kiếm chuyện với Sơ Tình nữa được không? Cậu cũng thấy rồi đấy chúng ta suýt chút nữa là chết chìm trong vũng cát lún đó rồi, sau này mình không dám kiếm chuyện với con nhỏ đó nữa đâu.”
Như Ngọc trừng mắt nhìn Thanh Thảo ngẫm nghĩ sâu xa rồi lên tiếng “Tạm thời cứ để cho nó yên ổn đến hết chuyến đi tình nguyện này đi, tao không tin là thần thánh ở Đồ Sơn này sẽ đi theo nó về thành phố Nam Giang và tiếp tục bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi nữa đâu.”
Chuyến đi thực tế ở khu vực Đồ Sơn còn khoảng hai tuần nữa là kết thúc, vừa lúc hết kỳ nghỉ hè các sinh viên sẽ trở lại trường ở thành phố Nam Giang tiếp tục học tập.
Sơ Tình đến tìm thầy phụ trách chuyến đi để xin về thành phố sớm hơn thời gian dự kiến khiến thầy bất ngờ vì mùa hè năm nào Sơ Tình cũng tham gia chuyến đi tình nguyện này và đến ngày cuối cùng vẫn còn lưu luyến thôn Vân Thủy không muốn về.
“Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là kết thúc chuyến đi rồi em không sắp xếp ở lại được sao Sơ Tình?”
Sơ Tình tỏ vẻ khó xử “Dạ em có việc cá nhân rất gấp nên muốn xin về thành phố Nam Giang trước ạ.”
Thầy phụ trách thở dài rồi gật đầu “Nếu em đã nói vậy thì thầy đồng ý để em về trước, lúc về đến thành phố Nam Giang rồi nhớ gọi báo cho thầy an tâm nhé.”
Sơ Tình gật đầu “Dạ thầy, chắc là ngày mai em sẽ đi về lúc đến nơi an toàn em gọi báo tin để thầy an tâm ạ.”