Sơ Tình không nói gì hết mà lẳng lặng đi vào căn nhà gỗ mà lúc này Phi Nhiên đi vào rồi đóng cửa lại để mặc Tuấn Thiên đứng ở đó một mình.
Yên Cảnh nhìn Tuấn Thiên bằng ánh mắt không mấy thiện cảm anh nhếch môi mỏng mỉm cười đầy bí ẩn thầm nghĩ [Bản tiên đã chọn Sơ Tình làm phu nhân tương lai rồi mà thằng nhóc lại có ý tranh giành đúng là không biết tự lượng sức mình mà, vừa nãy còn dám nắm tay phu nhân nhà mình có nên ký vô đầu nó vài cái để cảnh cáo không ta.]
Nghĩ vậy thôi chứ Yên Cảnh không có ra tay đụng đến Tuấn Thiên, khi biết Sơ Tình đã an toàn rồi thì anh yên tâm rời đi, chờ Yên Cảnh giải quyết xong một số việc cá nhân sẽ đến tìm Sơ Tình báo ơn cô một đời.
Sơ Tình vừa vào trong đóng cửa lại thì Phi Nhiên lên tiếng hỏi “Vừa nãy hình như cậu gặp Tuấn Thiên bên ngoài có phải không?”
Sơ Tình gật đầu đáp “Phải, phiền chết đi được.”
Phi Nhiên nghe vậy thì liền cười lớn “U là trời, được con trai hiệu trưởng theo đuổi mà bạn tôi lại thấy phiền là sao ha, có biết bao nhiêu người cầu mà không được kia kìa, cậu làm ơn tỉnh táo lại giùm mình chút đi Sơ Tình.”
Sơ Tình nhớ đến lời bà nội cô từng tiên đoán về vận mệnh của cô [Sơ Tình bà nội dùng mạng của mình xem cho con một quẻ, đời này của con có thể sống đến 100 tuổi bình yên nhưng đừng dính líu đến tình cảm, tình kiếp của con trong kiếp này có thể khiến con mất mạng khi còn rất trẻ, tình yêu tuy đẹp nhưng có những vẻ đẹp vô cùng bi thương bà chỉ mong con một sống một cuộc đời vui vẻ, bình an, tự do tự tại thôi.]
Phi Nhiên đụng vào khủy tay của Sơ Tình rồi lên tiếng hỏi “Sao đột nhiên lại im lặng vậy hả? Bộ cậu giận mình à Sơ Tình?”
Sơ Tình liền thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu “Làm gì có chứ, mình đâu có giận cậu, mình cảm thấy liên quan đến tình cảm rất dễ bị tổn thương hơn nữa xuất thân của mình không xứng với con trai hiệu trưởng đâu.”
Phi Nhiên đột nhiên bất giác mỉm cười vô tư lên tiếng đáp lại Sơ Tình “Mình thì lại nghĩ khác, mình cho rằng tình yêu là thứ gì đó rất đẹp đẽ vô hình chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chứ không thể nói bằng miệng được.”
“Vậy cậu cứ từ từ tìm anh đẹp trai nào đó mà cảm nhận đi, mình chỉ muốn sống bình yên thật lâu thôi.”
Sơ Tình lấy quần áo đi vào phòng tắm đóng cửa rồi mà vẫn nghe giọng của Phi Nhiên vang lên bên ngoài “Này Sơ Tình cậu thuộc thể loại nhìn trời âm u thì đã bắt đầu lo mưa rồi đấy, hãy cứ yêu đi khi cuộc đời cho phép, thanh xuân có đợi ai đâu mà phí hoài không biết.”
Phi Nhiên không phải Sơ Tình nên không hiểu được những chuyện cơ hàn trong tuổi thơ của Sơ Tình được, ba mẹ Sơ Tình qua đời sớm nên cô sống với ông bà nội, năm lên 10 tuổi thì có một trận mưa to làm cho núi lở, lũ lụt khiến thôn Vân Thủy suýt chút nữa diệt vong.
Năm đó Sơ Tình phải liên tục đối mặt với sinh tử nên cô rất là sợ chết, đến tận bây giờ đã trưởng thành rồi cô vẫn chỉ muốn được sống thực hiện hoài bảo của bản thân và bình yên đi đến hết cuộc đời này thôi nên cô vẫn luôn nghe theo lời mà bà nội cô nói không mở lòng mình với ai cả.
Lúc đi ngủ Sơ Tình lấy cái túi màu đen đựng cái ô đặt bên giường rồi mới lên giường nằm xuống, căn phòng mà cô và Phi Nhiên ở có đến hai cái giường đơn đặt hai góc phòng, mỗi người nằm ngủ trên một chiếc giường cho thoái mái.
Năm nào trường đại học y thành phố Nam Giang cũng tổ chức đưa sinh viên đi thực tế và hỗ trợ người dân của các thôn xung quanh chân núi Đồ Sơn nên người dân ở đây rất quý mến các sinh viên trường y thường hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi ăn uống rất tốt.
Phi Nhiên là người rất dễ ngủ vừa mới nằm lên giường chưa được năm phút thì đã ngủ say rồi còn Sơ Tình thì lại suy nghĩ đến chuyện xảy ra trong núi lúc chiều, cô nhíu mày thầm nghĩ [Nếu lúc đó có thứ gì không sạch sẽ dở trò thì có lẽ đã bị Tỏa đánh trọng thương rồi mới đúng, mình đã dùng máu nhận chủ với Tỏa nó sẽ bảo vệ mình mà không cần mệnh lệnh mới đúng. Những chuyện xảy ra rất chân thực nhưng sao lúc mình thức dậy thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, thật là khó hiểu, chẳng lẽ mình mệt quá ngủ quên rồi nằm mơ sao?!]
Đêm khuya khi mọi người ở thôn Vân Thủy đã chìm vào giấc ngủ rồi thì có một bóng người xuất hiện đứng trước giường ngủ của Sơ Tình, là người thanh niên mặc y phục màu trắng mái tóc bạch kim dài với hai lọn tóc rơi xuống như hai cái râu tôm.
Yên Cảnh đứng nhìn dáng vẻ bình yên của Sơ Tình lúc ngủ thì nhất thời bất giác khẽ cười đưa tay vuốt ve gò má của cô, ánh mắt anh nhìn ở bàn tay trái thì nhớ đến lúc chiều Tuấn Hiên đã cầm tay cô nên nhíu mày lướt tay mình qua bàn tay trái của Sơ Tình linh lực màu trắng tỏa ra lòng bàn tay của anh như đang xóa đi dấu vết của nam nhân trên người của Sơ Tình vậy.