Cô sắp không thể gượng được nữa rồi...
Có tiếng nói đằng xa...
- Mấy người làm gì vậy??
* Rầm *
Cô ngã xuống nằm đó không cử động nổi. Ho sặc sụa mấy cái, cảm giác hít thở lại làm cho cô như chết đi sống lại vậy. Cố gắng gượng dậy nhìn người đã giúp cô, không ai khác đó chính là hắn. Min YoonGi hắn. Hắn nhìn cô nằm đó, khuôn mặt tái xanh cùng đôi mắt đã nhòe đi, thất thật những điều đó làm cho hắn như điên lên. Sao bọn kia dám làm vậy với một đứa con gái yêu ớt.???
Còn tên kia ngã sóng xoài dưới đất, là hắn hồi nãy đá vào đầu tên kia một cú rất mạnh. Đàn em gã chạy lại đỡ gã ta lên. Là kẻ nào dám đụng tới gã??
Gã quát.
- Mày là thằng nào??
- Tôi là Min YoonGi...
- Min YoonGi????!!! Sao... mày lại ở đây???_Giọng nói gã tự nhiên nhỏ dần
Gã nghe đến cái tên Min YoonGi thì sượng mặt lại, đôi mắt trở nên mở to hơn khi nhìn hắn, không ai khác đó chính là hắn đây. Hắn giọng nói run rẩy như kẻ mới làm việc ác mà bị phát hiện vậy. Lùi xa rồi chỉ vào mặt hắn đang đứng. Nhíu cặp mày lại....
- Sao mày vẫn còn sống hả??...
- Muốn tôi chết đâu có dễ đâu! Nhớ năm đó, ba mẹ tôi đi qua Mĩ sống, ông lại nhẫn tâm một tay giết chết đứa em gái mà tôi thương yêu nhất...
Nói tới đây, hắn nắm chặt tay tạo thành nắm đấm. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu giận dữ, nghiến răng rom róp nhìn gã như oán hận không bao giờ tắt. Đàn em gã ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra, cô cũng vậy. Cô cố gắng gượng người đứng dậy đi gần tới hắn. Hắn có em gái sao?? Sao chuyện này hắn chưa bao giờ nói nhỉ?? Cô cũng chưa bao giờ biết tập đoàn YG lại có con gái!.
Gã sửng sốt nhìn hắn, không ngờ năm đó gã cứ tưởng hắn đã yên vị nằm trên phần mộ của mình rồi, nhưng nào ngờ, gã lại ngay lúc này gặp lại người mà gã tưởng không còn tồn tại. Chắc đây có lẽ là quả báo cho gã về lòng ghen ghét đố kị.
Năm xưa, chính hắn đã sanh tật ghen ghen và ham muốn chức giàu sang của ba hắn. Vì thế gã muốn thân với nhà hắn để tiện việc thuận lợi cho kế hoạch cướp vị trí giám đốc tập đoàn, muốn cho ba hắn trắng tay. Nhưng nào ngờ kế hoạch không như mong đợi của hắn. Cùng đường, hắn phải lẻn vào phòng làm việc của ba YoonGi để ăn trộm con dấu và hồ sơ quan trọng trong công ty vì biết ba YoonGi đi tiệc một người bạn. Nhưng kế hoạch ấy lại một lần nữa bị phá hủy, em gái YoonGi phát hiện và định nói việc này cho hắn nghe, nhưng không ngờ lại bị hắn giết chết và hãm hiếp. Những hình ảnh đồi bại gã làm với em gái hắn, hắn đều thu gọn trong tầm mắt. Năm đó, nỗi đau và sốc quay quanh tâm trí hắn, những hình ảnh mà hắn cho là còn tệ hơn cầm thú luôn lãng vãng trong đầu hắn.
Nhưng nào ngờ, bây giờ lại có thể tiện việc gặp gã ngay tại đây. Hắn muốn đòi lại ân oán năm xưa một lần cho xong. Muốn gã phải đi tù vì tội đồ của gã đã làm.
- Sao mày biết chuyện tao làm năm xưa??
- Sao tôi không biết được??. Từ tội ăn trộm và giết người, còn có tội hãm hiếp người dưới 18 tuổi nữa kìa. Những chuyện ông làm sao tôi không thể biết được??... Giờ, ông lại muốn giết thêm một mạng người nữa sao??_YoonGi lạnh lùng nói.
- Dù cho mày biết, nhưng mày có chứng cứ sao??...
- Ừ nhỉ..._Hắn mỉm cười nhạt nhẻo vì câu nói của gã.
Gã nham hiểm mà cười rồi định quay bước đi. Nhưng anh lại bảo.
- Nhưng...
- Nhưng cái gì thằng kia??_Gã quay lại quát lần nữa.
- Tôi phải trả nợ giùm em tôi!!!
Min YoonGi lao đến nhanh như chớp, tiến lại từng tên rồi đánh.
1.2.3 phút.... Tất cả đều nằm im bất động trên nền đất của trước sân trường. Gã đứng đó mà tay chân run không nói nên lời, sợ xanh mặt. Khuôn mặt trở nên khó coi.
Hắn đi nhẹ nhàng lại đút tay vào túi quần rồi đưa miệng cười khinh bỉ.
- Sợ sao??
- Sao mày dám??... Sao mày có thể hạ gục toàn bộ??
- Đàn em của ông yếu quá đó, sao không cho chúng học múa bale thay vì phải đi đánh đấm hả??
- Mày....
- Tôi chưa tha cho ông đâu....
Gã nghe thế sợ hãi mà đẩy hắn ra một bên chạy đi, bỏ mặc mấy tên đàn em nằm đó. Hắn đứng đó mà nhếch mép cười khinh. Nói nhẹ nhàng.
- Ngu ngốc!!!
* Đoàng *
Tiếng súng làm cô giật mình mà bụm tai lại, âm thanh súng lớn làm cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào hắn. Là hắn nổ súng. Phát súng ngay chân gã làm gã hét lên mà ngã quỵ xuống nằm đó, quay lại nhìn hắn. Phải nói hắn nhắm rất chuẩn, không nhìn mà hắn cũng bắn trúng.
Tiếng súng làm xao động âm thanh im vắng cùng tiếng hét kinh hãi của người kia. Một tình huống không biết phải xử lý sao.
Hắn nhìn gã bằng cặp mắt đỏ ngầu rồi quẳng súng vào balo rồi gọi điện cho cảnh sát. Song, hắn kéo tay cô bỏ đi ra khỏi bãi chiến trường mà hắn gây ra. Cô thất thần nhìn hắn, nhìn gương mặt điềm tĩnh của hắn trong rất một phần rất ngầu mà cũng rất đáng sợ. Hắn không sợ cảnh sát sẽ điều tra hắn sao??. Hắn ăn gan trời rồi mới làm như thế.
- YoonGi..._Cô dịu dàng bảo.
- Em có sao không???_Hắn quay sang nhìn cô.
- Tôi không sao... Nhưng sao anh lại???
- Em cũng hiểu rồi mà, là tôi trả thù người đã giết em gái của tôi mà..._Hắn nhẹ nhàng nói với cô.
Hình ảnh hắn bây giờ khác xa với hồi nãy. Dịu dàng hơn, không giống như lúc trước. Hắn chỉ là một cục băng di động.