SeokJinđang cặm cụi xem tivi thì thấy có tiếng gõ cửa. Hóa ra là cái gã Kim NamJoon đến nhà chơi, khi cậu vừa mở cửa ra thì bất thình lình gã đú đởn chạy xộc vào nhà cậu. Vui vẻ nói “Chào buổi tối tốt lành! SeokJin”
Cậu liếc gã một cái vì cái tính trẻ con và tăng động. Cậu không thích như vậy chút nào hết. Đóng cửa xong thì thấy gã ngồi ở ghế sofa, mở mở hộp thức ăn ra. Phía bên kia là túi đựng bia. SeokJin khoanh tay trước ngực kèm theo lời nói xốc xỉa.
“Đến nhà tôi làm gì? Muốn kiếm chuyện đánh nhau à?”
NamJoon tặc lưỡi, gã nhăn mặt nhìn “Cậu không nghĩ gì khác ngoài đánh nhau với tôi sao?”
“Chứ cậu đến đây làm gì?”
“Hôm nay tôi hơi buồn nên đến đây để nhậu với cậu. Cậu mau lấy chén đi, tôi có mua đồ ăn với cả bia rồi đây!” Gã vừa đáp xong mỉm cười tươi một cái.
“Sao không tìm YoonGi hay Taehyung hoặc Hoseok đi mà uống? Mà lại tìm tôi làm gì?”
NamJoon cau có, hắn mở lon bia ra “Cậu thừa biết YoonGi và Taehyung đú đởn ở nhà người yêu họ rồi còn gì? Hoseok thì rất bận rộn vì cậu ta là chủ công ty lớn nên không có thời gian ngồi tâm sự với tôi…Chỉ có tôi và cậu là không bận thôi!”
“Cậu làm như tôi rảnh lắm vậy…! Mà cậu cũng là giám đốc của công ty lớn mà! Sao lại có thời gian thông thái uống bia nhỉ?” Cậu nói xốc
“Thì tại vì…tôi muốn uống cùng cậu chứ sao!” Gã cười tiếp tục.
Cậu vẫn ung dung tự tại đứng đó, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn gã. Tuy gã cười cười nói nói ở ngoài mặt nhưng cậu lại biết gã đang rất buồn bã và cô đơn. Chắc vì vụ điểm thi quá thấp nên gã không dám nói với ba và đám nhân viên thì cứ hỏi gã về ba cái điểm thi thấp chủng đó làm gã không dám nói gì. Nhìn gã cũng tội nên Seokjin cũng chiều gã mà đi lấy chén đũa ngồi đối diện với gã. Gã ngồi trên ghế sofa và cậu ngồi ở dưới đất. “Sao không ngồi chung với tôi này. Cậu là chủ nhà mà ngồi dưới đất quả thực không tiện!”
“Tôi thích ngồi ở đây hơn!”
“Tùy cậu vậy…”
Gã nói xong thì tu một ngụm bia, cảm giác khi nhăm nhi một ít bia thật sự rất tuyệt. Nó làm cho thư giãn dây thần kinh não của gã bây giờ, gã hét lớn “Quá đã!”
“Đừng có hét lên như vậy chứ…” Cậu thư thái cầm lon uống.
NamJoon ngây ngô “Bộ không thấy chúng kích thích dây thần kinh sao? Theo tôi thấy thì rất tuyệt đấy!”
“Ừ. Tuyệt! Tôi chẳng thấy gì ngoài đắng cả…” Cậu hờ hững nói.
Kim NamJoon lúc này mới ngồi xuống đất, đôi môi gã nhếch lên. Ngồi ở dưới đây tiện việc nói chuyện hơn nhiều. Hôm nay gã rất buồn vì chuyện điểm số nhưng khi ở bên SeokJin như lúc này, tâm trạng gã lại thanh thản vô cùng. Gã lắc lư lon bia rồi an nhàn đáp “SeokJin…!”
“Sao?
“Cảm ơn cậu vì tất cả!” Gã trầm ngâm mỉm cười nhạt.
“Sao lại cảm ơn tôi?”
“Tôi cảm thấy muốn cám ơn cậu về gì đó nhưng lại không biết lý do nữa!”
Cậu ngạc nhiên nhìn người con trai đang gượng gạo kia, đôi mắt gã liếc nhìn xung quanh không dám nhìn trực diện với cậu. Nhưng tại sao hôm nay gã khác xa với mọi ngày, bình thường cậu và gã chưa nói được câu nào tử tế với nhau. Nhiều lắm chỉ vài ba cậu là đánh nhau rồi. Hôm nay gã lại còn cảm ơn trịnh trọng nữa chứ, làm cậu hoang mang quá chừng. Không biết là có âm mưu ghê gớm nào hay không. SeoKJin cười bật. “Vậy hôm nay cậu có tâm sự gì với tôi không?”
“Hm…Không hẳn. Tôi chỉ buồn vì vụ điểm thi thôi nhưng cái tên YoonGi đầu đất kia sao lại điểm cao thế không biết! Chắc chắn là có bí mật ở đằng sau!”
Gã bực dọc đập bàn một cái. Trở nên gai góc và bặm trợn, SeokJin phì cười ngã người chống tay về phía sau. Nhìn gã vừa thật buồn cười vừa đáng yêu.
“Cậu có biết vì sao YoonGi lại như vậy không?”
“Vì sao?”
“Vì Jimin!”
Gã ngây người một cái, chả hiểu cậu đang nói cái gì. Gã nghiêng đầu hỏi lại
“Tại sao lại là Jimin?”
“Vì Jimin là người cậu ta thích, không biết là cậu thích ai hay chưa nhưng một khi đã quyết tâm vì người cậu thực sự cho là thích thì đó sẽ hóa thành ý chí để cậu vượt qua khó khăn! Cậu hiểu tôi nói chứ?” SeokJin ngồi thẳng người dậy rồi ăn đồ ăn trên bàn.
Gã hiểu những gì cậu nói chứ. Quyết tâm vì người gã thật sự yêu sao?. SeokJin lại tiếp tục nói “Vậy cậu cũng tranh thủ kiếm người yêu đi! Nếu không…”
“Tôi có người yêu rồi!”
“…” SeokJin khựng lại một nhịp.
Đôi mắt quá đỗi ngạc nhiên nhìn thẳng người con trai đang nhìn mình chăm chăm kia. Đôi mắt gã ánh lên nổi niềm chờ đợi lẫn ý chí khát vọng kia. Chưa bao giờ cậu thấy gã luống cuống như lúc này. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cái sự yên tĩnh kia khiến cậu không dám thở mạnh. Gã đã có người thích rồi sao? Ai mới được. Rồi cậu lại im lặng một chút mới cất tiếng.
“Ai vậy?”
“…” Gã không dám nhìn cậu.
“Là ai mới được…Là ai xui xẻo mà bị cậu yêu vậy? Chắc người đó cũng xui tận mạng!” Cậu lạnh nhạt nói.
Vẫn độc miệng như mọi khi, cậu không bao giờ muốn nói một câu đàng hoàng và lịch sự với gã. Bởi cậu không muốn tự bản thân gieo cho mình niềm hy vọng nhỏ nhoi kia. Chỉ số gã yêu cậu là hoàn toàn là dấu trừ. NamJoon tu một ngụm rồi thở dài nói “Người tôi yêu…Chắc không thích tôi đâu…”
“Cậu không nói thì sao người ta biết đường mà thích cậu chứ. Tên ngốc này!” SeokJin thần người ra một chút.
Hôm nay gã muốn mượn bia để nói ra hết tất cả những tâm tư nguyện vọng giấu trong lòng. Kim NamJoon thực sự thích Kim SeokJin vô cùng. Nhưng khi thấy cái giọng đanh đá kia gã lại không tài nào nói dứt tiếng yêu cậu được. Chưa chắc gì khi nói xong câu đó, cậu lại ngớ người rồi bảo tôi cũng vậy. Chưa bị ăn đập là may mắn lắm rồi. Nhưng hắn sẽ cố nói, khoảng thời gian ở bên cạnh cậu cũng ít lại nên gã không muốn cậu rời xa gã nữa. Gã muốn nắm chặt đôi bàn tay ấy.
“SeokJin. Tôi sẽ nói tôi yêu ai nhưng cậu đừng có ghê tôi nha!”
“Thì nói đi…Cậu yêu ai mà tôi ghê chứ?” SeokJin lắng nghe.
“Tôi…tôi…t…yê…u…c…”
Bỗng một giây gã khựng lại khi nghe tiếng gõ cửa của ai đó. Cậu đứng lên đi nhanh đến cửa chính, hóa ra là người gửi bưu phẩm. Trong thời khắc quan trọng như thế này, tại sao lại trớ trêu như vậy chứ? Gã chỉ muốn nói yêu cậu vậy mà dồn hết bao nhiêu tâm tư tình cảm để thốt ra. Chưa kịp đã bị cái tên giao hàng kia phá đám, gã thề sẽ tìm địa chỉ rồi đốt nhà cái tên đó cho bằng được.
SeokJin nhận xong bưu phẩm rồi cất ở trên tủ. Cậu ngồi xuống tiếp chỗ cũ, chống tay lên bàn ngồi nghe gã nói tiếp nhưng lúc này người gã cứng đơ vì tức cái tên kia. Cậu hỏi “Sao không nói đi. Rốt cuộc là ai?”
“…Hm…Tôi chưa muốn nói sớm, khi nào bia thấm vào đầu tôi sẽ nói!”
“Vậy tôi phải chuốt cho khi bia thấm vào não cậu cậu mới có thể nói ra hết tâm tư sao?” SeokJin liếc mắt một cái.
….Coi bộ cái tên ngu ngốc này thích làm cậu tức điên lên vì tò mò đây. Nhưng chuốc gã say coi bộ cũng khó vì tửu lượng của gã ngang ngửa với Taehyung!. Gã mà điên điên như Jimin khi say xỉn thì cậu tống cho một đạp bay vào công ty BigHit làm thực tập sinh luôn chứ đùa….
Sau một lúc cậu chuốt gã say, cuối cùng cũng có cơ hội để gã nói ra hết nỗi buồn. Gã ngồi đối diện với cậu, đầu lảo đảo rồi nói cái giọng trầm trầm “Cậu có nghĩ tôi là kẻ vô dụng không?”
Cậu lúc này cũng không định hướng là tỉnh cũng không say, cậu đang ở mức lăn lăn vì men bia trong người. Đầu cũng có chút quay cuồng. “Đúng. Anh là một kẻ vô dụng và rất vô dụng. Anh không biết phấn đấu vì bản thân gì cả. Tôi khuyên anh nên học hành đàng hoàng để còn có tấm bằng tốt nghiệp rồi mới ăn nói với ba anh được chứ!”
“Tôi biết rồi…” Gã gật đầu hiểu ra.
Ánh mắt lờ đờ của gã đàn nhìn người con trai như kiểu muốn gục xuống bàn. Kim SeokJin chống cằm để khỏi lăn quay xuống bàn ngủ lúc này. Khi say cậu lại rất dịu dàng và không cọc tính như bình thường nên làm gã rất hài lòng. Gã xoa đầu cậu rồi mím môi nói “SeokJin này, tôi muốn nói ra người tôi yêu lúc này…Tôi muốn cho người ấy biết tôi đã yêu người ấy lâu ra sao. Nhưng mỗi khi tôi muốn thân mật với cậu ấy, tôi lại bị cậu ấy cho ăn hành tơi tả! Cậu ấy rất dễ thương nhưng lại thích đánh đấm, cậu ấy mạnh mẽ mà tôi chỉ thấy cậu ấy đang ngụy trang điều đó…!”
“Ai mà lại thảm hại như vậy?” SeokJin mắt nhăm mắt mở ôn tồn hỏi.
“Phải. Rất thảm hại và nó làm cho tôi muốn che chở bảo vệ cậu ấy! Tôi muốn ôm cậu ấy mỗi khi chúng tôi cạnh bên, tôi muốn được nắm tay cậu ấy công khai và tôi muốn được bộc lộ hết tình cảm từ sâu đấy vực thẳm lòng tôi!” Gã nói giọng thâm trầm.
Cậu gật gật hiểu ra, không ngờ hắn cũng ngọt ngào phết. Lại có thể nói ba cái câu sến súa như vậy. “Nói đi, tôi muốn biết cậu ta là ai…”
“Tôi muốn ôm cậu ấy và trao cho cậu ấy một nụ hôn đầu của tôi!”
“Thì cậu cứ việc đi. Chắc cậu ta cũng sẽ…”
Chưa nói xong, gã bật dậy tiến sát lại gần cậu. Mùi men rượu làm cậu chới với thêm. Cứ đà như vậy cậu sẽ ngất đi mất. Gã ôm cậu rồi áp môi gã lên cậu, đặt cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Môi hắn mềm mại và không ngừng mấp máy, đầu lưỡi gã tiến vào bên trong và mơn trớn nút lấy lưỡi cậu đảo xung quanh. Đảo đến khi phát ra những tiếng hôn ngọt ngào và đầy ám muội. SeokJin đỏ mặt, đôi mắt cậu to tròn nhìn gã. Cứ ngỡ mùi men làm cậu say nhưng nó thật sự khiến cậu tỉnh táo ngay lúc này. Thân phách cậu rối ren không còn suy nghĩ được gì nữa, hơi thở gã nồng cháy đến mức lưỡi cậu muốn xé toạc ra làm đôi. Gã hôn rất vụng về thô bạo mà lại làm cậu rối bời vô cùng. Khi sắp hết hơi, cậu mới đánh vào lồng ngực gã một cái mạnh. Gã luyến tiếc rời xa đôi môi sưng tấy kia lên, ánh mắt long lanh nhìn cậu chằm chằm. Nhìn gã sát mặt khiến cậu cuốn hút quá chừng. Cậu đỏ ửng mặt nhìn hắn, sợi chỉ bạc giữa hai người từ đó giãn ra. Cậu lúng túng đấm vào ngực hắn mấy cái nhẹ, quát lớn “Này này, cậu làm gì vậy? Sao cậu…lại…”
Gã thì thầm bên tai cậu, ôm cậu thật chặt “SeokJin, tôi đã nói được những thứ khó nói trong lòng rồi. SeokJin, tôi yêu em!”
“…” Cậu im lặng không dám nói gì.
“Tôi yêu em, thật sự rất yêu em! Không bao giờ tôi ngừng suy nghĩ về em cả! Em thật xinh đẹp…” Gã nói xong rồi đưa mũi tiến về cổ cậu, ngửi lấy mùi hương quen thuộc.
Cậu vụng về, miệng nói lắp bắp và đầu óc không ngừng quay cuồng. “Khoan đã…Do cậu say nên kích thích phải không. Đưng mà, nếu cậu bị men bia làm cho ngốc đi thì sẽ có lỗi với người cậu yêu đó…Tôi là đàn ông cơ mà!”
NamJoon vuốt ve mặt cậu “Tôi đã nói là tôi yêu em, tôi yêu SeokJin. Cái tên vua đánh đấm, cọc tính và thô bạo không có chút ngọt ngào nào cả. Mà tôi lại có thể yêu cậu ấy điên cuồng và bất chấp. Đàn ông thì đã sao? Em có thể ghê tởm tôi cũng được nhưng nếu tôi nói ra điều này nó đã khiến tôi mãn nguyện rồi!”
“…”
Cậu đỏ cả tai khi nghe gã nói như vậy. Cậu thật sự không ngờ người gã thầm thương trộm nhớ lại là cậu. Cậu cũng không tin điều đó có thể xảy ra giữa hai con người gặp nhau là đánh, gặp nhau là cãi. Cậu không thể tin điều đó nhưng cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hóa ra gã không yêu ai khác mà là cậu. Khóe mắt cậu bỗng tuôn trào ra, đôi môi mấp máy liên tục. Cậu vô cùng ngại khi đối diện với gã. Gã ngạc nhiên khi thấy cậu rơi nước mắt.
“Sao vậy? Tôi khiến em bận lòng sao?”
“…Không phải…Tôi không biết nữa, nhưng tôi chứ thấy tim mình đập loạn nhịp khi nghe anh nói như vậy, đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ về anh! Có phải tôi cũng giống như anh không?” SeokJin từ từ đưa mắt nhìn lên người con trai mà cậu yêu.
Gã một giây khựng lại, mắt chữ A mồm chữ O. Cậu nói như vậy là cậu…
“Em yêu tôi sao? SeokJin!”
“…” Cậu nhìn sang chỗ khác, xấu hổ.
NamJoon bỗng cười mỉm dịu dàng, gã khẽ hôn lên trán cậu rồi thì thầm đáp “Thật không ngờ chúng ta lại yêu thầm nhau nhưng không dám nói, điều đó em có nghĩ như một bộ phim không?”
“Nhưng…Anh không sợ khi yêu một người đàn ông sao? Ba anh sẽ giết anh mất!” Cậu dịu dàng bảo.
Gã lắc đầu không quan tâm đến nó. Trong giây phút này, gã mới có thể được là chính mình. Nói ra những điều đã mấy năm qua ấp ủ, khi nói ra thì thật nhẹ lòng. Cho dù cậu có từ chối đi chăng nữa gã cũng không sao. Được yêu cậu, gã đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cũng không dám cậu có thể đáp lại tình yêu đó được hay không. Đến đây thì gã đã an tâm, bởi người gã yêu cũng yêu gã. Điều đó thật là hạnh phúc nhất mà gã từng nếm trãi. Gã kéo cậu ngồi vào lòng mình, người cậu nhỏ nhắn và co rúm lại vì sự ngại ngùng, cậu không ngừng đỏ mặt và thở hơi gấp gút.
“Vậy cuối cùng anh đã thổ lộ được với em! Nhưng nếu em sợ khi ai đó dị nghị thì tôi không quan tâm đâu, mà nếu họ muốn gây khó dễ em thì tôi sẽ xóa sổ họ ngay lập tức! Em hiểu chứ?”
Cậu không đáp tiếng nào chỉ biết nhìn xuống dưới đất. Gã bật cười khi thấy vẻ luống cuống rụt rè của cậu. Thật sự rất đáng yêu, nếu có thể thấy như vậy mỗi ngày thì đêm nào gã cũng đến uống bia với cậu. NamJoon khẽ chạm vào mông khiến cậu giật bắn người lên. “Mông em căng nhỉ…”
Cậu lắp bắp nói không thạo tiếng “N..nè, cái…tên..kia..Anh đang làm…gì vậy?”
“Tôi đang kiểm tra xem độ đàn hồi của em, thật tuyệt vời…” Gã nham hiểm.
“Đồ điên, sao anh không tự…kiểm tra của mình đi…Mông anh căng đến nổi, Jimin còn…còn muốn tét thử mà!”
Cậu nhắc đến đó làm gã không khỏi rùng mình. Những lần đó cậu không dám rủ Jimin đi chơi hoặc đi uống bia nữa. Nếu mà gặp cậu ta trong trạng thái đó chắc gã chạy mất dép hoặc rời khỏi Hàn Quốc cho chắc ăn. Không ngờ cũng có ngày Jimin trở nên như vậy khi say xỉn, đúng là cũng có người này người kia. Nếu như Jimin lúc tỉnh dịu dàng khi say thì lại cọc tính. Nó đối nghịch với cậu, lúc này rất trầm tính và dịu hiền. Vậy còn JungKook thì sao?. Gã lại hỏi “Vậy em có thấy JungKook khi say xỉn không?”
“Hả…Tôi chưa thấy Kookie say bao giờ hết. Tửu lượng cậu ấy rất tốt đấy! Anh sẽ không bao giờ có thể chuốt say cậu ấy đâu!”
“…Thì ra là vậy…”
“Mà anh hỏi để làm gì cơ chứ?” Cậu ngạc nhiên.
Gã lại đè cậu xuống ghế sofa, cậu giật mình. “Anh làm gì vậy?”
“SeokJin, ngay giờ phút này tôi thật sự không muốn em tự do chút nào! Tôi càng không thích em đụng chạm với ai khác ngoài tôi kể cả Jimin hoặc JungKook, em hiểu chứ?”
“….”
“Tôi càng muốn biến em trở thành người của tôi để em không thể rời xa tôi được!”
Cậu chửi gã “Anh thật ích kỷ cái đồ biến thái!”