- Trần Đình Hạo, anh còn đụng nữa tôi đuổi anh đi đấy.
- Đây là công tôi đã cho dậy cho em tôi đáng được nhận.
Trần Đình Hạo hắn rúc vào chăn cô hệt như một con báo con, hắn ta tay chân loạn xạ khắp người cô khiến cô ngứa ngáy.
- Anh có yên tôi ngủ không, một tuần nữa tôi thi rồi đó.
Lâm Nha Khiết đêm nào cũng chịu hắn dày vồ, đến sáng liền vì vậy mà mất ngủ, có bữa cô còn đi học muộn, đều tại hắn, còn nhớ đên hôm trước hắn làm cô năm lần bảy lượt đến khó chịu đành nghỉ ở nhà.
- Tôi chỉ em học như vậy chắc chắn đậu.
- Hừm có mà tin anh.
Lâm Nha Khiết hắn nói câu nào liền phản bác lsij câu đó, cô mà đi tin hắn sao, hắn nói không chọc cô nữa mà trong khi đó liền leo kên giường chực cô đến khi học xong liền muốn cô.
- Không tin tôi cũng không sao nhưng trước hết em cho tôi hôn em một cái liền không chọc em nữa.
Trần Đình Hạo hắn rất nham hiểm nhưng giờ không theo ý hắn thì cũng bị hắn sờ cho đến nhũn cả thịt mất, chịu một chút liền được tha.
- Vậy anh nhắm mắt lại trước đi.
Lâm Nha Khiết thật sự không muốn bị hắn nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô, nhưng Trần Đình Hạo hắn nào như vậy, hắn vẫn nghe theo lời cô nói ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đôi môi của cô đã chạm nhẹ vào môi hắn thì nàn tay lớn của hắn giữ chặt gáy cô không cô cô thu lại dù chỉ một phân nhỏ.
- Ưm...
Đôi mắt cô mở to chừng nhìn hắn nhưng hình như hắn không có ý định thả ra, hắn khoảng chừng một phút ngấu nghiến đôi môi của cô nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại phút chốc một vị tanh nồng khoé miệng xộc lên.
- Em cắn tôi.
Ngón tay hắn quệt qua khéo miệng, nhưng trên môi lại hiện lên một hình cung nhẹ.
- Em xem cắn tôi đến chảy máu rồi nè.
Hắn đưa ngón tay lên trước mắt cô, nhưng điều này không phải chỉ là tố giác tội cô mà còn có ý trêu chọc. Lâm Nha Khiết mặt thì đỏ bừng ánh mắt rũ xuống ngấn màng sương mỏng.
- Đồ lừa đảo.
Trần Đình Hạo này từ nào cũng có thể áp dụng lên hắn, hắn ta chuyện gì cũng dám làm.
- Tôi cắn anh còn nhẹ đó.
Lâm Nha Khiết ấm ức nhìn hắn, tay vẫn bị hắn siết chặt bắt cô ôm hắn.
- Tôi chỉ muốn dậy em cách hôn thôi.
Vẻ mặt vô tội cùng biểu cảm như không có chuyện của hắn thật làm cô tức chết đi, cô quá hiểu người đàn ông này rồi, hắn ta chính là thương nhân biết tính toán, hắn cũng chính là người giới Hắc bang đương nhiên thủ đoạn có thừa, nào có thể tin được.
- Tôi không cần anh chỉ dạy.
- Vậy là em biết cách hôn tốt hơn.
Hắn nhìn Lâm Nha Khiết vờ vịt trêu đùa, cô sẽ không mắc bãy của hắn nữa đâu.
- Hừm, anh ngủ đi, hôn cũng đã hôn rồi, anh đừng phiền tôi ngủ.
Lâm Nha Khiết thu tay lại ra khỏi thắt lưng hắn, cô xoay người lưng hướng về phía hắn, cô không dỗi hắn nhưng giờ không muốn cùng hắn trêu đùa nữa, cô chỉ còn tuần nữ cô thi rồi, muốn được cả công ty và cổ đông đồng thuận thì cô hẳn phải nỗ lực hơn nữa, vì công ty Lâm Gia chính là tâm huyết của ba cô.
Trần Đình Hạo biết là cô nỗ lực vì mục đích gì, vì thứ gì mà cô chăm chỉ như vậy, hắn cũng không ngăn cản cô vì hắn biết rõ người phụ nữ nhỏ này không dễ bị thuyết phục như vậy, cô hiện tại đang sống có mục đích, có hoài bão thì tuyệt nhiên hắn giúp cô, nhưng đến khi cô đã vững vàng thì bức tường thành vững chắc như hắn mặc nhiên cô muốn thì dựa không muốn thì có thể tự mình đứng vững, hắn càng không muốn như vậy hắn muốn hắn là bước tường chắc chắn cho cô không âu lo mà dựa dẫm vào. Nhưng hiển nhiên suy nghĩ đó quá ích kỉ với cô.
- Ngủ đi tôi không chọc em nữa.
Hắn sát lại ôm cô, cả con người nhỏ bé của cô bị hắn ôm trọn. Giấc ngủ cũng vì đó mà nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Hắn không biết trong lòng hắn cô có vị thế quan trọng thế nào nhưng biết chắc rằng sẽ không buông cô dù chỉ một chút.
Hắn ích kỉ, muốn chiếm cô làm của riêng, tâm hồn hắn xấu xa, độc ác hơn cô nghĩ nhiều nên hắn càng không muốn để cô thấy bộ dạng đó chả hắn.