- Tiểu An con ngoan ngoãn đợi một chút là sau này con sẽ khoẻ hơn, con cố lên nha con
Lâm Nha Khiết đang vui vẻ nói chuyện với bé con nhưng giường bệnh bên cạnh đang có đôi mắt không thể không rời cô mà nhìn chằm chằm, điều này Lâm Nha Khiết cô cũng có thể cảm nhận được, cô quay sang nhìn hắn thì ánh mắt liền thu lại mà có chút hờn dỗi nói.
- Quên vai trò của tôi cũng nhanh vậy.
Trần Đình Hạo cũng đã thay ra bộ âu phục mà mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt trên người, dáng người hắn cũng thật đẹp mà, với mấy bệnh nhân khác mặc đồ cũng không thể được như hắn, hắn cao lớn với bờ vai rộng săn chắc cùng vậy nên bộ đồ có hơi căng ra có chút lộ ra các cơ săn chắc đó.
- Ưm... anh cũng đừng lo nha, đối với anh cũng chỉ là phẫu thuật không quá lớn nên... nên.
- Nên như thế nào em nói nhanh.
Lâm Nha Khiết có chút ngượng ngùng nói tiếp lời của cô ban nãy.
- Nên tôi sẽ đợi anh.
- Được.
Hắn nói được một từ tồi cũng được bác sĩ đi đến tiêm thuốc mê cho.
- Cô Lâm, cô ra ngoài đợi cuộc phẫu thật xong rồi chúng tôi sẽ báo cho cô.
- Vậy tôi ra ngoài trước nha, Tần Đình Hạo.
Hắn nhìn cô như tỏ ý nghe được, thuốc cũng bắt đầu ngấm vào cơ thể hắn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ nhìn bóng lưng cô sau ô cửa kính nhỏ mà nhoè đi.
Khoảng sau một giờ trôi qua, đèn phòng báo đã tắt chuyển sang xanh, ánh mắt cùng với vẻ mặt lo lắng của Lâm Nha Khiết hiện lên rõ ràng, tuy rằng đã được báo rằng cuộc phẫu thật tỉ lệ thành công cao gần như tuyệt đối nhưng cô không thể không lo được. Lâm Nha Khiết nhìn các y tá cùng vài bác sĩ hỗ trợ đi ra ngồi trước, còn một vài người bên trong để kiểm tra kĩ lưỡng lại, bác sĩ phụ trách cũng đã ra ngoài tiến laại chỗ của cô thông báo tình hình rồi cũng rời đi.
Giường bệnh của Tiểu An và Trần Đình Hạo sau một khoảng thời gian cũng đã được chuyển đi đến phòng bệnh nghỉ dưỡng.
Cô bé nhỏ Tiểu An vì nhỏ nên thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, cô bé được chuyền thuốc để hồi phục, trong quá trình này cô bé sẽ được chăm sóc đặc biệt, dù đã được chuẩn đoán khả năng hồi phục và tái phát bệnh là ổn nên cô không cần quá lo lắng.
Bên cạnh là giường của Trần Đình Hạo, hắn cũng đã dần tỉnh lại, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng không hiện lên quá rõ ràng, ánh mắt mơ hồ nhìn người phụ nữ trước mắt, giọng nói của hắn có chút khàn khàn vì thiếu nước.
- Tôi còn nằm ngay cạnh con nữa này.
Hắn muốn nằm dậy nhưng có chút khó khăn, Lâm nha Khiết nhanh tay lại đỡ hắn ngồi dậy tựa người vào gối dáng người hắn thật thong thả mà nhìn cô.
- Anh có muốn uống chút nước không.
Lâm Nha Khiết ngồi ghế bên giường hắn mà hỏi, cô thấy giọng hắn có chút khàn có chút khô khan.
- ưm
Hắn nhìn cô kể cả khi rót xong cốc nước nhưng hắn không đỡ lấy mà như muốn cô phải bưng đến miện hắn mà giúp hắn uống.
Lâm Nha Khiết cũng hoàn toàn hiểu ý của hắn, cô thật không biết nói gì ngay lúc này mà thuận theo ý phục vụ hắn.
- Lâm Nha Khiết chút nữa đi đến trụ sở đăng kí kết hôn với tôi.
- Nhưng...
- Em định xong việc rồi chối sao.
Lâm Nha Khiết có chút gấp gáp, không phải ý của cô như hắn nói, cô cũng đâu vô ơn như hắn nói, cô chỉ định để sau vài hôm nữa, hắn đang trên giường bệnh vậy mà muốn gấp làm gì.