Tùy Khả Úy cùng đại trưởng lão và nhị trưởng lão ở trong thư phòng loay hoay trước một cái hộp vải đỏ.
Bên trong đó đựng một chiếc chuông đồng đen lớn bằng tàn tay hình dáng rất kỳ lạ, là hình vuông, hoa văn trên đó cũng toàn những ký tự cổ khó hiểu.
Tùy Khả Úy thắc mắc hỏi đại trưởng lão " Ngươi chắc chắn đây là thứ đó sao?".
Đại trưởng lão nhìn cái chuông đó mà hai mắt sáng rỡ " Tất nhiên, ta từng vô tình xem được một cuốn sách cổ trong tàn tích miêu tả thứ này, đây chính là một trong những pháp bảo bị thất lạc của Ma Tôn năm xưa để lại, có thể hô mưa gọi gió, ngài xem! từ khi chúng ta ghép các mảnh vỡ về đúng hình dạng của nó thì nơi này cứ mưa không ngớt".
Đây chính là thứ Tùy Khả Úy lừa được từ chỗ Khải gia, cái chuông này vốn bị vỡ làm nhiều mảnh, bọn họ coi đây chỉ là một món đồ bỏ đi nên lão khôn khéo nói muốn lấy thứ này về làm đồ trang trí, Khải gia chủ liền đưa thứ này tới cùng với sinh lễ.
Không ai từng nhìn thấy hình dạng thật sự của nó nên dù có ghép lại cũng không ghép ra hình dạng ban đầu.
Tùy Khả Úy nhíu mày " Chỉ có hô mưa gọi gió, ta đâu phải nông dân?".
Đại trưởng lão cười lớn " Nào chỉ có như vậy, hô mưa gọi gió chỉ là phần phụ, tác dụng của nó chính là triệu hội sấm sét, uy lực vô cùng mạnh".
Nhị trưởng lão vuốt râu ngẫm nghĩ một hồi " Hiện tại Ma Tôn đã không còn, phải làm sao để vật này nhận chúng ta làm chủ".
Đại trưởng lão cũng bị điều này làm cho khó nói " Ta lúc đó không kịp xem kỹ cuốn sách đó, không bằng thử dùng máu nhận chủ xem sao".
Tùy Khả Úy dùng dao găm cắt một đường trong lòng bàn tay rồi nhỏ lên cái chuông đồng đó, qua một hồi lâu cũng không thấy có dị tượng gì.
Ở bên ngoài, trên đám mây đen dày đặc xuất hiện một tia sét đánh thẳng vào Tùy gia đêm thư phòng nổ tan tành.
Tùy Khả Úy và hai trưởng lão không kịp tránh mà bị sét đánh cho đen thui mặt mày, chuông đồng được nước mưa gột rửa sạch sẽ máu đỏ bám quanh nó, hành động vừa rồi của Tùy Khả Úy không những không thành công mà còn khiến cho chuông đồng phẫn nỗ bay lên không trung, mỗi một cái lắc mình của nó tạo ra âm thanh đinh đang quỷ dị, sau đó sét từ trên trời liên tục bổ xuống Tùy gia khiến gia nhân sợ hãi chạy ra khỏi phòng.
Người dân cả thành đều tỉnh dậy giữa đêm chứng kiến cảnh Tùy gia bị sét đánh liên tục tới mức tan nhà nát cửa, bọn họ không ngừng truyền tai nhau chuyện Tùy gia đắc tội cao nhân hoặc là một kẻ vô sỉ nào đó của Tùy gia đã thề với trời điều gì không thực hiện được nên mới bị trời phạt.
Lạc Tư Thần ở cách Tùy gia rất gần, y còn định khiến bọn họ trả giá cho những chuyện đã gây ra, không ngờ đám người ngu ngốc này lại tự chuốc họa vào thân.
Tùy Khả Úy bị sét đánh cho chỉ còn hơi thở thoi thóp, hai trưởng lão kia thì cũng chỉ đỡ hơn một chút, may mắn người nhỏ máu là Tùy Khả Úy cho nên sét chỉ nhằm vào người ông ta mà bổ xuống.
Lạc Tư Thần trèo lên một mái nhà gần đó quan sát, sau khi sét đã ngừng lại y mới bay xuống trước mặt bọn họ.
Đại trưởng lão nhìn thấy Tùy Y Ngọc xuất hiện ở đây thì vô cùng sửng sốt nhưng hiện giờ lão đứng còn đứng không vững, lắp bắp nói ra lời " Ngươi...!sao ngươi lại ở đây? Tam đệ đâu?".
Lạc Tư Thần cười nhếch mép " Hắn chết rồi, bị ta một kiếm giết chết rồi! Tiếp theo là đến lượt các ngươi!", y triệu hồi kiếm trên tay kề sát cổ lão ta.
Linh khí trên người Lạc Tư Thần dị động, chuông đồng vừa rơi xuống trong đống đổ nát cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền lắc lư bay tới trước mặt y, tiếng đinh đinh đang đang của nó làm cho Nhị trưởng lão sợ mất mật nhưng lão vẫn cứng miệng nói " Ngươi xui xẻo rồi! chỉ cần cái chuông chết tiệt đó kêu lên thì nhất định sẽ có sét bổ xuống".
Lạc Tư Thần hoảng hốt muốn tách xa cái chuông đó ra nhưng nó cứ như một con cún chạy theo mừng chủ về vậy, vẫn luôn bám chặt bước chân của y.
Lạc Tư Thần mau chóng thi triển một tấm chắn bằng linh khí phòng khi sét đánh xuống.
" Ha Ha Ha! Đáng đời ngươi!" Nhị trưởng lão cười lớn, cái mặt đen thui của lão chỉ nhìn rõ được mỗi hàm răng.
Trên trời vang lên tiếng lôi điện lẹt xẹt, sau đó một tia sét đánh xuống bổ lên đỉnh đầu lão ta.
Nhị trưởng lão không kịp chớp mắt, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra thì lão đã tắt thở ngã xuống rồi.
Lạc Tư Thần bị tiếng nổ làm cho hơi choáng, không ngờ tia sét kia không đánh lên người y mà đánh lên người Nhị trưởng lão, y nhìn cái chuông có linh trí đang nhảy nhót trước mặt mình mà cảm thấy thật vi diệu.
Lạc Tư Thần đưa tay ra thử chạm vào chuông đồng, ngay lúc đó chuông đồng phát ra một luồng sáng màu vàng, những vết nứt trên thân của nó bỗng liền lại, màu sắc cũng biến từ đồng đen ảm đạm thành màu đồng sáng loáng.
Đại trưởng lão nhớ lại nội dung trên sách mà lão đọc được " Chuông Lôi Vũ do Ma Tôn tạo ra, là chủ nhân duy nhất nó trung thành mãi mãi, Chuông Lôi Vũ qua bao đời chủ, trải qua bao trận chiến khiến nó bị tổn hại rất nhiều, theo truyền thuyết thì chỉ có duy nhất Ma Tôn mới có thể khôi phục được Chuông Lôi Vũ trở về nguyên trạng.
Đại trưởng lão sợ hãi bò lùi về sau, lão chỉ vào Lạc Tư Thần lắp bắp nói " Ngươi!...!ngươi không phải Tùy Y Ngọc, ngươi...!ngươi là Ma Tôn chuyển thế!".
Lạc Tư Thần nghe không hiểu ý của lão là gì, cái gì mà Ma Tôn, cái gì mà chuyển thế, y chẳng qua chỉ là một linh hồn vô tình xuyên tới thế giới này mà thôi, chuyện Ma Tôn đạo náo thiên hạ 20 vạn năm trước liên quan gì đến y cơ chứ.
Không để lão nói thêm lời nào, Lạc Tư Thần một kiếm đâm thẳng vào tim của lão hệt như cách y lấy đi sinh mạng của Tam trưởng lão.
Tùy Khả Úy mặc dù vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể lão đã bị sét đánh tới tê liệt, chỉ có thể mở to mắt nhìn từng trợ thủ của mình bị phế vật trong miệng bọn họ giết chết.
Lạc Tư Thần đi tới gần lão " Lúc ngươi làm những chuyện xấu xa hành hạ Tùy Y Ngọc thì nên biết trước sẽ có ngày này".
Tùy Khả Úy bị lời này của y làm cho kinh ngạc " Ngươi thật sự không phải Tùy Y Ngọc phế vật kia".
Lạc Tư Thần một kiếm cắt đứt động mạch ở cổ lão, biết lão vẫn chưa chết ngay nên y đáp lại " Ta không phải Tùy Y Ngọc, cũng chẳng phải Ma Tôn gì cả, ta chỉ là ta mà thôi".
" Ta đã cho các ngươi cơ hội sống nhưng đây là do chính các ngươi đã chuốc lấy, đừng trách ta tàn nhẫn".
Tùy Khả Úy nôn ra một búng máu rồi từ từ tắt thở, mắt của lão vẫn mở to nhìn chằm chằm vào Lạc Tư Thần.
Sau khi Tùy Khả Úy chết đi, Lạc Tư Thần có thể cảm nhận được linh hồn trong thức hải của bản thân lại đậm hơn lần trước, xem ra mối thù của Tùy Y Ngọc vẫn chưa hết, vẫn còn Tùy Kiệt đang tu luyện tại Ngũ Hành Tông nữa, chỉ khi trả hết mối thù này thì y mới có thể rời bỏ thân thể của Tùy Y Ngọc để trở về thế giới hiện đại của mình.
Lạc Tư Thần vứt lại cây kiếm nhuốm đầy máu kia rồi rời khỏi nơi này.
Cái chuông kia cũng bị y thu vào túi trữ vật về nghiên cứu sau.
Mưa đã tạnh, gió đã tắt, cả Tùy gia trở nên hoang tàn chỉ sau một đêm, máu tanh chảy khắp nơi.
Ba ngày sau, Tùy Kiệt ở Ngũ Hành Tông mới nhận được tin tức này, điên cuồng nhanh chóng trở về Tùy gia, nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt.
Người khác đều nói Tùy gia bị sét đánh nên mới xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn nhìn vết thương chí mạng trên thân thể của cha mình và hai vị trưởng lão, lại biết chuyện ngày hôm đó Tùy Y Ngọc có trở về bị bọn họ ép gả cho người khác liền biết có uẩn khúc.
Tùy Kiệt đi điều tra phát hiện xác của Tam trưởng lão bị sói tha ở trong rừng, kiệu hoa cũng bị vỡ làm đôi mà không thấy Tùy Y Ngọc xuất hiện.
Hắn nắm chặt nắm tay đấm lên thân cây " Tùy Y Ngọc, ta nhất định sẽ giết chết ngươi bồi tội cho bọn họ".
Có điều Tùy Y Ngọc hiện tại ở Linh Quan Thượng Môn, hắn không cách nào gặp được.
Một vị huynh đệ hắn quen được nghe truyện liền nảy ra một ý tưởng " Tùy Kiệt, ta nghe các huynh đệ tiền bối nói nếu như đạt danh hiệu hai mươi người mạnh nhất trong kỳ khảo hạch sắp tới của đệ tử ngoại môn sẽ được cử đi tham gia đại hội môn phái gì đó, biết đâu nếu tên kia cũng tham gia vậy người liền có thể gặp được hắn rồi".
Tùy Kiệt nhìu mày suy nghĩ sau đó vỗ vai người huynh đệ kia " Tốt lắm, đúng là ý hay, ta nhất định phải đạt được suất tham gia, mối thù này ta không thể không trả, một cái phế vật mà thôi, dám tranh thủ lúc ta không ở đó mà lộng hành, ta mà gặp lại hắn nhất định sẽ đánh hắn kêu không ra tiếng".