Không một động tác thừa. Anh khom người bế cô lên, thẳng lưng ôm cô rời đi.
Cô ôm lấy cổ anh. Chưa bao giờ thấy yên tâm như lúc này. Cô có cảm giác, trời có sập xuống cũng không chạm được đến cô. Bởi, bên cạnh đã có một bờ vai rộng sẵn sàng che chở cho cô bình an.
Chiếc Lexus quay đầu trở về thành phố. Trong xe im lặng. Vì từ lúc lên xe tới giờ, Phương Kiều đã ngủ. Có lẽ mỏi mệt cả ngày. Thêm khóc rất nhiều vì sợ. Giấc ngủ đến với cô như một lẽ tự nhiên.
Tiến Phát chú tâm lái xe. Thỉnh thoảng nhìn sang ghế phụ. Thấy cô bình yên ở trong tầm mắt mình. Anh thở hắt ra một hơi, khóe môi theo đó cũng vươn vươn nụ cười.
Về đến thành phố. Anh cho xe chạy thẳng về căn hộ chung cư của Phương Kiều. Thấy cô vẫn còn ngủ. Anh không nỡ đánh thức. Bèn hạ ghế nằm ngủ trên xe chung với cô.
Vì lạnh? Hay vì mỏi?
Mà giữa khuya Phương Kiều trở mình rồi tỉnh giấc.
“Em thức rồi à?” Tiến Phát ngồi thẳng dậy, mở tủ nhỏ lấy đưa cô chai nước.
Cô tay đưa ra mà không có cầm bởi mắt còn bận nhìn anh. Từ lúc anh ôm lên xe tới giờ, cô không có để ý. Giờ mới tận mắt thấy lồng ngực màu đồng mạnh mẽ của người ta, cô tự nhiên nóng mặt. Cô lấy chiếc áo sơmi trắng còn phủ lên người mình đưa sang cho anh: “Cậu mặc vô đi…kẻo cảm lạnh!” Mà tôi thì bỏng mắt, phồng mặt.
Tiến Phát bắt gặp ánh mắt long lanh, hai gò má đỏ lên của cô. Anh không làm khó người ta nữa, cầm áo mặc vào.
"Mới đó đã thay đổi cách gọi?
Sao? Thấy tôi mặc áo và không mặc…cái nào bắt mắt hơn?" Anh vừa cài cúc vừa hỏi cô.
"Về vai vế, tôi là bạn anh trai cậu, cậu nhỏ hơn tôi! Nên gọi cậu bằng cậu là hợp lí nhất!
Còn về phương diện kia…" Cô nhìn lại anh, rồi mở cửa xe: “Mặc áo vẫn an toàn cho sức khỏe hơn!”
Sau đó, cô đi nhanh như chạy.
Nhìn theo con đà điểu chúi đầu như chạy trốn, Tiến Phát cười ha hả. Rồi mở cửa xe bước xuống, thong thả nhét hai tay túi quần đi theo sau người ta.
Anh đã nguyện với lòng: Từ giờ sẽ đưa cô về tới nơi. Tận mắt thấy cô vào nhà đóng cửa an toàn, anh mới rời đi.
Chân anh dài, sải chân anh rộng, chẳng mấy chốc đã theo kịp Phương Kiều.
Tại cửa thang máy lên tầng sáu. Anh đứng bên cạnh cô tự đời nào.
Phương Kiều liếc thấy nhưng bặm môi không thèm quở.
Tiến Phát trộm nhìn hai gò má còn đỏ hồng của người ta. Anh thích nên trêu chút: "Em nói xem: Anh đi có nhanh quá không?
Anh sợ mình nôn nóng bước vội quá té sấp mặt, ôm mối tương tư."
Cô lườm anh: “Ai làm gì mà cậu tương tư?”
“Là anh tự tương. Em không làm gì cả!” Sự thật là vậy. Ai bảo anh yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên.
"Cứ tưởng cánh lính mấy anh khô khan không biết nói ngọt. Hóa ra cũng dẻo miệng lắm!
Tôi hơi tò mò: Có phải cánh đàn ông các anh bẩm sinh miệng đều dẻo vậy không?" Cô ngẩng mặt nhìn anh, chờ mong câu trả lời.
Đôi mắt là thứ vũ khí cướp hồn người nhanh nhất. Tiến Phát lại thấy mình say trong đôi mắt long lanh gợi tình.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt, vào mũi rồi vào miệng người ta. Yết hầu khẽ dịch chuyển, đôi mắt dần đẫm tình xoáy vào mắt cô: "Miệng người ta sao anh không quan tâm. Còn muốn biết miệng anh có dẻo không?
Không phải em nên tự kiểm tra sao?
Anh cho phép…nên em cứ vô tư!"
Thật cô nói không lại anh. Nên Phương Kiều hả miệng tới khi thang máy xuống mà chẳng nói được lời nào.
Cô bước vào thang máy. Anh cũng bước vào theo. Rồi đưa tay ấn vào số 6. Trong không gian nhỏ chỉ có hai người, cô nghe rõ nhịp tim mình đập cùng nhịp tim anh. Nhanh hơn và mạnh mẽ hơn.
Không khí trong thang máy tự nhiên nóng lên. Phương Kiều khẽ nhích xê ra anh một chút. Đứng gần lò lửa không cần đốt, cô sợ chỉ một phút nữa thôi, anh sẽ thiêu cô thành tro bụi.
Đúng như Phương Kiều nghĩ. Cái lò lửa di động ấy đã đến lúc không còn kiềm được nữa.
Khi tiếng ‘ting’ thang máy bật lên, báo hiệu đã lên tầng sáu. Cô hấp tấp cúi đầu vượt qua anh.
Cô vừa quẹt thẻ mở cửa phòng vừa liếc mắt trộm nhìn anh. Trong tầm mắt hơi cúi xuống của cô, đôi giày lính có đôi vế xanh lá dịu mát là thế. Vậy mà đốt cháy hai má cô.
Cô mở cửa phòng. Trấn tĩnh con tim đang điên cuồng đập. Rồi ngẩng mặt nở nụ cười thật tươi: “Cảm ơn…”
Tiến Phát nhanh nhẹn lách người vào trong. Đem tiếng ‘cậu’ còn chưa kịp nói của cô chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ.
Phương Kiều mở to mắt nhìn anh. Còn anh?
Nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô!
Một đôi môi rất câu dẫn, mời anh phạm tội. Một đôi môi mà ngay lần đầu tiên trông thấy anh đã muốn nếm xem nó ngọt thơm, mềm mại như thế nào?
Đôi môi khô lạnh của người cảnh sát tham luyến trườn trên đôi môi mềm.
Vài cái ve vãn đã thực sự khơi mào ngọn lửa nóng. Anh đưa tay đỡ lấy gáy cô, cùng môi lưỡi người đẹp quấn quýt.
Càng hôn thì càng nóng. Cơ thể cô cần anh xoa dịu. Mà bàn tay anh thì cần tìm kiếm chút da thịt mát lành.
Thế là bàn tay trái ở không tự do chạy loạn. Cùng với hơi thở trầm khàn của anh, hơi thở Phương Kiều cũng càng lúc càng nặng. Cô khẽ rên một tiếng.
Tiếng rên như mời gọi đó khiến nụ hôn càng lúc càng nồng. Hôn từ ngoài cửa, hôn vô phòng khách. Cuối cùng hôn thẳng vào phòng ngủ.