Trong tầm mắt của anh ta không còn khái niệm ngày đêm nên ả nhân tình đi trực về lúc nào anh ta đều không biết.
“Anh hút thuốc lại đấy à?” Cả căn phòng ngập tràn khói thuốc. Cô ta sợ mùi khói hun hư phổi anh ta và làm ảnh hưởng thai nhi, vội vàng chạy đi mở toang các cánh cửa.
Nắng chiếu vào phòng. Chút nắng mai đó khẽ khàng rơi vào mắt làm Huỳnh Nguyên giật mình.
Mới đó mà hết một đêm rồi sao? Tay anh ta vô thức ôm riết mớ ảnh cưới.
“Anh làm gì vậy? Trở về thời kì yêu đương tương tư chị ta sao?” Cô ta vừa thấy chướng mắt vừa không cam lòng nên nổi máu Hoạn Thư: "Ngày mai ly hôn, hôm nay còn làm bộ tiếc thương!
Anh thấy có mắc cười không?
Ngay tại nơi này, trên chiếc giường này, chúng ta đã trải qua bốn năm ân ái. Trên danh nghĩa là phòng ngủ của anh và Lý Phương Kiều nhưng thực tế nó đã thuộc về Quế Vân này. Vì ở đây toàn mùi của em.
Nên từ giờ, em chính thức bỏ rác tất cả những thứ không thuộc về thế giới hai chúng ta. Em báo trước cho anh một tiếng kẻo anh nói em vượt quyền."
Xoảng!
Cái gạc tàn điếu đầy ắp bay thẳng vào khung cửa kính cường lực mở ra lan can. Lực ném mạnh nên không chỉ bản thân vật bị ném vỡ tan tành mà còn làm vật cản đổ xuống hàng vạn mảnh thủy tinh.
Ả tình nhân nhìn chiếc cửa mang tên ‘kính cường lực’ vỡ vụn, cô ta há hốc mồm, mắt mở to sững sờ.
Cô ta còn chưa hết bàng hoàng đã nghe một tiềng gầm lên như hổ đói: “Cút!”
Cút?
Anh ta dám ra lệnh mình cút sao?
“Đây là phòng em!” Cô ta không ngu gì cút!
Huỳnh Nguyên như con trâu điên phóng thẳng xuống giường bóp cổ người tình. Anh mắt anh ta long lên sòng sọc, nghiến răng ken két gằn giọng: “Bàn tay tôi chỉ cứu người. Cô đừng khiến nó phải làm điều ngược lại!”
Cô ta thức thời hạ hỏa: "Dạ, dạ em biết rồi chồng!
Con, con chúng ta đang thiếu không khí!" Ả chỉ xuống tấm lá chắn.
Huỳnh Nguyên từ từ buông tay. Nhưng ánh mắt chưa hề dịu lại, anh ta chỉ tay ra cửa, hét lên: “Biến!”
Ả nhân tình dậm chân bịch bịch không cam tâm rời đi. Cô ta đi canh gặp Lý Phương Kiều tính sổ.
“Đứng lại!” Vừa thấy Phương Kiều xuống xe trước cổng nhà ba mẹ, cô ta từ chỗ trú ẩn nhảy ra hét to.
Phương Kiều nhìn người phụ nữ bụng mang dạ chửa, mặt mày cau có đứng trước mặt cô một hồi rồi nói: “Có chuyện gì nói nhanh?”
Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt vợ của người đàn ông làm chồng mình bốn năm nay. Nhận ra vẻ trẻ trung, xinh đẹp rạng ngời trên gương mặt người thiếu phụ, cô ta càng tức: “Tôi đã bỏ rác tất cả ảnh cưới của cô!”
“Cô cứ tự nhiên. Vì đối với tôi, chúng không còn ý nghĩa gì.”
“Mai ly hôn rồi! Tôi đề nghị, từ giờ cô đừng rù quyến chồng tôi nữa. Tránh xa ảnh ra.”
Phương Kiều càng nghe càng có cảm giác mình mới là tiểu tam bị chính thất đi vả mặt. Cô không phải hạng cao sang gì nhưng cô thấy khinh người đàn bà trước mặt.
"Chúc cô thành công thay tôi làm ‘bà Nguyên trưởng khoa ngoại’!
Chúc hai người hạnh phúc! Trăm năm hài hòa ân ái, sống bên nhau đến răng long đầu bạc." Cô cười khẩy một cái. Rồi mở cổng vào thăm ba mẹ.
Ở sau lưng, cô nghe người đàn bà kia nói to: "Dĩ nhiên chúng tôi sẽ hạnh phúc! Không cần cô chúc!
Nhớ sáng mai đừng tráo trở tại Tòa đấy! Tôi sẽ liều mạng với cô!"
Thật là nồi nào úp vung nấy!
Cô thầm khen Ông Tơ Bà Nguyệt khéo se sợi chỉ hồng. Đó mới thực sự là Trời sinh một cặp.
Còn cô chỉ là se nhầm trong lúc hai ông bà giận hờn vu vơ.
Đã là nhầm thì không có gì phải tiếc. Hai chữ ‘hối hận’ lại càng không!
Nên khi nghe ba mẹ hỏi: “Con không hối hận chứ?”
Phương Kiều bê cho ba mẹ hai ly sữa. Cô nhìn hai người cười: "Có gì đâu phải hối hận ạ?
Một cuộc hôn nhân đã có bóng dáng người thứ ba thì trước sau gì cũng đổ vỡ thôi!
Ba mẹ đừng lo, con không sao đâu! Ly hôn không phải là con đường cùng!
Con gái của hai người từ đây có thể ung dung tự tại muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn!"
Hai ông bà già nhìn con gái cười vui vẻ, họ cũng yên lòng. Họ chỉ dặn con: “Sau này, nếu có kết hôn phải lựa thật kĩ nghe không?”
Cha mẹ nào không muốn con cái mình hạnh phúc, có đôi có cặp. Trong mắt cha mẹ, con cái luôn là báu vật vô giá. Ai ngờ, hai ông bà lại nghe cô con gái cưng nói nhẹ tênh: “Con không kết hôn nữa, con sẽ ở vậy phụng dưỡng ba mẹ!”
Ông bà nghe xong liền phản đối: "Ba mẹ không cần con phụng dưỡng.
Phương Kiều! Con còn trẻ, hai mươi tám tuổi lứa tuổi chỉ mới bắt đầu mở ra thời kì hôn nhân.
Con có quyền được yêu thương và sống hạnh phúc. Rồi con sẽ gặp được người tốt. Người đó nhất định hết lòng yêu thương con và chung thủy với con như ba con đối mẹ vầy nè!"
Phương Kiều dang tay ôm hai người thân yêu vào lòng. Cô hôn vào má ba một cái rồi hôn vào má mẹ, nói cho hai người già yên tâm: “Được rồi! Con sẽ suy nghĩ lại. Nhưng trước mắt con còn học một năm nữa. Khi nào ổn định, vạn vật tùy duyên.”