Thang máy lên tới tầng sáu. Huỳnh Nguyên ôm eo Phương Kiều thân mật tránh mấy camera.
Sắp đi qua hết các dãy phòng thấy cô không hề có ý định dừng lại, Huỳnh Nguyên lại ép sát con dao: “Tới chưa?”
Bên hông phải không ngừng đau nhức nhưng Phương Kiều chẳng dám dừng lại trước một cánh cửa nào. Bởi, số tầng thì đúng mà tên khu chung cư là của một người khác.
“Em định câu giờ giở trò?” Huỳnh Nguyên nói như nghiến nát vành tai cô.
“Câu cái gì? Anh tự lấy dao dí vào hông anh xem, thử có đi nhanh được không?”
"Bớt khôn lõi trước mắt anh đi! Em không đủ trình!
Mau mở cửa!" Lời vừa dứt, anh ta ép cô vào cánh cửa căn cuối cùng.
Phương Kiều đưa mắt nhìn một con số. Nó có chút quen trong mắt và chuẩn trong trí nhớ. Vì cô đã từng thấy ở dòng địa chỉ nhà riêng mà Tiến Thành đưa hôm anh ấy nhận thụ lí vụ án.
“Anh đừng có hối! Vì nó…không phải sở hữu của tôi.”
Huỳnh Nguyên hết kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột. Anh ta ép sát cô vào cánh cửa: “Mở!”
Phương Kiều đành đưa tay ấn chuông.
Hành động này làm Huỳnh Nguyên sững sờ năm giây. Sau đó giật thót người: “Em ở chung với…”
Cùng lúc này, bên trong.
Tiến Thành dòm qua mắt thần. Thấy hai khuôn mặt trong tầm mắt, anh ấy cười nhạt rồi nói nhỏ vào điện thoại: “Đến rồi!”
Một tiếng ‘ừ’ vang lên trong tai anh ấy kèm theo câu dặn: “Chuẩn bị tư thế đón người.”
Bên ngoài.
Huỳnh Nguyên không kịp trở tay đưa người rời đi. Vì một tiếng ‘cạch’ vang lên, cửa đã mở: "Hi! Huỳnh Nguyên, Phương Kiều, hai người đến thỏa thuận cùng luật sư trước giờ G đó à?
Mời vào! Mời vào!" Cùng với tiếng mời, anh ấy nhanh tay kéo lấy Phương Kiều. Nhưng…một sức mạnh luôn giữ chặt cô lại.
Qua giây phút kinh ngạc, Huỳnh Nguyên nhếch môi: “Định cướp người của tôi? Đúng là mơ giữa ban ngày!” Nói xong, Huỳnh Nguyên toan xoay lưng, ôm người rời đi.
Nhưng sau lưng anh ta đã có một lực ép sát. Cổ lập tức bị khóa bởi một cánh tay thép và cổ tay phải cầm dao cũng bị một gọng kìm bóp chặt kéo ra.
Keng!
Tiếng con dao rơi xuống nền đất lạnh làm tê liệt mọi cảm giác sợ hãi của cả bốn người.
Cùng với việc nhanh tay khống chế Huỳnh Nguyên, Tiến Phát giơ chân đá con dao vào trong. Rồi đẩy mạnh Phương Kiều về trước, bảo đảm an toàn cho cô. Tiến Thành như chờ sẵn, anh dang tay đón người.
“Giữa ban ngày ban mặt dám cầm vũ khí uy hiếp người. Anh đúng là chán sống tự do!” Tiến Phát kéo ngược Huỳnh Nguyên ra sau.
Anh ta một phần bị chẹn bớt đường thở, một phần đau bởi cổ và cổ tay bị khóa chặt. Anh ta tìm cách thoát.
“Đừng giở trò. Tay tôi không có mắt!” Tiến Phát cảnh cáo khi thấy cánh tay trái tự do của anh ta cử động. Để chặn đứng ý đồ chơi ác của kẻ lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ. Anh tăng thêm chút lực.
Khí vào phổi Huỳnh Nguyên theo đó ít hẳn. Rồi ít dần, ít dần. Sau đó, anh ta có dấu hiệu khó thở.
Cảm nhận được cái chớt từ từ đau đớn như thế nào? Huỳnh Nguyên lấy hết sức để nói: “Tiến…Phát…cậu…tha…cho…tôi!”
“Tha cho anh?” Tiến Phát cười lạnh: “Tôi nhớ, tôi đã tha cho anh hai lần rồi!”
“Quá tam…ba bận…đi ha! Tôi…xin…cậu!”
Mặc kệ Huỳnh Nguyên nài nỉ, Tiến Phát nói với anh trai: “Anh chăm sóc cô ấy giúp em. Em giải tên cặn bã này về đội! Cho bóc vài cuốn lịch.”
"Ấy…ấy…Tiến Phát…Cậu đừng…làm vậy? Tôi còn…danh dự…bản thân. Chuyện này…để ai…trông thấy hoặc ghi vào…sơ yếu…lí lịch là toan sự nghiệp…của tôi.
Cậu…tha nốt cho…tôi lần này. Tôi thề…không bao giờ…tái phạm…không gây khó…dễ cho Phương Kiều nữa. Tôi sẽ vui vẻ…đồng thuận tình ly hôn!"
Tiến Phát ‘hừ’ lạnh: “Ma mới tin lời tráo trở của anh.” Nói xong giải anh ta đưa đi.
Huỳnh Nguyên khóc không ra tiếng. Bởi miệng còn tranh thủ hít từng chút khí ôxi để duy trì sự sống. Anh ta muốn quỳ xuống cầu xin nhưng xem ra không còn cơ hội. Đành đưa tay trái lên thề: "Tôi lấy… tính mạng…cả nhà tôi thề độc.
Từ nay…không…làm phiền…vợ tôi nữa! Nếu làm trái…lời thề. Cả nhà…không ai toàn mạng!"
Lời thề của anh ta gây thất kinh cho cả ba người.
Không ai ngờ anh ta lại quyết định như vậy.
Thôi thì ‘đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại’, Tiến Phát dịu giọng: “Anh nhớ giữ lời!” Rồi buông lỏng lực tay.
Huỳnh Nguyên đổ rạp xuống hành lang. Đợi anh ta thở thông khí, Tiến Phát khom người xách người vào bên trong. Rồi quăng luôn lên giường ông anh trai quý hóa.
Bên trong, Huỳnh Nguyên như vừa được tái sinh lần hai. Anh ta khóc. Vì hồi tưởng lại những việc mình đã làm với Phương Kiều. Nhớ đến lần anh ta bóp cổ vợ. Lần đó, anh ta không hề tử tế như Tiến Phát. Mà bỏ mặc vợ nằm thoi thóp trong thang máy.
Trong thế giới riêng đầy xáo động, anh ta vô thức giơ hai bàn tay mình lên. Đây là hai bàn tay vàng đưa anh ta đến đỉnh cao của sự nghiệp cứu người.
Hai bàn tay đã tham gia đọc lời thề Hippocrater trong lễ Tốt nghiệp.
Sứ mệnh của nghề Y rất cao quý. Nó không chỉ cần một đôi tay cao quý của người hành Y. Mà nó cần lắm một trái tim nhân ái.
Huỳnh Nguyên như ngộ ra tất cả. Anh ta khóc. Khóc ngon lành.
Những giọt nước mắt tiếc nuối cho một mái ấm muộn màng. Những hàng nước mắt cuốn trôi bao tội lỗi. Khóc đã đời, cõi lòng Huỳnh Nguyên dần dịu lại. Anh ta nhìn trần nhà bằng đôi mắt trống không.