Huỳnh Nguyên bế quan hút thuốc, hồi tưởng lại tất cả những chặng đường anh ta và Phương Kiều đi qua. Tất cả như một cuốn phim tua ngược. Xem xong, Huỳnh Nguyên nhận ra: Mình chỉ đối xử tốt với vợ thuở hai người yêu nhau. Còn khi đã cưới được rồi…anh ta trở thành cặn bã.
Mình đúng là chóa chớt!
Đã là chóa chớt thì anh ta không xứng có được tình yêu của Phương Kiều. Càng không có tư cách để kì kèo, tranh nhau tài sản với vợ ở Tòa.
Cuộc ly hôn giữa hai người cứ ngỡ sẽ sóng to gió lớn. Thế mà…thuận buồm xuôi gió.
||||| Truyện đề cử: Ma Thần Trời Sinh |||||
Tất cả mọi vấn đề vị luật sư đại diện Phương Kiều đưa ra được Tòa đồng thuận. Và phía bên Huỳnh Nguyên cũng ok tất cả.
Phải nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người kí vào giấy kết hôn, anh ta coi trọng ý kiến vợ đưa ra.
Mọi tranh chấp không có, con cái cũng không hai người đồng ý ký đơn ly hôn, sau tiếng búa của vị Chủ tọa phiên tòa, hai người chính thức đường ai nấy đi, không còn ràng buộc gì nhau nữa.
Huỳnh Nguyên nhìn về phía vợ. Anh ta muốn nói với vợ điều gì đó, kẻo sau này không còn cơ hội. Chân anh ta chưa bước thì một bó hoa hồng đỏ to bít kín mặt anh ta.
“Mừng chồng ly hôn thành công!” Người tình ánh sáng của anh ta ôm chầm lấy mừng mà chảy cả nước mắt.
Anh ta thì cố gạt cô ta ra, đẩy bó hoa vô duyên chắn tầm mắt để nhìn về phía vợ…À không! Từ lúc này phải gọi là vợ cũ mới đúng.
Một danh xưng Huỳnh Nguyên không nguyện ý khiến cõi lòng anh ta chùng lại.
Vợ cũ…vợ cũ…anh ta nhẩm đọc mười lần. Chợt biết, mình không còn quyền gì với người này nữa. Huỳnh Nguyên bụm mặt ngồi sụp xuống nền Tòa án. Khi ngẩng lên, trong tầm mắt nhạt nhòa, anh ta chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp mạnh mẽ của Phương Kiều bước xuống bậc tam cấp.
Một chiếc áo khoác lớn được choàng lên vai cô. Dù không thấy gương mặt chủ nhân chiếc áo khoác nhưng Huỳnh Nguyên thừa biết người đó là ai.
Báu vật trong tay không biết nâng niu gìn giữ. Giờ đã rơi vào tay người khác. Anh ta có dùng cái mạng để hối, hối cũng không còn kịp.
“Là mình tự tay dâng báu vật cho người ta!” Anh ta tự trừng phạt mình ba cái tát vào má.
Tát xong. Anh ta ngồi tĩnh lặng. Cái đau ở má dần tan biến. Cõi lòng tự nhiên trống rỗng, chai sần. Anh ta đứng lên bước đi trong vô thức.
“Chồng à! Anh chờ em với!” Người tình anh ta lập tức chạy theo ôm lấy cánh tay.
Huỳnh Huỳnh đôi mắt vô hồn giắng mạnh tay mình ra.
“Anh đi đâu đấy! Xe ở đây mà!” Cô ta chụp tay Huỳnh Nguyên kéo về chiếc Audi.
Đến khi nằm trên giường, anh ta không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Huỳnh Nguyên tự nhiên đau đầu chóng mặt. Anh ta sốt ba ngày ba đêm.
Dứt cơn sốt, anh ta đi làm. Khi tới bệnh viện, câu đầu tiên anh ta nghe là: “Bác sĩ Kiều đã nộp đơn xin nghỉ việc.”
Huỳnh Nguyên sững người trong giây lát. Rồi giả bộ kiên cường bước đi. Không ai biết anh ta tuyệt vọng như thế nào?
Chỉ có anh ta mới hiểu mình đang dần chìm vào hồ băng.
Trái ngược với anh ta.
Phương Kiều đang tự do tự tại ở Anh quốc.
Hai ngày trước.
“Ba mẹ, con trở lại Anh bảo vệ xong luận văn Tiến sĩ, chắc con ở đó làm việc một thời gian.”
Ba mẹ cô cầm mỗi người một bàn tay con gái: "Ba mẹ còn khỏe. Con muốn đi đâu thì đâu, làm gì thì làm.
Nhưng Phương Kiều à!
Con đừng ham học, vùi đầu vào sự nghiệp quá. Con gái có thì, con phải biết cho mình cơ hội. Bởi, ba mẹ không thể ở mãi bên cạnh con.
Rồi một ngày nào đó, hai ông bà già này sẽ đoàn tụ tổ tiên. Lúc đó, còn mỗi con trên đời này, con sẽ cô đơn lắm biết không?"
Phương Kiều ôm ba mẹ. Cô xúc động: "Con gái biết rồi. Ba mẹ đừng quá lo lắng. Con chỉ muốn nhân cơ hội này tiếp xúc kỹ thuật hiện đại tiên tiến nhất trong gây mê hồi sức mổ tim. Sau đó sẽ về nước đem tất cả những gì con học được giúp những người không may mắn mắc bệnh tim mạch.
Con không ở đó lâu đâu nên ba mẹ yên tâm đi ha!"
“Ba mẹ em yên tâm nhưng anh không yên tâm!” Tiến Phát ôm lấy Phương Kiều từ phía sau. Anh vùi mặt mình vào tóc vào cổ cô: “Xa em anh chịu không nổi đâu!”
“Không nổi anh có thể cưới vợ!” Một việc tốt đẹp. Người ở lại có quyền chọn lựa và quyết định.
“Ngoài em ra, anh không cưới ai cả. Ngay giây phút, anh trao thân cho em thì em hiển nhiên đã làm vợ của anh rồi.”
“Tiến Phát, chúng ta là người trưởng thành. Có phát sinh quan hệ cũng là việc bình thường. Em không trói buộc anh. Cũng không có cái quyền đó. Nên anh đừng tự ôm khổ vào thân. Em không…”
Cô còn chưa nói xong. Một nụ hôn như hổ đói đã bịt kín miệng cô. Tiến Phát như anh chàng dũng sĩ diệt yêu tinh. Anh không cho yêu tinh câu dẫn hồn anh có cơ hội chống cự lật ngược tình thế.
Hai tay thượng thừa trong công tác trấn áp tội phạm. Anh sao để cho một cô bác sĩ chân yếu tay mềm có cơ hội thoát khỏi tay anh.
Một tay nắm chặt hai tay cô, một tay đỡ gáy hôn tới tấp.