• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lọc cọc.


Giữa màn sương dày đặc, tiếng bánh xe lại vang lên. Âm thanh ấy chậm rãi nhưng lại như hồi chuông, gõ từng nhịp lên trái tim của những người trong căn nhà nhỏ. Cò Chó ngồi quay lưng với cửa, bàn tay anh siết chặt lấy kẻ ngồi cạnh. Trong đêm tối, hai chiếc nhẫn lạnh lẽo cọ vào nhau, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực ma mị.


Hai que hương trên lư đồng âm ỉ cháy, khói trắng bay lên lảng vảng khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị. Ngọc Út lùi vào trong góc phòng, ánh mắt tối tăm đầy sát khí hướng ra cửa, như chỉ cần thứ gì đó làm tổn hại đến những người ở đây, nàng sẽ nhanh chóng lao ra đáp trả.


Chiếc xe lăn ẩn hiện trong màn sương, "cạch" một cái chạm vào bậc thềm. Không gian xung quanh lạnh buốt, Cò Chó run lên bần bật, nhưng tuyệt nhiên không dám quay đầu lại nhìn.


Nữ quỷ kia xuất hiện ở ngưỡng cửa, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt, đầu nghiêng sang một bên để lộ con mắt đen thẫm cùng nụ cười quỷ dị. Đôi bàn tay xám ngoét buông thõng hai bên, nó chậm rãi tiến vào trong căn nhà. Tà váy cưới loang lổ vệt máu, "sột xoạt" kéo lên trên nền nhà. Đôi chân khẳng khiu bước chậm rãi trên mặt đất, chân trái như bị ai bẻ gãy ngoặt hẳn sang một bên.


Trương Mỹ Linh dựng hết cả tóc gáy, thầm khấn trời phật nó đừng liếc mắt qua phía mình.


Mà dường như nữ quỷ cũng chẳng mấy bận tâm xung quanh, chỉ trân trân nhìn hai gã đàn ông phía trước, từ từ lướt đến phía sau lưng họ.


Bàn tay xám ngoét của nó chạm vào bộ tang phục trên người Phạm Anh Khoa, dường như ánh mắt nó khẽ động đậy. Nó đến trước mặt anh ta, cứng ngắc cúi đầu xuống. Trong khoảnh khắc khi làn gió lạnh buốt thổi đến, lộ ra gương mặt trắng bệch như thạch cao, Trương Mỹ Linh đột nhiên cảm thấy trong đôi mắt vằn viện tia máu đỏ kia, hình như có chút bi thương ai oán. Nó nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Phạm Anh Khoa, cứng ngắc tựa đầu vào vai anh, từ khóe mắt chảy ra một hàng lệ máu.


Cò Chó nét mặt cả kinh, bả vai anh khẽ run lên. Cũng vì thế mà sự chú ý của nữ quỷ liền rời sang phía anh. Ánh mắt nó u tối nhìn chiếc nhẫn quỷ dị đang phát sáng trong đêm cùng hai bàn tay đang nắm chặt. Nó bước lê lết đến trước mặt Cò Chó, mái tóc dài bê bết quẹt lên cả mặt anh, nụ cười trên khóe miệng đỏ chót nay chẳng còn. Gương mặt nữ quỷ đầy oán hận, nó đưa bàn tay lạnh như băng kề lên trên cổ của Cò Chó. Anh ngồi bất động, sợ đến mức gương mặt trắng bệch, hai mắt trợn to trừng trừng nhìn nữ quỷ.


Trương Mỹ Linh trong lòng run sợ, nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để làm theo lời dặn của nhà sư. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cô gõ chiếc chuông nhỏ đã chuẩn bị từ trước, thu hút sự chú ý của nữ quỷ. Cô ngồi thẳng lưng, giơ hai que hương trầm ngang trán, miệng giả vờ lẩm bẩm theo bài tụng kinh cầu siêu cho người mới khuất đã được bật sẵn bằng điện thoại.


"Nguyện thử diệu hương vân,


Biến mãn thập phương giới,


Cúng dường nhứt thế Phật,


Tôn pháp chư Bồ tát,


Vô biên Thanh văn chúng,


Cập nhứt thế Thánh - Hiền,


Duyên khởi quang minh đài,


Xứng tánh tác Phật - sự,


Phổ huân chư chúng - sanh..."


Giọng của nhà sư vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng khiến động tác của nữ quỷ cũng dừng lại. Người có đủ sức mạnh để tụng kinh cầu siêu cho người chết chính là các vị chư Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ, thanh tịnh giới phẩm, thành tâm cầu nguyện Phật pháp. Vì vậy muốn nữ quỷ tin người thực sự đã chết, thì phải để nó cảm nhận được luồng sức mạnh của các chư Tăng. Hơn nữa, sự hiện diện của Ngọc Út sẽ phần nào che giấu được dương khí trên người của Cò Chó cũng như Trương Mỹ Linh, khiến bầu không khí nơi này càng thêm dị thường.


Nữ quỷ quả thật buông Cò Chó ra, lúc này mới thấy trên vầng trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh. Trương Mỹ Linh chân cẳng cũng run lên, nhưng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo vẫn dõi theo ở trong góc phòng nên tâm trạng cô mới bình tĩnh trở lại một chút.


Từng giây phút nặng nề trôi qua, cuối cùng nữ quỷ cũng trở lại bên Phạm Anh Khoa, cứng ngắc ngồi xuống dưới chân anh. Đôi mắt nó trống rỗng, hai hàng lệ máu vẫn rơi xuống vạt váy cưới loang lổ. Nó gác cằm lên đầu gối của anh, cứ ngồi như vậy cho đến khi bài khấn kết thúc.


Trương Mỹ Linh trong lòng hoang mang, không biết vì sao nữ quỷ kia vẫn bất động, hay là do mình đã làm sai ở bước nào rồi không. Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm, nó đã lặng lẽ đứng dậy, tiếc nuối vuốt ve gương mặt của Phạm Anh Khoa thêm lần nữa. Rồi nó cúi đầu, cứng ngắc hôn lên môi của anh, ánh mắt đầy bi thương xen lẫn thống khổ.


Trời tảng sáng, nữ quỷ cũng dần tan biến. Những ngọn nến trong góc tường lại vụt cháy, hắt thứ ánh sáng leo lét lên gương mặt trầm ngâm của mỗi người.


Cơ mặt của Cò Chó giãn ra, anh thất thần ngó sang người ngồi cạnh. "Con quỷ ấy nó hôn anh ta đúng không?" Nét mặt anh vô cùng kinh dị, thậm chí còn lấy tay rờ thử lên môi người kia.


Ấy vậy mà chỉ chưa đầy một giây, Phạm Anh Khoa choàng mở mắt. Cò Chó giật mình, tí thì ngã ngửa ra đằng sau. Thế nhưng hắn đã tóm lấy tay anh, ánh mắt mơ hồ vô định, "Cậu... cậu không sao chứ?" Hắn thều thào lên tiếng, giọng lạc hẳn đi.


Cò Chó kinh ngạc lắc đầu: "Không, không sao hết."


"Vậy tốt rồi."


Hắn nói xong, nôn ra một bụm máu đem ngòm, rồi lại bất tỉnh.


Trương Mỹ Linh vội vã kiểm tra hơi thở, rồi vạch đồng tử của hắn ra xem giống Lão Trư đã làm hôm trước, cuối cùng cũng thở phào, "Cha này đang ngủ thôi, không việc gì cả."


Ở bên cạnh, Cò Chó rốt cuộc cũng được thả lỏng. Anh vỗ vỗ vai Phạm Anh Khoa, nói nhỏ: "May quá chưa chết, không tôi thành góa phu mất. Mà cũng thật là, người ta vừa hôn cái, ông nôn luôn được, không cho miếng thể diện nào luôn."


Lúc này Trương Mỹ Linh mới để ý nàng hẵng còn thất thần đứng ở trong góc nhà. Cô tiến đến bên cạnh, khẽ gọi nhỏ: "Út ơi?"


Nàng giật mình, ánh mắt mông lung. "Dạ? Chị đây ạ."


"Chị đang nghĩ gì vậy?"


Ánh nắng buổi sớm rọi qua mái ngói thủng lỗ chỗ trên đầu, trườn lên hàng mi cong cong của nàng. Nàng đột ngột ôm lấy Trương Mỹ Linh, khẽ dụi dụi đầu vào ngực áo cô, thở dài, "Thật ra cô ta cũng rất đáng thương. Chị cảm thấy thật may mắn, vì có em ở đây."


Biết nàng lại nghĩ ngợi, Trương Mỹ Linh an ủi. "Bởi vì là Út nên em mới thương. Chứ nếu mà là Lệ Quỷ khác thì chắc em cũng vái vọng từ xa á."


Nàng bật cười khúc khích. "Chị xinh hơn đúng không mình?"


"Đương nhiên, kể cả lúc đánh nhau cũng xinh hơn tỷ lần."


Thấy nàng đã vui vẻ trở lại, Trương Mỹ Linh trong lòng nhẹ nhõm hơn. "Thú thật là cũng vì lần đầu tiên gặp nhau, em đã vô cùng ấn tượng với chị rồi. Sau đó cũng bởi câu chuyện của chị tác động không ít nên mới đồng ý ở cạnh chị." Cô nắm lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi góc phòng tăm tối, bước đến nơi ánh sáng rọi vào. Thật dịu dàng và thuần khiết, "Nhưng sau đó, thương chị lúc nào không hay."


"Ê biết đâu nữ quỷ kia lúc bình thường cũng đẹp như Út thì chắc ông nội này tiếc hùi hụi ấy nhỉ?"


Cũng phải nói thêm, từ lúc Phạm Anh Khoa đeo cái nhẫn kỳ dị cho Cò Chó, thì cha này cũng bắt đầu nhìn thấy những thứ hay ho giống Trương Mỹ Linh. Lần đầu tiên thấy Ngọc Út còn tưởng nàng là tiên nữ giáng trần, dụi mắt đến mấy lần rồi mới nhận ra tà áo dài đỏ trên người nàng, anh kinh hãi hú hét, xô ngã cả Lão Trư đứng bên cạnh. Trương Mỹ Linh trong lòng thầm đắc ý, vì tính ra biểu cảm của cô khi biết nàng là quỷ cũng không đến nỗi nhục nhã như Cò Chó.


Trương Mỹ Linh cùng Cò Chó đỡ Phạm Anh Khoa bước ra khỏi căn nhà, đoạn đáp. "Không có ai đẹp được như vợ tôi đâu, ông đừng có tưởng bở. Kể cả có đẹp mấy, ông với anh ta cũng xách cái quần mà chạy tám hướng thì có."


"Mình này, cứ trêu chị thôi." Gò má nàng lại ửng hồng, đi bên cạnh Trương Mỹ Linh cứ tủm tỉm cười mãi.


Con đường làng sớm tinh mơ đã có bóng người qua lại, họ nhận ra Trương Mỹ Linh, liền tò mò đứng lại nhìn theo mãi. Cò Chó như sực nhớ ra điều gì, anh bảo: "Mày có để ý không, trên cổ tay của nữ quỷ đó ấy."


"Ông điên à? Sợ té đái ra, ai rảnh mà nhìn nữa."


Cò Chó hạ thấp giọng, như sợ người qua đường nghe thấy. "Trên cổ tay nó cũng có một cái Ấn Quỷ hệt như cha này."


Trương Mỹ Linh sửng sốt. Hóa ra nữ quỷ ấy cũng là một pháp sư kế thừa của bộ tộc Mao Khê, tức là cô ta có đủ năng lực và sức mạnh để dẫn dắt bộ tộc khi ấy. Vậy mà không hiểu sao lại chết oan uổng đến mức trở thành Lệ Quỷ.


Từ xa đã thấy Lão Trư đứng thất thần trước cổng nhà, Trương Mỹ Linh lên tiếng gọi mấy lần mới thấy hắn ngoảnh đầu lại. "Sao rồi? Ổn cả rồi chứ?" Hắn vội vàng đỡ lấy Phạm Anh Khoa thay cô, đoạn nhăn mặt bảo, "Mấy vết thương trên lưng anh ta đang chảy cái nước gì đen ngòm thế này? Mau đưa vào nhà để anh kiểm tra xem sao."


"Mà mới sáng sớm sao anh lại đứng ngoài này ngẩn tò te ra thế?" Trương Mỹ Linh hỏi.


Lão Trư "à" một tiếng, đoạn thở dài: "Ban nãy ông nội của Đan Chi đến đón nó về nhà rồi."


"Hả? Ông của nó tới đây á?"


"Ừ, đành vậy chứ sao."


Trương Mỹ Linh đứng trên bậc thềm, thất thần nhìn về phía cổng làng. Cô thở dài lẩm bẩm: "Con bé đáng thương."


Sau khi Lão Trư nặn hết nước đen tanh ngòm trên vết thương của Phạm Anh Khoa thì sắc mặt của anh ta đã hồng hào trở lại. Mặc dù vẫn có vẻ mệt mỏi mà ngủ li bì, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Những vết thương cũng nhanh liền miệng một cách đáng kinh ngạc, đến Lão Trư còn không dám tin, lật đi lật lại miếng băng gạc mà nói: "Đúng không phải người thường."


Trương Mỹ Linh cũng đã thông báo tình hình với nhà sư. Ông ta nói rằng đó là hiện tượng bình thường khi oán khí của Lệ Quỷ rời đi, Phạm Anh Khoa hẳn sẽ sớm tỉnh lại thôi.


Nhưng Trương Mỹ Linh lại không nghĩ nhanh đến thế.


Bởi vì cả đêm thức trắng, nên vừa đặt lưng xuống giường là cô ngủ say như chết. Thẳng khi bên tai vang lên tiếng gọi gấp gáp, gương mặt Ngọc Út phóng đại trước mắt, Trương Mỹ Linh mắt nhắm mắt mở hỏi: "Gì á vợ đẹp?"


"Mình ơi, dậy mau đi. Không thấy anh Nam với người kia đâu cả."


Chỉ nghe có vậy, Trương Mỹ Linh đã từ giường bật dậy như lò xo. Cô xông vào phòng ở đối diện, chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo. Lùng xục cả căn nhà lớn, đúng là chẳng thấy bóng dáng của hai người kia đâu. Cô sốt ruột, mở điện thoại ra gọi cho Cò Chó, nhưng đổi lại chỉ thấy thông báo thuê bao không liên lạc được.


Bực mình chửi bậy một tiếng, Trương Mỹ Linh vừa định chạy ra ngoài cổng thì đã thấy Lão Trư từ ngoài trở vào. Trên tay hắn cầm một chiếc điện thoại vỡ nát, rõ ràng là của Cò Chó. "Không thấy xe ô tô của họ đâu cả." Lão Trư lạnh nhạt nói, xem chừng cũng khá bực mình. "Thằng cha kia lôi cậu ấy đi đâu không biết? Lại còn đập nát cả điện thoại của cậu ấy."


Rõ ràng Phạm Anh Khoa không muốn Cò Chó để lộ vị trí của bọn họ nên mới làm thế. Trương Mỹ Linh ngồi xuống bậc thềm, mệt mỏi day huyệt thái dương, "Anh ta đang tới lăng mộ, hẳn vậy rồi."


"Lăng mộ nào cơ? Mày đang nói gì thế?"


Trương Mỹ Linh đứng dậy, vội vàng bấm máy gọi điện cho nhà sư, không quên giải thích ngắn gọn. "Lăng một của pháp sư đứng đầu bộ tộc Mao Khê. Nếu anh ta mà phá hủy tất cả thì em không lấy được cái chuông cho Bà Phát Thọ. Lúc ấy em sẽ chết đấy."


Đương nhiên Phạm Anh Khoa sẽ không để chiếc chuông ấy rơi vào tay kẻ nào cả, vì anh ta muốn kết thúc tất cả mọi thứ. Hơn nữa chắc chắn không chỉ một, mà còn rất nhiều kẻ thuộc bộ tộc Mao Khê đã biết đến sự trở lại của anh ta. Hẳn là bọn họ cũng bắt đầu hành động rồi.


"Sư thầy, tôi nghĩ chúng ta cần phải xuất phát sớm hơn dự kiến thôi." Trương Mỹ Linh bỗng nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô mệt mỏi dựa lưng vào tường, "Anh ta đã bỏ trốn rồi."




Đêm đó, Trương Mỹ Linh nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cô nhìn Ngọc Út ở cạnh ngủ ngon quá, chẳng nỡ đánh thức, thế nên lại xỏ dép nhẹ nhàng đi xuống nhà. Nghe nói cả nhà bà Dung đang lên chỗ ông Tỉnh chơi vài hôm, thế nên hiện tại chỉ có một vài người giúp việc cùng mấy người Trương Mỹ Linh trong nhà.


Không ngờ lại có người đã ngồi ở bậc thềm từ trước, lặng lẽ nhả từng đoạn khói thuốc. Trương Mỹ Linh ngồi xuống cạnh Lão Trư, bắt chước hắn ngước nhìn xa xăm. "Sao giờ này ông vẫn ngồi đây?" Lại nhìn điếu thuốc trên tay hắn, chép miệng, "Con Trang có biết ông hút thuốc không thế?"


Lãi Trư bật cười: "Mày không nói làm Trang biết được?"


"Ông với nó dạo này vẫn ổn chứ? Hôm trước nó với ông đem cái Chi về đây à?"


"Ừ, xong Trang về thành phố luôn. Còn đi học chứ ai trốn học suốt như mày."


Lão Trư di đầu thuốc xuống nền đất, lặng một lát mới hỏi: "Chú dì có biết chuyện không?"


"Anh không nói làm sao bố mẹ em biết được?" Trương Mỹ Linh rất nhanh bắt chước giọng ông anh. Lão Trư cười khổ, hắn nói: "Mày nghiêm túc được không? Giờ mày tính đi đến cái chỗ bộ tộc ấy năm xưa thật à? Vị trí thì mơ hồ, nhà sư kia cũng có đáng tin đâu?"


Trương Mỹ Linh nhìn vào màn đêm u tối, thẫn thờ đáp: "Em làm gì còn cách nào."


Cả hai cùng trầm mặc, cuối cùng vẫn là Lão Trư lên tiếng: "Chuyến này anh đi cùng mày. Để mày đi một mình anh không an tâm."


Trương Mỹ Linh đương nhiên là không đồng ý. "Điên à? Em không muốn kéo thêm cả anh vào nữa. Cò Chó giờ còn chẳng biết đang nơi nào, ông ý mà có làm sao em cũng ân hận lắm."


"Vậy mày nghĩ sao mà anh biết chuyện còn an tâm ở nhà được hả em? Rủi mà mày lành ít dữ nhiều, anh sẽ sống dằn vặt hết quãng đời còn lại đấy."


Biết không nói lại được Lão Trư, thế nên sáng hôm sau Trương Mỹ Linh cùng hắn chia nhau đi mua một vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi sắp tới. Trong người cô thật sự đã cạn tiền, may mắn còn có ông anh họ bên cạnh, thế nhưng cô vẫn mặt dày gọi cho ông Tỉnh bảo: "Tôi nghèo kiết xác còn phải địu thêm vợ đẹp, chú chuyển cho tôi ít tiền mua gạo với." Ấy vậy mà ông Tỉnh quá hào phóng, Trương Mỹ Linh nhìn số dư trong tài khoản mà bị dọa hết hồn. Đúng là "Sóng gió phủ đời gái, tương lai nhờ nhà vợ".


Ngọc Út nhòm vào điện thoại của Trương Mỹ Linh, hai mắt sáng ngời. "Mình nhiều tiền thế mình? Mua cho chị thịt xiên nướng nha, chị thèm ấy."


"Đây là tiền của chị đấy." Trương Mỹ Linh rất thiếu liêm sỉ đáp lời, "Vợ đẹp nhà còn giàu nữa, thôi sau em chẳng đi làm đâu. Ở lại cái làng này làm bô lão rồi ăn bám nhà vợ cũng được."


Đi quanh làng chỉ tìm mua được một vài đoạn dây thừng cùng ít nến, những thứ còn lại mấy người bọn họ phải lên tận thị trấn Quế cách đó vài cây số mới mua được. Trương Mỹ Linh chủ yếu mua mấy đồ ăn vặt, lương khô cùng thịt khô, còn Lão Trư tìm mua đèn pin, găng tay, mặt nạ phòng độc, túi chống thấm... Lúc chạy về còn hí hửng khoe hai chiếc xẻng công binh đa năng. Thứ xẻng này có thể gấp gọn đeo bên hông, làm vườn hay đi rừng đều tiện lợi. "Ngộ lỡ mà gặp con gì kỳ lạ là anh mày dùng cái xẻng này chém đứt người nó luôn." Hắn lẩm bẩm.


Lần này đi đường rừng núi, có ít nhiều chưa quen, nên Trương Mỹ Linh cũng chuẩn bị khá nhiều thuốc. Loanh quanh vậy mà cũng hết nguyên một ngày, cuối cùng họ cũng nhồi đầy hai cái ba lô chuyên dụng thể tích lớn. Trương Mỹ Linh thử vác lên trên vai, mặt nhăn mày nhó: "Này tôi bảo, mình dù có đi vào núi thật, nhưng chỗ ấy nó cũng tiên tiến hiện đại lắm rồi, có nhất thiết phải mang chừng này đồ không?"


"Người ta chỉ đi du lịch vìa ngoài, còn mình vào tận sâu bên trong cơ mà." Lão Trư cũng thử khoác lên vai, nhưng nhìn hắn trông khá thảnh thơi, "Hơn nữa là tìm cái bộ tộc Mao Khê đã bị vùi xuống hang động, còn phải lật tung cái lăng mộ của gã pháp sư kia nữa. Mày thấy anh em mình có giống đi du lịch không, hay đi vào chỗ âm tào địa phủ?"


Nghe Lão Trư nói xong, tinh thần của Trương Mỹ Linh vơi đi quá nửa. Mà bên cạnh Ngọc Út cũng rùng mình. "Hay bọn mình không đi nữa? Chị sợ em gặp nguy hiểm lắm."


Trương Mỹ Linh nhẹ giọng trấn an. "Lão Trư ngày trước đi phượt suốt, mình không phải lo đâu. Với lại còn chưa biết Cò Chó tình hình ra sao, em cũng lo lắm ấy vợ."


"Vậy tới đó chị sẽ đi trước, em đi sau chị nha mình?"


"Được, vợ bảo sao thì làm vậy á."


Sớm hôm sau nhà sư đã có mặt trước cổng làng. Ông chỉ hỏi han đại khái một chút, rồi tất cả cùng gấp gáp

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK