• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Mỹ Linh dựng người đàn bà đang nằm bệt trên sàn nhà dậy, vỗ vỗ vào mặt bà ta mấy cái. "Này bà thím, ổn chưa?"
Giống như tỉnh mộng, bà ta ngước mắt thất thần nhìn Trương Mỹ Linh.
Gió đã ngừng thổi, nhưng bầu trời vẫn giữ nguyên vẻ âm u, ảm đạm. Trên mặt sàn đầy vụn kính vỡ nát cùng những vệt máu đỏ tươi, chẳng rõ là máu của Trương Mỹ Linh hay là người đàn bà đầu óc rối bù trước mặt.
Mất một lúc lâu, bà ta mới ú ớ thốt lên: "Quỷ... có quỷ...", sau đó đưa tay chỉ vào sau lưng Trương Mỹ Linh mà kinh hoàng trợn trừng mắt, "Cô ta... cô ta cũng vậy."
Trương Mỹ Linh chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy người con gái kia ngồi ở bậc cầu thang lấm lét nhìn mình. Ban nãy ôm nàng trong lòng, vỗ về một lúc chẳng biết từ bao giờ nàng đã thu lại bộ dáng Lệ Quỷ, trở thành cô gái hiền lành đáng thương như mọi khi. Trương Mỹ Linh trong lòng âm thầm nhận ra, mỗi lần nàng tức giận, sẽ nhanh chóng trở nên hung ác và sẵn sàng ra tay tàn độc với mọi thứ xung quanh. Giống như trở thành một kẻ khác hoàn toàn với bình thường, có phải đó chính là bản chất của một Lệ Quỷ hay không?
Cô né tránh ánh mắt của nàng, lại đối với người đàn bà kia mà nói: "Cô ấy có như thế nào vẫn là vợ của tôi, nói nhiều tôi khâu mồm bà lại như mụ quỷ ban nãy đấy."
Vừa dứt lời, cơ thể người đàn bà kia đã run lên như cầy sấy, ánh mắt hoảng loạng nhìn xung quanh. "Mụ ta đang ở đâu rồi? Mụ ta đã đi chưa?"
"Vẫn còn loanh quanh đây đấy, thế nên bà biết đường mà ngồi nguyên một chỗ đi." Trương Mỹ Linh không phải dọa nạt, mà chính là đang nói thật, "Ngồi yên và trả lời tôi thành thật, nếu không tôi sẽ gọi mụ ấy ra đấy."
Cổ họng đau buốt không tả được, giọng nói của Trương Mỹ Linh cũng trở nên khàn khàn khó nghe. "Bà là ai? Vì sao lại ở trong nhà của trưởng làng? À mà hình như bà không phải người làng này nhỉ?"
Người đàn bà kia sợ hãi gật đầu, rồi sau đó lắc lắc: "Không, tôi không biết gì cả."
"Tôi không phải là loại người kiên nhẫn, nên đừng để tôi phải nhắc lại lần hai."
Có lẽ bởi vì giọng điệu của Trương Mỹ Linh vô cùng không tốt, thế nên mụ đàn bà kia co rúm người, khóe môi méo xệch hẳn đi. "Tôi... tôi là tình nhân của trưởng làng."
Đáy mắt Trương Mỹ Linh phủ đầy bóng tối, cô lạnh giọng hỏi: "Sao? Tình nhân à? Từ khi nào? Khai thật cho tôi."
"Từ... từ trước khi vợ ông ấy qua đời..."
Thế thì cũng mười mấy năm trời rồi.
Bình thường nhìn trưởng làng hiền lành tử tế là thế, mà không ngờ thực chất vẫn chỉ là một kẻ bại hoại chẳng ra gì. Nếu thực sự đúng như vậy, thì cái chết của vợ trưởng làng không ít thì nhiều cũng có bàn tay sắp xếp của ông ta cùng người đàn bà trước mặt này.
Lòng dạ con người đúng là khó đoán.
"Bà biết trưởng làng hiện tại không được khỏe chứ?" Trương Mỹ Linh lấy mẩu giấy ăn quẹt quẹt máu ở mũi, cô kéo ghế chễm chệ ngồi xuống, không cố tình nhưng lại rất giống như đang bức cung đối phương. "Bà đến đây là để tìm ông ta?" Mắt thấy người đàn bà kia cố tìm cách nhích về lối ra, Trương Mỹ Linh lãnh đạm phẩy phẩy tay, "Út, chặn cửa, không được để bà ta tìm cách bỏ trốn."
Ngọc Út ngoan ngoãn phối hợp, vụt một cái đã xuất hiện bên cạnh người đàn bà kia. Nàng vung tay, mọi cánh cửa trong nhà đều như có lực đẩy mà ầm ầm đóng sập lại.
Thoáng chốc căn nhà rơi vào tăm tối, âm u.
Người đàn bà rú lên hoảng sợ, ánh mắt kinh hoàng trợn trừng trừng nhìn Ngọc Út, cơ thể lê lết trên sàn nhà lui vào một góc, cánh tay run bần bật chỉ vào nàng. "Vừa nãy cô... cô gọi con... con quỷ này là gì cơ?"
Mặc dù bà ta không hề sai, nhưng cách nói lại khiến trong lòng Trương Mỹ Linh khó chịu. "Câm mồm, bà ăn nói cho cẩn thận."
Không gian tĩnh lặng, thứ thanh âm duy nhất phát ra chính là tiếng hít thở nặng nề của những người đang ở trong căn phòng.
"Tôi và ông ấy chưa bao giờ tin rằng Lệ Quỷ... cô ấy là có thật..." Chẳng biết qua bao lâu, bà ta mới run rẩy lên tiếng, "Ông ấy luôn bảo cái làng này toàn là hủ tục dị hợm, ông ấy phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt."
Trương Mỹ Linh nhíu mày, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Ngọc Út. Thật ra từ trước đến nay, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải trải qua những chuyện phản khoa học đến thế này.
Như cảm nhận được Trương Mỹ Linh đang nhìn, nàng xoay lưng, ánh mắt hai người bất chợt giao nhau. Trái tim Trương Mỹ Linh run lên, không biết là vì hoảng loạn hay bối rối.
"Ông ấy chịu đựng bao nhiêu năm nay, chỉ vì muốn triệt để giải quyết chuyện tài sản thừa hưởng từ mụ vợ. Hôm nay tôi tới đây cũng là vì ông ấy tuần trước có để lại lời nhắn, hẹn cùng nhau rời đi. Chỉ là không nghĩ tới, lại gặp... lại gặp thứ đáng sợ ấy... Sao lại là mụ ta được cơ chứ? Mụ ta đã chết từ rất lâu rồi cơ mà, sao bây giờ mới xuất hiện chứ?"
Càng nói bà ta càng trở nên hoảng sợ, bàn tay bám đầy bụi bẩn xước xát vò rối mái tóc. Trương Mỹ Linh bật ngón tay tách một cái, kéo thần hồn của người đàn bà trở lại. "Này này, dừng lại chưa? Tôi hỏi, có phải những chuyện giả thần giả quỷ gần đây ở ngôi làng này đều do hai người gây ra hay không? Kể cả việc đồng ý để pháp sư vào làng làm lễ trừ tà, tất cả đều do trưởng làng sắp đặt đúng không? Nghĩ lại giờ mới thấy đúng là không ổn thật đấy. Ngoại trừ tôi ra, thì từ trước tới giờ đều chưa có ai nhìn thấy nàng ấy cả. Vậy sao cả làng này nhất nhất đều đổ hết mọi chuyện cho nàng? Ủa, nhỡ đâu là thứ khác, giống cái thứ vừa nãy bà nhìn thấy gây ra thì sao?"
Thấy bà ta im lặng không đáp, Trương Mỹ Linh nhếch mép cười lạnh. "Theo như bà nói, thì trưởng làng không tin vào mấy chuyện ma quỷ, thế nhưng lại rất tích cực trong chuyện này. Ông ta là người đứng đầu cả làng, một lời nói ra có không biết bao nhiêu trọng lượng. Đương nhiên việc đổ hết mọi tội lỗi cho một kẻ mà không ai nhìn thấy, chẳng có gì là không thể." Cô đứng dậy, chiếc ghế gỗ đung đưa phát ra âm thanh cọt kẹt, "Ví dụ như cái chết gần đây của mẹ ruột ông ta chẳng hạn, tôi nói đúng không nhỉ?"
Dứt lời đã thấy bả vai người đàn bà kia run lên bần bật, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Trương Mỹ Linh. "Không liên quan đến tôi, là do ông ấy, do ông ấy!"
Thật ra Trương Mỹ Linh ban đầu chỉ mượn chút sự kiện để công kích, nhưng không ngờ lại khiến người đàn bà kia hoảng loạn đến vậy. Đầu óc Trương Mỹ Linh không được thông minh, thế nhưng việc nói bừa đôi khi hên xui lại trúng phóc. Lúc này không chỉ có mình bà ta cả kinh, mà chính trong lòng cô cũng đầy chấn động.
Vậy cái chết của mẹ ruột trưởng làng, thực sự không phải do vô tình hay sao?
Cách đây không lâu, Trương Mỹ Linh nhớ có một ngày, bố mẹ đã vội vội vàng vàng trở về làng để dự tang lễ của mẹ trưởng làng. Ngày ấy đúng dịp thi kết thúc học kỳ nên cô không thể về, chỉ nghe Lão Trư kể lại, mẹ ông ta chết vì ngã từ ban công tầng bốn trong nhà thương điên. Kể cũng lạ, gương mặt bà ấy khi được mọi người phát hiện ra giống như là trước khi rơi xuống đã gặp thứ gì đó kinh khủng lắm. Ngày đấy Trương Mỹ Linh cũng không mấy bận tâm, chỉ đại khái biết được kết luận từ bên công an chính là chết do trượt chân ngã. Camera nhà thương điên thì hư hỏng từ lâu chẳng ai buồn sửa chữa, cho nên có muốn xem ngày đó chuyện gì xảy ra cũng không thể.
Bây giờ chỉ là sực nhớ ra mà nhắc đến, không ngờ đổi lại đằng sau một câu chuyện đầy tấn bi kịch gia đình. Con trai giết mẹ ruột, có thể nào chứ?!
Tuy trong lòng không tránh được sợ hãi, thế nhưng ngoài mặt Trương Mỹ Linh vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. "Ồ, hình như bà ấy mà chết thì trưởng làng sẽ được một khoản tiền bảo hiểm không hề nhỏ phải không? Hay là đại loại liên quan đến di chúc? Nhưng mà, tóm lại, hai người đã trực tiếp liên quan đến cái chết của mẹ trưởng làng đúng không nào? Cũng như cái xác bị khâu miệng ở ngoài vườn kia."
"Không đâu, không phải do tôi làm." Người đàn bà điên cuồng lắc đầu, nước mắt nước mũi nhem nhuốc trên gương mặt xây xước đầy máu, "Đều là ông ta, đều do ông ta hết. Không liên quan đến tôi, xin đừng giết tôi."
Thứ tình yêu kiểu gì thế này.
Trương Mỹ Linh trân trân nhìn người đàn bà, hồi lâu vẫn không thốt ra được lời nào. Bàn tay bỗng nhiên lành lạnh, hóa ra Ngọc Út đang do dự nắm nhẹ lấy tay cô.
"Linh, bà ta chắc chắn biết hết tất cả đấy." Nàng nhẹ giọng nói, giống như áy náy chuyện ban nãy mà không dám đứng gần lại cạnh Trương Mỹ Linh, "Xác mụ vợ của trưởng làng chắc chắn là bị ông ta hoặc người đàn bà này khâu miệng."
Một vài tia sáng hắt qua những khe cửa nhỏ chẳng đủ làm căn phòng ấm áp lên, Trương Mỹ Linh không rõ loại cảm xúc trên gương mặt nhỏ nhắn đang cúi đầu. Ngón tay cô khẽ động, rồi cuối cùng quyết định siết lấy bàn tay lạnh buốt của người kia. "Đấy là việc của công an rồi, lo chuyện chúng mình trước đi. Tối nay không thấy nhau đâu, động phòng thế nào..." Trương Mỹ Linh trong lúc này vẫn có bản lĩnh nói mấy lời bỉ ổi, thế nhưng mắt liếc người đàn bà kia lại đang chuẩn bị đào tẩu, chân cô đã lia một đường, chiếc dép bay vèo đập trúng ngay má của bà ta. "Ê, ai cho bà chuồn?"
Người đàn bà ngã ra đất, nhưng rất nhanh chóng lại điên cuồng hướng cửa ra vào mà bò lết. "Tôi phải ra khỏi đây, phải ra khỏi nơi này trước khi con mụ đó lại tới."
Trương Mỹ Linh bật cười lãnh đạm. "Hơ, không tin vào mấy thứ quỷ thần, nhưng lại đi khâu miệng một cái xác để cho linh hồn không được siêu thoát?! Lạ nhỉ?"
Dứt lời, cô liền sải chân bước tới cạnh người đàn bà, không lưu tình mà xách lấy cổ áo bà ta kéo đi. Ngọc Út mở to mắt kinh ngạc nhìn hành động thô bạo của Trương Mỹ Linh, giống như lần đầu tiên thấy một con người hoàn toàn khác. Tuy vậy, nàng vẫn không lên tiếng, chỉ lẽo đẽo chạy theo chân của cô.
"Các người kéo tôi đi đâu? Thả ra, thả tôi ra!" Người đàn bà điên cuồng gào thét, chân tay cào loạn trên mặt đất. "Dừng lại, tôi không muốn ra đó, không muốn!"
Trương Mỹ Linh bị người đàn bà cào xước cả cánh tay, thế nhưng cô vẫn dứt khoát lôi xềnh xệch bà ta ra sau vườn. "Để tôi cho bà xem, vì sao vợ trưởng làng tới hiện tại mới có thể xuất hiện nhé."
"Không, không. Thả tao ra, đồ ác quỷ biến thái, đồ đồng tính chó đẻ..."
—- Bốpppp. Tiếng chửi bới đứt quãng, âm thanh nặng nề vang lên, người đàn bà vài giây trước vẫn bị Trương Mỹ Linh kéo dãy dụa trên mặt đất đã bị đánh văng ra phía xa. Sát khí sau lưng ngùn ngụt bốc lên, ánh mắt Ngọc Út tăm tối, gương mặt hung ác từng bước tiến về phía người đàn bà. Móng vuốt sắc nhọn lại từ từ lộ ra, nàng rít lên đầy giận dữ: "Mày có thể mắng nhiếc chửi bới tao, nhưng tao không cho phép kẻ nào dám động vào cô ấy."
Trương Mỹ Linh thần người mất vài giây, thế nhưng não bộ đã nhanh chóng tiếp thu sự kiện đang xảy ra trước mắt. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cánh tay đã siết lấy eo của người con gái kia. Nàng ấy giống như giật mình, móng vuốt sắc nhọn lập tức thu lại, khóe môi xinh đẹp mấp máy. "Mình ơi..."
"Ngoan." Trương Mỹ Linh quen thuộc tựa cằm lên hõm vai nàng, không còn cảm thấy sợ hãi mà từ đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời, "Đừng giận nữa."
Cơ thể người con gái kia nhẹ run rẩy, nàng chạm vào từng đốt ngón tay thon dài của Trương Mỹ Linh, nhẹ nhàng vuốt ve. "Chị xin lỗi, sẽ không làm em sợ nữa."
Trương Mỹ Linh không đáp lời, nhưng vòng tay càng thêm siết chặt hơn.
"Aaaaaaaaaaa!!!" Người đàn bà kia hét lên, lồm cồm bò ra xa khỏi chiếc hố chôn xác người.
Nếu không phải cảnh tượng trước mặt quá gai mắt thì chắc chắn Trương Mỹ Linh sẽ lặng lẽ cho qua, thảnh thơi đứng ôm gái đẹp mà ngắm nhìn trời đất. Cô cau mày, sắc mặt không hề tốt, "Xử lý xong bà cô này đã."
"Dạ." Ngọc Út khe khẽ đáp lời, sau đó lại lon ton chạy theo như cái đuôi đằng sau Trương Mỹ Linh.
Chẳng biết lực đạo của Ngọc Út mạnh tới cỡ nào, hất một cái mà bà ta đã văng tới gần miệng cái hố mà Trương Mỹ Linh đào ban nãy. Cô cúi người nhìn người đàn bà kia, khóe miệng nhếch lên đầy châm biếm: "Gặp lại người quen sao bất lịch sự vậy? Chào hỏi tí đi chứ!"
Dứt lời, Trương Mỹ Linh thô bạo đạp bà ta một cái xuống dưới hố.
Bị đẩy bất ngờ, người đàn bà kia ngã sấp xuống hố, chính ngay vị trí gương mặt xác chết mà Trương Mỹ Linh đào được. Mọi tiếng hét dường như tắc nghẽn trong cổ họng, gương mặt bà ta trắng bệch chẳng có chút huyết sắc.
Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, bởi vì lực ngã của người đàn bà kia đè lên mà cái xác chồi hẳn khỏi mặt đất, vương vãi ra xung quanh những miếng thịt nát bươm nhớt nháp. Trương Mỹ Linh nhíu mày, dù đã chẳng còn cái gì trong dạ dày, thế nhưng vẫn cảm thấy tởm lợm, nôn khan mấy cái.
"A... a..."
Người đàn bà kia run lẩy bẩy, vô lực mà quờ quạng dưới hố đất bầy nhầy vụn xác người. Đôi mắt bà ta đỏ ngầu nhìn xác chết bên cạnh, hoảng loạn đến mức chỉ có thể ú a ú ớ phát ra mấy tiếng vô nghĩa.
"Phản ứng như vậy là sao? Bà nên tỏ ra có lỗi mới phải chứ? Trước mặt người quá cố, còn ngoại tình với chồng người ta, không phải nên tỏ ra ăn năn hay sao?" Trương Mỹ Linh ngồi xuống mép hố, cô bịt mũi, thanh âm khàn khàn phát ra khác thường, "Này, bà tên là gì? Đưa tôi chứng minh thư của bà."
"Cứu tôi... bà ta sẽ giết tôi mất..." Người đàn bà chắp tay van xin khẩn thiết, lại giơ ba ngón lên thề thốt, "Tôi nói thật, tôi không dám nói dối. Tôi sẽ khai hết tất cả, giúp tôi ra khỏi đây đi mà."
Bầu trời u ám, đứng dưới tán cây hoa sữa lại càng thêm ảm đảm.
Trương Mỹ Linh không chút động lòng hỏi: "Tên?"
"Phạm... Phạm Thị Mai Hoa..."
"Thật không?"
Người đàn bà kia gật đầu lia lịa.
"Vợ trưởng làng không hề nhảy sông tự vẫn, đúng chứ?"
"Đúng, đúng là như vậy. Bà ta bị lão Sinh giết, không liên quan gì đến tôi đâu, thật mà."
Nghe cái tên Sinh kia thật sự không hề có ấn tượng, thế nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết chính là tên của trưởng làng. Trương Mỹ Linh quẹt quẹt mũi, sau đó móc điện thoại trong túi ra bắt đầu bấm bấm. "Có thật hay không, để công an điều tra sẽ biết."
Chỉ sau vài tiếng 'tút, tút', đầu bên kia đã có người nghe. Giọng nói đầy bực bội của Lão Trư oang oang trong điện thoại. "Làm đến thế này còn định chuồn à con bé kia? Mày đang ở đâu, tính đào tẩu thật đấy à?"
Trương Mỹ Linh liếc nhìn Ngọc Út đang đứng bên cạnh, vô thức siết lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng. Giống như kinh ngạc lại bối rối thẹn thùng, gò má nàng ửng hồng, như tia nắng duy nhất bừng sáng giữa khoảng trời âm u, lạnh lẽo.
Suy nghĩ này không nên dành cho một ma nữ, đúng không...
"Alo, mày còn đấy không em? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Giọng nói của Lão Trư vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu. Trương Mỹ Linh thu lại tầm mắt, cô đáp lời. "Không việc gì. Em đang ở nhà trưởng làng, bảo mọi người đến đây ngay."
Tắt điện thoại, Trương Mỹ Linh nén cơn buồn nôn, đưa tay kéo người đàn bà tên là Hoa lên khỏi hố. "Bà ngồi nguyên đây, chưa xong chuyện đâu."
Chưa đến mười phút sau, một vài người họ hàng của trưởng làng cùng vị pháp sư già đã có mặt trong sân vườn. Ai cũng trợn mắt kinh hãi nhìn cái xác bị khâu miệng đang nằm trong hố. Có vài người hét lên hoảng loạn lui về đằng sau, lại có kẻ không chịu đựng được mà ngất xỉu.
Vị pháp sư nhìn vào trong hố, ánh mắt u tối lạnh lẽo. Ông ta nói: "Kẻ nào mà tàn nhẫn đến như vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Người đàn bà co rúm lại một góc, chắp tay lẩm bẩm khẩn khoản. "Tha cho tôi, tôi không làm gì cả. Tất cả đều do lão Sinh làm hết."
Không khí căng thẳng bao phủ, cái chuyện vì sao Trương Mỹ Linh có mặt tại nơi này sớm đã bị gạt qua một bên. Mọi sự chú ý hiện tại đều dồn về phía người đàn bà kia, Lão Trư ghé tai cô hỏi nhỏ: "Cái xác là mày đào lên à?"
"Ừ, giờ ông mau gọi công an đến làm việc đi."
Chỉ thấy hàng lông mày của Lão Trư nhăn tít, gương mặt đầy bối rối khó xử. "Nhưng..."
"Tuyệt đối không được để công an biết!"
Vị pháp sư đột ngột rống lên, bàn tay đặt trên màn hình của Trương Mỹ Linh cũng dừng lại. Cô thực sự không hiểu người này ăn phải cái gì, mà vì sao tai lại thính đến thế. Mặc dù ông ta thần bí khó lường, nhưng chuyện liên quan đến mạng người không thể đùa được, Trương Mỹ Linh nổi quạu. "Lại làm sao nữa? Đến chuyện này mà ông cũng cản được, ông mất trí rồi à?"
"Đêm nay chính là thời khắc quan trọng quyết định vận mệnh của cả ngôi làng này, không thể để kẻ nào phá ngang được." Không biết có phải là do nghĩ nhiều hay không, mà cảm giác từ cơ thể vị pháp sư già bừng bừng toát ra nộ khí. Sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng quắc bất thường, thật không phù hợp với một người đã sắp gần đất xa trời. Ông ta bước đến gần Trương Mỹ Linh, dường như đang cố gắng kiềm nén cơn giận dữ, "Nếu đêm nay không thể âm hôn, thì mọi nỗ lực trước giờ đều hỏng bét."
Trương Mỹ Linh nghiến răng ken két, mặc cho cổ họng đau đớn cùng âm thanh khàn khàn khó nghe, vẫn cố cãi bằng được. "Tôi nói cho ông biết, nhẫn cũng đã đeo rồi, âm hôn thì lúc nào mà chả được? Vấn đề bây giờ, đó chính là án mạng, ông nhìn cái xác kia đi." Cô hung hăng chỉ vào người đàn bà đang rúm ró ngồi trên mặt đất, "Cả bà ta nữa, là tình nhân của trưởng làng. Bà ta nói chính ông ấy đã sát hại vợ của mình đấy."
Nói rồi lại mở điện thoại lên, nhưng còn chưa bấm xong dãy số 113, điện thoại trong tay đã bị cướp mất. Lão Trư thuận tay tắt nguồn, rồi không nể nang gì mà bỏ luôn vào túi quần. Trước đôi mắt trợn trừng đầy phẫn nộ của Trương Mỹ Linh, hắn nói: "Rồi mày định nói thế nào với bên công an? Cái xác ở đó đã lâu như vậy, bỗng nhiên mày bới lên được à?"
Trương Mỹ Linh lạnh lùng đẩy vai Lão Trư, đoạn hung hăng chỉ vào bên cạnh mình. "Đương nhiên là tôi có người chỉ nên mới biết chứ. Là..."
Là nàng ấy.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, chỉ là bỗng nhiên Trương Mỹ Linh cảm nhận được, sự mặc cảm, tự ti xen lẫn yếu đuối chẳng thể nào phủ nhận từ người con gái trước mặt. Hàng lông mi cong cong bối rối cụp xuống, che đậy đôi mắt xinh đẹp đã phủ màn nước trong veo.
Bởi vì, nàng chỉ là một nữ quỷ...
Trái tim bỗng nhiên nhói đau, như bị vật sắc nhọn rạch lên một đường sâu hoắm. Trương Mỹ Linh hạ tay xuống, khóe môi mấp máy nhưng chẳng thành lời.
"Ai sẽ tin mày chứ? Mày định giải thích với họ rằng, có một linh hồn chỉ dẫn mày à? Người ta là công an đấy, ngu đâu mà tin mày?" Lão Trư siết lấy bả vai Trương Mỹ Linh, gương mặt không rõ loại cảm xúc, "Bây giờ cứ từ từ đã, nếu công an biết thì mày cũng sẽ bị điều tra mất mấy hôm. Để đêm nay âm hôn xong, rồi nghĩ cách ăn nói như nào cho không bị dính dáng, mai báo công an cũng chẳng muộn."
Thật ra Trương Mỹ Linh không hề nghĩ quá nhiều, những lời Lão Trư nói hiện tại lọt vào tai cũng chỉ thành một mớ bòng bong. Bởi mọi mối quan tâm của cô lúc này, đều chỉ là người con gái phía trước.
Nàng ấy sẽ không buồn chứ?
Vị pháp sư già thở dài, đoạn xoay lưng phất tay chỉ đạo. "Không ai được đụng vào hiện trường, cử một nhóm người tới đây trông cái xác." Nói rồi ánh mắt hướng lên tán cây hoa sữa, ở khoảng cách gần vẫn nghe được ông ta lẩm bẩm, "Vết chỉ khâu ở miệng đã đứt rồi, e rằng oan hồn sẽ trở lại gây rối. Qua rằm phải làm lễ siêu thoát cho bà ta thôi..."
Còn sau đó là gì, Trương Mỹ Linh cũng chẳng mấy bận tâm.
"Út." Cô khe khẽ gọi.
Ngọc Út giật mình, nàng ngước mắt nhìn Trương Mỹ Linh, đôi môi đỏ mọng hé mở. "Dạ?"
"Đừng để tâm đến những lời của người khác nói." Trương Mỹ Linh là người không giỏi ăn nói, nhưng những lời an ủi dịu dàng từ trước đến giờ, có lẽ đều chỉ dành riêng cho mình cô gái nhỏ nhắn trước mặt, "Cả thế giới này dù không ai nhìn thấy được chị, nhưng vẫn còn có em. Chị có thế nào, vẫn là vợ của em, không phải vậy hay sao? Cho nên, đừng xịu mặt xuống nữa, nhìn xấu lắm."
Lời nói vụng về của Trương Mỹ Linh thế mà thật sự có tác dụng với cô gái nhỏ bé. Nàng ngốc nghếch nhìn cô hồi lâu, sau đó liền rạng rỡ mỉm cười.
Trong lòng Trương Mỹ Linh nhẹ nhõm, cô chủ động nắm lấy bàn tay của nàng. "Đi, về thôi, mệt quá rồi."
Âm duyên mang nàng đến bên cô, khuấy đảo cuộc sống vốn dĩ bình lặng. Mệt mỏi cố chấp đẩy nó đi, chi bằng thuận theo ý trời, giúp nàng mau chóng được siêu thoát, lòng cô cũng an yên. Duyên là duyên nợ, nếu kiếp trước thực sự mắc nợ nàng, thì chắc hẳn đây là cách sắp đặt để ông trời cho cô một cơ hội sửa sai.
"Sao chị luôn nói rằng chị thương em?" Trương Mỹ Linh nhịn không được mà hỏi.
Ngọc Út ngẩn người. "Không phải luôn là vậy sao?"
"Ý chị là sao? 'Luôn' hả? Hay là nhầm em với người khác rồi?"
Lời nói ra cũng chỉ là giỡn, vậy mà trong một thoáng chốc lại khiến cho đối phương sững sờ. Nàng trân trối nhìn cô, mãi một lúc sau mới cứng ngắc lắc lắc đầu: "Không phải đâu mà! Người chị thương là em."
Trong lòng Trương Mỹ Linh bỗng nhiên không thoải mái, cô quay mặt đi chẳng nói thêm lời nào.

1 2 »

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK