Minh Hoàng sợ Thụy Khanh tự đón xe buýt đi học, anh liền dậy sớm hơn ngày thường.
Ông nội đang tập Thái cực quyền ở sân vườn, thấy cháu nội bảnh bao đi làm, không thèm ăn sáng với ông liền giận dỗi:
"Con đi đâu mà sớm vậy? Không ăn sáng với ông nội luôn hả?"
Gần đây ông nội càng ngày càng thiếu nhi hóa, hở tí sẽ giận lẫy.
Nhưng đừng tưởng ông nội thiếu nhi này hiền lành, chỉ cần anh không ngoan, cây ba ton trên tay ông nội sẽ bay sang hướng anh vô cùng chuẩn xác.
"Con có việc sớm hôm nay.
Ông nội ăn sáng một mình hôm nay đi ạ."
"Có chuyện gì chứ? Việc gì mà gấp.
Cấp dưới sáng ra đã làm phiền sếp như vậy thì tệ quá.
Không giải quyết được thì đổi người hết đi." Ông nội lại hờn.
"Không phải đâu ông nội.
Hôm qua Thụy Khanh bị té, sáng nay con cho cô bé quá giang."
"Con nói Thụy Khanh là con bé chị nhà bên kia hả?" Ông nội ngạc nhiên: "Sao con lại liên quan đến con bé đó rồi? Chẳng phải đã từ hôn rồi sao?"
"Dạ tình cờ cô bé tiếp thị cho công ty chi nhánh bên dưới bị tai nạn, nên con đưa giúp đến bệnh viện thôi ạ."
Ông nội chưng hửng: "Con bé đó sao phải đi làm tiếp thị? Ba mẹ nó phá sản rồi hả?"
"Khụ, khụ! Không phải đâu ông nội.
Con cũng không biết sao, nhưng hình như cô bé này vừa học vừa làm."
Ông nội vô cùng hảo cảm với sinh viên nào biết tự vươn lên.
Mặt ông nội đầy vẻ từ ái: "Vậy con bé giỏi thế hả? Bị té à, tội nghiệp con bé vậy, con giúp nó đi.
Thế con bé té có sao không?"
"Tay bị trật khớp, không đạp xe được nên con giúp."
Ông nội nghe anh nói lại càng ngạc nhiên.
Tài xế nhà con bé đâu, sao để nó phải đi xe đạp? Hai ông cháu anh nói qua nói lại một lúc vẫn không hiểu vấn đề, chỉ cảm thấy tội nghiệp Thụy Khanh.
"Nhà giàu vậy mà phải đi xe đạp.
Thật chẳng hiểu nổi.
Vậy giờ con qua chở giúp con bé đi kiến tập hả?"
Ông nội hỏi xong không đợi anh trả lời, tự mình trầm ngâm đúng một giây rồi phát ngôn khiến anh hết hồn: "Hay là con ráng ưng con bé này đi.
Kiểu người chịu khó như con bé, ông nội thích rồi đó."
Đây là cưới vợ cho anh, ông nội thích thì liên quan gì đến anh.
Lạ một điều là não anh nghĩ thế, nhưng lòng chẳng cảm thấy bài xích lời ông nội vừa nói.
Ngó thấy thời gian không sai biệt, anh ngăn ông nội muốn nói tiếp, rồi lửng thửng đi ra cổng.
Mồm miệng huýt sáo vang, báo hiệu tâm trạng hiện tại của anh không quá tệ.
Hôm nay tài xế quay lại làm việc.
Anh ta đã đề máy sẵn.
Minh Hoàng mở cửa sau ngồi vào sang nhà Thụy Khanh.
Để tránh không khí chẳng vui vẻ như hôm qua, anh nói tài xế đậu xe trước cửa nhà bên cạnh, rồi mở máy gọi cho cô.
Chuông reo một lúc không có ai trả lời.
Thật ra Thụy Khanh để máy trong cặp nên không nghe tiếng chuông.
Giờ cô đang mở cổng ra ngoài.
Hôm nay cô đi học sớm hơn thường lệ vì sợ ngồi xe buýt mất thời gian.
Khi vừa ra cửa đã thấy Minh Hoàng bước xuống xe khiến cô giật mình, không ngờ anh lại nhiệt tình đến mức này.
Hôm qua đã nói rõ với nhau, cô có thể tự đi bằng xe buýt.
Hình như người này cố tình không để vào tai.
"Sao anh lại chạy đến đây? Tôi có thể tự lo cho mình mà."
Minh Hoàng không dông dài, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Anh biết em có thể tự lo, nhưng lương tâm anh không cho phép.
Em vì tiếp thị cho công ty anh mới xảy ra tai nạn.
Công ty phải có trách nhiệm với em."
Đừng có dùng từ đao to búa lớn lúc sáng sớm như vậy chứ.
Không phải các ông chủ công ty đều giỏi trong chuyện bóc lột nhân công sao? Thêm nữa họ còn biết cách phủi sạch trách nhiệm.
Sao anh không làm theo người ta? Còn nữa, cô nhớ công ty này đâu phải của anh, đừng có vơ bừa như vậy chứ.
Dường như biết lòng cô đang ôm một bụng thắc mắc, nghẹn cả trên mặt, anh nói ngắn gọn như giải thích: "Chỗ em làm thêm là công ty con của bên anh."
Thật sự hoành tráng, chả trách anh cứ xuất hiện chỗ đó.
Nhưng mà bận rộn như vậy, sao không lo tập trung giải quyết công việc đi, sáng sớm đã chạy sang đây, có biết cô rất sợ dính líu đến anh không? Chuyện hôm qua chỉ là tình cờ mà trong nhà đã loạn thành một đoàn.
Cô bị mắng oan uổng đến mức muốn nổi loạn.
Ba mẹ và Trúc Khanh đang mặc định cô cố tình quyến rũ anh.
Cho nên cô chỉ muốn tránh xa người đàn ông này.
Mà giờ anh lại giúp cô, vô tình đã đẩy cô vào tình cảnh khó khăn hơn nữa.
Nhưng anh có ý tốt, người được giáo dục đàng hoàng như cô không thể lấy oán trả ơn, và cũng không thể dùng thái độ thiếu kiên nhẫn để đáp lại lòng tốt của anh.
"Từ đây sang chỗ kiến tập của em cũng hơn một giờ đồng hồ.
Nếu em không nhanh sẽ trễ đó." Minh Hoàng vô cùng không phúc hậu dọa cô.
"Thật ra tôi đã biết đường đi đến đó bằng xe buýt rồi."
Minh Hoàng không nói gì nữa, chỉ vươn tay lấy cặp táp của cô rồi đi vào xe, Thụy Khanh buộc lòng phải theo người đàn ông bá đạo này với bộ mặt không vui, như ai đang mắc nợ cô.
Hai người giằng co nãy giờ không hay rằng Trúc Khanh ở trên lầu đã thấy tất cả.
Vì buồn bực trong lòng, Trúc Khanh đã thức sớm hơn thường ngày.
Lúc mở cửa ra ban công nhìn xuống đường, cô thấy xe Minh Hoàng đậu gần đó, và rồi Thụy Khanh bước ra.
Cô không nghe được hai người nói gì với nhau, nhưng thấy họ đứng cùng nhau là cô đã không thoải mái.
Trong suy nghĩ của cô là hai người có tình ý với nhau, và bây giờ không thèm che giấu nữa.
Vậy mà Thụy Khanh còn giả vờ trong sáng với anh Hoàng, thật dối trá.
Sao chị ta phải giành với cô? Rõ ràng cô đến với anh Hoàng trước, lẽ nào chị ta không hiểu cô thích anh sao? Bao nhiêu người không chọn, hà cớ gì giành giật người đàn ông của em gái?
Trúc Khanh ở trên lầu tức tối.
Bệnh tim của cô đại kỵ buồn vui bất thường, phải cố tránh cho tâm trạng xúc động.
Mà thời gian gần đây bị Minh Hoàng từ chối, cô buồn bực, con tim tội nghiệp cũng b3nh hoạn theo.
truyện đam mỹ
Từ lúc sinh ra, cô đã bị suy tim từ nhỏ.
Các cơ quan nội tạng khác do không được cung cấp máu đủ, nên cũng không khỏe.
Giờ hình ảnh trước mắt quá chói lóa, khiến cô không thể chịu đựng nổi, tay cô ôm lấy ngực, từ từ khụy xuống.
Ông bà Hưng luôn lo lắng cho con gái, nên mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là chạy qua phòng cô thăm dò, do vậy đã kịp thời cấp cứu cho cô.
Trong nhà lúc này một phen rối loạn.
Trái ngược với không khí căng thẳng hỗn tạp ở nhà, trong xe Minh Hoàng vô cùng yên ắng.
Vì cả hai không phải bạn bè của nhau, hơn nữa Thụy Khanh cũng không muốn làm thân với anh, nên chẳng mở miệng.
Minh Hoàng ngồi một bên lặng lẽ quan sát cô.
Lúc nào gặp cô cũng một bộ dáng áo trắng tinh khôi, tay dài hoặc tay lỡ thắt nơ.
Hai bàn tay cô trắng trẻo, thon dài, biểu hiện chưa bao giờ chịu khổ, chưa bao giờ phải làm lụng vất vả.
Nhìn đôi tay cô gái, người ta sẽ không ngăn được ước muốn hôn lên đó, nâng niu chiều chuộng.
Thế mà hôm qua nó đã bị thương, giờ vẫn còn quấn băng.
Nhìn cô ngồi đó trầm lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh chỉ có thể thấy được một bên sườn mặt tinh khôi của cô, lông mi rũ xuống rợp buồn.
Không hiểu sao nhìn cô, anh còn thấy mong manh hơn cả Trúc Khanh.
Có lẽ bôn ba quá nhiều, thể trạng tiểu thư của cô chưa quen với sự vất vả do cuộc đời mang tới, nên nhìn cô gầy nhom, khiến người ta nhịn không được lại muốn che chở.
Anh lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng giữa hai người:
"Kiến tập đến khi nào xong vậy Khanh?"
"Dạ, còn hơn một tháng nữa kết thúc học kỳ bảy và xong luôn đợt kiến tập."
"Chỗ kiến tập của em quá xa.
Sao không chịu đi xe nhà hả Khanh?"
Anh không nghe cô trả lời.
Dù không nhìn trực diện nhưng từ một bên sườn mặt có thể thấy môi cô đang mím lại, nửa tủi thân, nửa không biết phải trả lời thế nào.
Vẻ mặt đầy ẩn nhẫn khiến người ta không đành lòng.
"Em đang học năm thứ mấy rồi Khanh?"
"Dạ năm thứ tư."
"Vậy hết năm nay tốt nghiệp.
Nghe vợ chồng Quốc Toàn bảo em học sư phạm tiểu học hả?"
Thụy Khanh thật sự không muốn nói về mình.
Nếu có thể cô không muốn liên quan đến anh.
Nhưng mà tánh tình cô trước giờ không chua ngoa với người giúp đỡ mình, dù không thích vẫn phải lịch sự tiếp chuyện.
Cứ như vậy hai người trầm mặc suốt đoạn đường.
Đôi lúc anh hỏi, cô sẽ trả lời, hạn chế tiết lộ thông tin tối đa.
Minh Hoàng dù không biết lý do gì khiến Thụy Khanh gò bó và bài xích khi nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn trò chuyện với cô bình thường.
Đoạn đường một giờ đồng hồ từ nhà cô đến chỗ kiến tập, hầu như chỉ nghe giọng anh.
Anh không nhận ra với Thụy Khanh, anh tìm được đề tài để nói, trong khi với Trúc Khanh lại trái ngược.
Tài xế phía trước cũng thấy hình như sếp nhà hôm nay quá kiên nhẫn và có hơi..
nói nhiều.
"Trưa nay anh sẽ đón em.
Mấy giờ em tan học?"
Thụy Khanh nghe vậy mới quay lại nhìn trực diện anh: "Thôi không cần đâu.
Anh bận trăm công nghìn việc.
Tôi tự đón xe buýt về được rồi."
Ngập ngừng một chút cô lại dặn dò: "Sáng mai anh cũng không cần cho tôi quá giang.
Tôi đã biết cách đi đến đấy rồi.
Bị như vậy chỉ một tuần tôi có thể tự chạy xe.
Anh không cần phải áy náy gì đâu."
Dù cô giải thích nhiều như vậy, nhưng rõ ràng thái độ anh chỉ nghe cho có, hoàn toàn không để tâm.
Đúng như cô dự đoán, anh thật sự đã không để vào tai.
Sau khi thả cô ở sân trường, anh quay lại công ty làm việc.
Cả buổi sáng không hiểu thế nào anh vừa làm vừa ngó đồng hồ rất nhiều lần, sợ trễ giờ đón Thụy Khanh.
Rồi sợ đường đông, nên khoảng 10 giờ anh đã ra khỏi phòng đi đón Thụy Khanh, dù biết rõ 11 giờ cô mới tan.
Trợ lý trình ký hồ sơ chỉ có thể uất ức đợi anh quay lại vào buổi trưa.
Lẽ ra có thể để tài xế một mình đón cô, thế mà không hiểu sao lòng anh cứ chấp nhất phải cùng đi đến đó.
Sự nhiệt tình này đã vô tình gây khó cho Thụy Khanh.
(Còn tiếp).
Danh Sách Chương: