Dạo này tần suất vào viện của Trúc Khanh dày đặc, làm tinh thần mọi người căng như dây đàn.
Người có thể khiến Trúc Khanh bình ổn là Minh Hoàng.
Vai trò của anh còn quan trọng hơn cả bác sĩ, bởi vì bệnh tình của cô trở nặng một phần do tâm bệnh.
Hốt thuốc đúng thì bệnh mới nhanh khỏi, cho nên người quan trọng như anh phải được mời đến bệnh viện đầu tiên.
Tạo hóa trêu người, tự nhiên buộc anh vướng vào rắc rối của Trúc Khanh.
Anh có rất nhiều việc nhưng tình người không cho phép anh làm lơ.
Chuyện tình cảm giữa anh và Thụy Khanh vô tình bị đặt sang một bên.
Anh chưa có thời gian tìm cô xử tội.
Cứ nghĩ đợi thêm thời gian nhưng thực tế đã không cho anh cơ hội.
Cuộc sống khắc nghiệt, một lần bỏ qua nhau là dòng đời xô đẩy, cứ như vậy rồi cách xa.
Vì sự trở nặng của Trúc Khanh, chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác.
Giờ mọi người đang ở trước cửa phòng cấp cứu, chờ đợi trong bất an.
Minh Hoàng dù nhớ Thụy Khanh, cũng chỉ có thể kín đáo nhìn cô, để rồi nhận ra người anh yêu đã gầy thêm rất nhiều.
Dù muốn đến bên cạnh cô, hung hăng hỏi tội, rồi tha thứ và yêu thương cô, nhưng anh phải kiềm chế chính mình.
Hiện tại không phải là không gian và thời gian thích hợp.
Anh chỉ có thể ép lòng đứng xa, mắt vẫn kín đáo hướng vào thân ảnh cô cho vơi nỗi nhớ trong lòng.
Đợi thêm một lúc, cửa phòng cấp cứu cũng được mở.
Bác sĩ điều trị kéo khẩu trang xuống.
Bà Hưng lao đến trước tiên: "Con bé sao rồi bác sĩ?"
"Đã ổn nhưng mà tôi tiên lượng rất xấu.
Gia đình cũng biết bệnh này tâm trạng quan trọng thế nào.
Trúc Khanh cứ xúc động, bộ có chuyện gì xảy ra sao? Dường như trong lòng cô bé có gì đó bất an."
Nghe bác sĩ nói vậy, Thụy Khanh cảm thấy như mình là người có lỗi, là ngọn nguồn tâm bệnh của Trúc Khanh, cho nên cô phải giải quyết.
Thế nên đợi ba và Minh Hoàng quay lại công ty, mẹ về nhà lấy đồ, Thụy Khanh ở lại bệnh viện.
Lúc này chỉ có hai chị em, vì muốn củng cố niềm tin cho em, nên cô nói điều trái lòng:
"Chị và anh Hoàng thật sự chẳng có gì đâu.
Chị đã có bạn trai, anh ấy học cùng lớp.
Em đừng nghi kỵ nữa."
Chẳng biết Trúc Khanh có nghe lọt tai hay không.
Cô không phản ứng lời chị gái.
Hai chị em cứ như vậy im lặng, không ai nói thêm tiếng nào nữa.
Nhiều ngày sau đó, tình hình của cô khá hơn một chút.
Mỗi khi Minh Hoàng đến thăm, cô vui hơn, cũng chịu phối hợp uống thuốc.
Chỉ là nếu có mặt Thụy Khanh, dường như không cô an lòng.
Thụy Khanh biết trong lòng em gái vẫn nghi kỵ nên cô nảy ra suy nghĩ táo bạo, mượn ai đó đóng giả bạn trai.
Chỉ cần khiến Trúc Khanh an lòng, hy vọng bệnh tình của em sẽ tiến triển tốt.
Vấn đề là cô biết đi đâu tìm người đóng giả bạn trai? Kiểu người nhút nhát như cô không quen biết nhiều.
Vả lại chuyện này vô cùng nhạy cảm, đâu ai rảnh rỗi đóng kịch với cô.
Chưa kể cô chẳng có kinh nghiệm, biết làm thế nào thể hiện tình cảm cho Trúc Khanh an lòng? Tánh cô lại trầm, cho dù có bạn trai thật sự cũng đâu muốn phô trương.
Trúc Khanh đây là đang làm khó cô.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người cô có thể nhờ là Đình Thành.
Nhưng biết người ta có ý với mình và mình không thể đáp lại, giờ còn nhờ người ta giúp đóng giả người yêu, đây là xát muối vào vết thương lòng của người ta.
Mà chắc gì Đình Thành chịu giúp trường hợp tào lao này.
* * *
Ngày tốt nghiệp, Thụy Khanh một mình đến trường, chẳng có ai trong gia đình đến chia sẻ niềm vui.
Đình Thành, Hải Băng, Ngọc Linh, đều có ba mẹ đi theo chúc mừng.
Thụy Khanh không có người thân, nên chỉ đi theo bọn Hải Băng.
Lúc gia đình các bạn chụp hình cùng nhau, cô làm phó nháy cho mọi người, hưởng lây không khí đầm ầm của họ.
Đình Thành muốn cô chụp cùng gia đình cậu, nhưng cô từ chối.
Chỉ khi cậu kéo cả gia đình Hải Băng và Ngọc Linh chụp bức ảnh tập thể, Thụy Khanh mới bằng lòng đứng vào.
Chẳng biết Đình Thành đã nói gì với người nhà, mà ba mẹ cậu hay nhìn Thụy Khanh.
Nhất là người mẹ, luôn thầm quan sát cô.
Ba mẹ cậu đều là nhà giáo, nên phong cách rất mô phạm.
Cậu tốt nghiệp xong sẽ về tỉnh, ba mẹ cậu đã sắp xếp xong chỗ dạy cho cậu.
Hải Băng và Ngọc Linh cũng về quê.
Thụy Khanh chưa biết sẽ được phân công dạy chỗ nào.
Thật ra cô tốt nghiệp loại ưu, nên không lo chuyện chỗ dạy, chỉ bình tĩnh chờ được phân công.
Lần trước Đình Thành hỏi cô muốn về quê cậu dạy không, ba mẹ cậu có thể sắp xếp.
Dường như bối cảnh phía sau cậu cũng không tệ.
Tiếc là Thụy Khanh chẳng có ý với người ta, cô sẽ không lợi dụng người ta.
Chưa kể cô ở Sài Gòn, đâu muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn này.
Lễ tốt nghiệp đã xong.
Mọi người lần lượt ra về, hẹn nhau hôm nào liên hoan trước khi bắt đầu bước vào cuộc đời gõ đầu trẻ.
Hải Băng và Ngọc Linh đưa ba mẹ tụi nó về phòng trọ.
Mấy người lớn ngồi xe cả đêm lên Sài Gòn dự lễ tốt nghiệp của con, nên giờ ai cũng mệt.
Thụy Khanh tạm biệt hai bạn thân, hẹn ngày liên quan sẽ gặp lại.
Lúc đang định dắt xe ra về thì Đình Thành đến bên cạnh: "Khanh khoan về, đi ăn với gia đình Thành được không?"
Làm sao cô có thể đi, da mặt cô rất mỏng.
Cô và Đình Thành chẳng có gì, sợ ba mẹ cậu hiểu lầm, cô đành thoái thoát:
"Khanh xin lỗi chắc không tham gia được.
Em gái Khanh nằm viện.
Khanh phải về sớm.
Xin lỗi Thành nha!"
"Ồ, cô bé có sao không Khanh?"
Đình Thành cứ tưởng em gái Thụy Khanh còn nhỏ.
Cô chưa bao giờ nói về gia đình mình với các bạn nên ngoại trừ Hải Băng và Ngọc Linh, chẳng ai biết gia thế của cô.
"Chỉ là bệnh tim tái phát thôi.
Đã là bệnh mãn tính rồi."
"Vậy Khanh về chăm em nha.
Thành chúc em gái Khanh mau bình phục.
Hẹn gặp lại Khanh ở lần họp lớp sắp đến."
"Ừa, tạm biệt Thành!"
Thụy Khanh chào ba mẹ Đình Thành rồi ra về.
Cô muốn đạp xe thẳng đến bệnh viện nhưng hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, sợ chạm mặt Minh Hoàng.
Dạo này anh đến thăm Trúc Khanh ngày hai lần, vào giờ trưa và sau khi tan sở.
Từ ngày có anh chăm sóc, tinh thần Trúc Khanh ổn định hơn, sức khỏe khá hơn nhiều.
Thụy Khanh lang thang vô định một lúc rồi về nhà.
Vừa bước vào cửa gặp ngay khuôn mặt âm u của mẹ.
Cô mệt mỏi chào rồi lủi nhanh lên phòng.
Tình cảm của hai mẹ con đã lạnh nhạt rất nhiều.
Mẹ luôn mặc định cô cố tình tiếp cận Minh Hoàng để giành giật với Trúc Khanh, nên không kiên nhẫn với cô.
Tốt nhất cô nên hạn chế xuất hiện trước mặt mẹ.
Thụy Khanh buồn bực ngã xuống giường.
Chị Tâm lén lút mang ít đồ ăn cho cô.
Cũng chỉ có chị ấy quan tâm cô như người thân trong gia đình.
Chị để đồ ăn lên bàn rồi cất giọng yêu thương:
"Dậy đi con nhóc này.
Em định bỏ bữa trưa nữa sao? Mẹ em đi bệnh viện rồi.
Chị mang lên cho em luôn đây."
"Em ăn không nổi.
Tí nữa em ăn.
Cám ơn chị nhiều, cũng chỉ có chị thương em."
Vừa nói xong câu này, con vẹt nhiều chuyện của cô lại ré lên, cứ như muốn phản đối lời Thụy Khanh rằng cô nói sai, nó cũng rất quan tâm cô.
Bằng chứng là nó lại réo tên cô inh ỏi.
Cô không hề biết con vẹt này lại già mồm như vậy.
"Con vẹt này ăn no rồi nên dư thừa tinh lực.
Hồi sáng chị cho nó ăn, thay nước cho nó rồi đó Khanh."
"Cám ơn chị! Mai mốt nếu em không ở đây cũng yên tâm, có chị lo cho nó rồi."
"Con bé này, cái gì không ở đây? Nói nhảm không hà."
Đúng là Thụy Khanh chỉ buột miệng nói nhảm nhưng không ngờ lời này thật sự đã ứng nghiệm.
* * *
Buổi tối, Minh Hoàng vào bệnh viện chơi với Trúc Khanh.
Bà Hưng viện cớ về nhà kéo theo ông Hưng, tạo cơ hội cho Trúc Khanh có không gian riêng với anh.
Thấy con gái vui, tâm trạng bà cũng vui theo.
Chỉ là về đến nhà thấy Thụy Khanh, biểu cảm của bà cứng lại.
Bà vẫn canh cánh chuyện cô giành giật tình cảm với Trúc Khanh.
Bà không biết là cách cư xử của bà khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Thụy Khanh đi lên phòng, quyết định nhờ Ngọc Linh.
Con nhỏ nghe cô nói liền hốt hoảng ré lên:
"Khanh có tỉnh táo không? Bộ đang muốn đóng phim tình cảm rẻ tiền hay sao vậy trời? Giờ này còn có chuyện nhờ đóng vai người yêu.
Ông Kiệt không chịu đâu."
"Ừ, Khanh cũng biết mình tào lao.
Tại bí quá mới hỏi Linh thôi, đừng nghĩ gì nha."
"Linh không có trách Khanh, chỉ là ông Kiệt cũng nhát lắm, sao đóng vai người yêu Khanh được.
Đã vậy còn xuất hiện trước mặt gia đình Khanh.
Kiểu này chắc ông sợ tè ra quần."
"Ừ thôi không sao.
Khanh cúp máy đây.
Linh nghỉ ngơi đi."
Nghe giọng Thụy Khanh quá thảm, cúp máy rồi Ngọc Linh chịu không nổi, bèn gọi điện sang cho người yêu nhờ vả.
Ai biết người này vừa nghe xong nổi cả da gà.
Không chịu nhận lời thì thôi, còn mang nói cho Đình Thành.
Thế là Thụy Khanh nhanh chóng nhận một cuộc gọi đến.
"Khanh bị ép hôn từ gia đình hay sao phải nhờ Thế Kiệt đóng giả làm người yêu vậy?" Giọng Đình Thành lo lắng.
Khụ, khụ! Nhỏ Linh chết bầm, sao lại mang chuyện cô nhờ ra nói lung tung.
Thụy Khanh buồn bực: "Không có.
Chỉ là có chút rắc rối nên Khanh nhờ."
"Thật sự Thế Kiệt không giúp được, Khanh có bằng lòng để Thành giúp Khanh không?"
Rồi như sợ cô phản đối, cậu bạn gian nan nói tiếp: "Thành biết Khanh không muốn có mối liên hệ nào với Thành.
Thành..
chỉ có ý giúp Khanh thôi, không nghĩ gì cả."
Ai cũng nhìn ra cậu rất thích người bạn cùng lớp này.
Vì thích nên không ngại gồng mình đi gặp phụ huynh người ta, không nghĩ đến những trở ngại cậu có thể đối mặt.
Cậu đơn thuần, ngây ngô dễ thương khiến Thụy Khanh vô cùng cảm động.
Tiếc rằng lòng cô không hướng về cậu vì đã lỡ trao cho người khác mất rồi.
Không nghe Thụy Khanh nói gì, cậu sốt ruột hơn: "Thành chỉ muốn giúp Khanh.
Khanh đừng ngại nữa được không?"
"Nếu vậy..
Khanh nhờ Thành."
Cậu bạn bên kia mỉm cười sung sướng: "Khi nào có thể ra mắt gia đình Khanh?"
Dường như mấy lời này có vẻ không ổn, cậu lập tức sửa lại: "Ý Thành là khi nào Thành có thể giúp Khanh đối phó với gia đình ấy."
"Vậy..
khi nào thì tiện cho Thành?"
Cậu nôn nóng gặp người ta, trong lòng có quỷ đương nhiên là muốn gặp ngay.
Thế nên chiều hôm sau, Thụy Khanh đã bị cậu ép hẹn trước cổng bệnh viện bàn đối sách, học lời thoại cho thuộc để vào diễn cho người nhà cô xem.
Thụy Khanh định mang cậu vào bệnh viện ra mắt sớm, để không chạm mặt Minh Hoàng, nhưng trời thường bất dung gian.
Lẽ ra giờ này anh còn ở công ty, nhưng vì ông nội muốn đi thăm Trúc Khanh, nên anh phải tháp tùng.
Khi xe anh chở ông nội dừng ở cổng bệnh viện, thì thấy toàn cảnh Thụy Khanh đang trò chuyện với bạn học trẻ trung hơn anh.
Không khí trên xe lập tức đóng băng.
Tài xế có thể cảm nhận khí lạnh bao trùm.
Anh ta đi tỉnh với sếp đón cô người yêu bé nhỏ này không biết bao nhiêu lần.
Đôi lúc sếp bận cũng cử anh ta chạy xe một mình đón cô bé.
Hơn ai hết anh ta biết sếp nhà có bao nhiêu tình cảm với cô bé này.
Cô bé cũng đáng yêu, lễ phép hiểu chuyện, cử chỉ đoan trang.
Thế sao hôm nay lại nói cười với người con trai khác vui vẻ thế này? Tài xế không hiểu ra sao, len lén ngó kính chiếu hậu, thấy mặt sếp đen như đáy nồi.
Ông nội ngồi bên sống lâu nên đau thương bất nhập, miễn nhiễm tất cả.
Thay vì an ủi cháu nội, ông lại còn cười trên sự đau khổ của anh.
Giọng ông nội không hề phúc hậu:
"Thụy Khanh cũng biết chọn thật.
Hai đứa nó trông xứng đôi hơn con nhiều đó Hoàng.
Con hơi bị già."
Tài xế trên ghế lái nhịn cười muốn nội thương.
Anh ta giả vờ bấm điện thoại, thể hiện như anh ta chẳng nghe thấy gì.
Mong sếp đừng ghi thù, hay quê quá đuổi việc anh ta là được.
Minh Hoàng trong lòng đúng là đang nổi bão, chẳng có tâm tình đối phó với ông nội.
Mắt anh chăm chú nhìn bức tranh chói mắt phía trước.
Thật hay cho cô gái nhỏ của anh.
Đã bảo phải tránh xa người này, vậy mà cô xem lời anh nói như gió thoảng mây bay.
Minh Hoàng mở cửa xe bước xuống, vẻ mặt không biểu hiện gì nhưng hành động rõ ràng chuẩn bị xông tới khởi binh vấn tội.
Ông nội sợ có án mạng, vội vàng kéo tay anh: "Con đi đâu? Đừng có làm bậy nha.
Con bé chắc đang trò chuyện bình thường với bạn thôi."
"Con chỉ muốn vào thăm Trúc Khanh.
Ông nội có phải đang tưởng tượng quá rồi không?"
Xì! Mày lừa ai hả con? Mặt già của mày xanh mét rồi, trạng thái ghen tuông đến mất bình tĩnh.
Tưởng ông nội không biết lòng mày đang nổi bão chắc.
Ông nội nghĩ thầm một cách vui sướng.
Hiểu rõ cháu trai đang tức giận nhưng ông nội lười vạch trần.
Ông chỉ cười cười:
"Con phải đợi ông chứ.
Cứ vội vàng, ông nội đâu có theo kịp." Vội vàng đi đánh ghen, còn không chịu thừa nhận.
Đúng là Minh Hoàng đang vội muốn chết.
Anh muốn sải chân bước nhanh đến nơi Thụy Khanh và người kia đang đứng, để tách hai người bọn họ ra, nhưng kẹt ông nội phía sau không thể đi nhanh.
Thế cho nên đợi anh cùng ông nội lết được đến cổng, đôi gian phu kia đã vào thang máy.
Anh và ông nội đương nhiên bị tuột lại phía sau.
Minh Hoàng bực mình mà không có chỗ phát ti3t.
Ông nội chắc chắn cố ý.
Ngày thường ném ba ton cho anh lực đạo mạnh mẽ biết bao nhiêu, thế mà hôm nay giả vờ làm người già, tốc độ đi chậm hơn con rùa.
Anh thừa biết ông nội cố tình không để anh chạy đến xử lý hai người kia, sợ anh làm khó Thụy Khanh.
Ai chẳng biết ông nội thương cô, nhưng có cần giả vờ quá sức vậy không? Anh làm sao dám tổn thương người anh yêu.
Đến nghĩ còn chưa dám nữa là.
Nếu có thì chỉ xử lý tên nhóc bên cạnh cô thôi.
Thang máy đưa cặp đôi Thụy Khanh thoát khỏi tầm ngắm của Minh Hoàng, ông nội cũng trở nên nhanh nhẹn hẳn ra.
Ông nội già gân thật sự đóng kịch quá đạt.
Rồi thang cũng đưa anh và ông lên đến phòng Trúc Khanh.
Hai người vừa đến cửa đã nghe giọng nhỏ nhẹ của Thụy Khanh vang lên:
"Thưa ba mẹ, đây là bạn trai của con."
Sét đánh giữa trời quang.
Ông nội lập tức lùi lại, cách xa thằng cháu đang bị độc phát.
Minh Hoàng gần như đạp cửa xông vào phòng.
Đập vào mắt anh là hình ảnh tên gian phu kia đang nắm tay dâm phụ, à không người yêu bé nhỏ của anh.
Cái tay đó đã phạm thượng.
Anh đang muốn xách cổ tên đó lên thì ông nội kéo tay anh lại, lực đạo vô cùng mạnh.
Sao ông nội không giả vờ nữa đi? Minh Hoàng bực bội trong lòng, muốn bảo ông nội buông anh ra.
Tiếc rằng còn chưa nói gì thì Trúc Khanh đã thấy anh, giọng cô reo vui: "Ahh, anh Hoàng đến rồi!"
Mặt anh như vừa ngáp trúng ruồi.
Dù lòng không muốn, anh vẫn phải bỏ qua hai con người đang nắm tay nhau đứng gần đó, rồi bước đến giường Trúc Khanh.
Ông bà Hưng thấy ông nội cũng vội đứng lên.
Màn chào hỏi qua nhanh và không khí quỷ dị bao trùm cả căn phòng.
Thụy Khanh thấy Minh Hoàng trong lòng lập tức run lên mà chẳng hiểu tại sao.
Tự nhiên cô lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Đình Thành.
(Còn tiếp).
Danh Sách Chương: