Tuyết Nguyệt, Tố Tố và Tử Kiệt nhìn Tuệ Ngân và Khả Như đang suy nghĩ đâm chiêu mà thắc mắc.
Cùng lúc đó Đình Phong, Liên Kiều, Tĩnh Chi và Lãnh Thiền mở cửa đi vào.
" Mẹ, anh hai..."
Cả bọn Khả Như thấy liền gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.
" Nguyệt Nguyệt đây là..? " Liên Kiều thắc mắc chỉ cả đám Khả Như.
" Mẹ đây là mấy anh chị đồng nghiệp của con " Rồi quay sang nhìn Khả Như và mấy người kia.
" Còn đây là anh hai và mẹ của em, bên kia là ba mẹ của An An "
" Cảm ơn mấy đứa đã đến đây thăm con gái dì, dì mong mấy đứa giúp đỡ nó trong công việc. Con gái dì nó có tật hậu đậu nên mấy đứa con thông cảm cho nó " Nhẹ nhàng nói.
" Mẹ...sao mẹ nói con thế! Con có hậu đậu đâu ạ " Tuyết Nguyệt nghe Liên Kiều nói liền phồng má.
" Không phải sao? Bình thường ở nhà em lúc nào đi cũng nhém ngã cầu thang đó thôi " Đình Phong thêm mắm muối vào.
" Anh hai...anh thôi đi anh không nói thì không ai nói anh câm đâu "
" Thì sao? Em định đấm anh à " Ghẹo thêm.
" Anh...anh " Tức giận.
" Được rồi đừng chọc em con nữa "
Đình Phong nghe Liên Kiều nói rồi chỉ cười nhẹ rồi mang đồ ăn đến cho Tuyết Nguyệt.
" Nè ăn đi, mẹ nấu mấy bổ cho em ăn đó "
Tuyết Nguyệt lườm Đình Phong cái rồi cầm lấy ăn.
" Mấy đứa ăn gì chưa? Nếu chưa thì sang ăn luôn này dì nấu nhiều lắm "
" Dạ bọn con vừa tan làm đã chạy sang đây ngay nên chưa ăn gì ạ " Tuệ Ngân nghe được liền sáng mắt.
Khả Như thấy vậy liền lườm nguýt lấy Tuệ Ngân, Tuệ Ngân thấy cũng rén nhưng vì miếng ăn nên đành chịu.
" Mọi người đói thì ăn đi ạ " Khẽ mỉm cười.
" Vậy bọn con làm phiền rồi " Tử Kiệt lên tiếng.
" Không sao, mấy đứa con cứ tự nhiên "
Thế rồi Tuệ Ngân, Tử Kiệt và Tố Tố đi đến bàn trong phòng mà ngồi ăn. Khả Như nhìn thì chỉ biết lắc đầu bất lực.
" An An con tỉnh rồi sao? " Tĩnh Chi bỗng nhiên lên tiếng.
Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn sang giường của Hạ An. Vừa nhìn qua đã thấy Hạ An mở mắt và điều đó khiến Tuyết Nguyệt vui mừng khôn siết liền nhảy vọt xuống giường chạy đến, Khả Như cũng đi đến gần theo.
" An An mày tỉnh rồi, mày khiến tao lo lắm biết không? " Mừng đến độ khóc.
" Nguyệt Nguyệt đừng khóc tao không sao rồi " Khẽ cười nhẹ.
" An An sao con lại xảy ra chuyện đến nông nỗi vậy hả con " Tĩnh Chi lo lắng mà nhìn Hạ An hỏi.
" Con...con..."
" Kìa bà nó, con bé vừa tỉnh sao lại hỏi chuyện liền chứ cứ để con bé khỏe hơn rồi hỏi "
" Đúng đó Tĩnh Chi, cứ để con bé khỏe rồi chúng ta hỏi sau bây giờ để con bé nghỉ ngơi đi " Liên Kiều lên tiếng nói.
" Em còn chỗ nào không khỏe không? " Khả Như hỏi Hạ An.
" Em đỡ hơn rồi chị Như " Khẽ cười nhẹ.
Hạ An nhìn sang Tuyết Nguyệt thấy Tuyết Nguyệt cũng mặc đồ bệnh nhân nên lo lắng hỏi.
" Nguyệt Nguyệt sao mày lại mặc đồ này vậy? Mày cũng bị hắn ta hại sao? " Nhìn Tuyết Nguyệt hốt hoảng.
Nghe Hạ An nói hắn ta khiến mọi người nhìn nhau thắc mắc. Tuyết Nguyệt và Khả Như nhìn nhau như hiểu ra gì đó, rồi Tuyết Nguyệt cũng nhìn sang Đình Phong.
" Không có đâu An An, tao bị sốt rồi ngất xỉu nên mới nằm đây thôi " Trấn an Hạ An.
" Vậy may quá, cứ tưởng là hắ--- " Nhớ ra gì đó liền không nói nữa.
Thấy vậy mọi người đều thắc mắc định hỏi thì Đình Phong đã lên tiếng trước.
" An An em bảo hắn ta? Hắn ta là ai em có thể nói rõ không? " Giọng Đình Phong khá nghiêm trọng mà hỏi.
Hạ An thấy Đình Phong hỏi vậy vừa lo lắng vừa sợ hãi.
" Anh Phong anh về lúc nào vậy ạ? " Cười ngượng.
" Em nói đi đừng có đánh trống lảng " Chau mày nhìn Hạ An.
" An, có phải hắn ta là người hại em đúng không? " Khả Như lên tiếng thăm dò.
Hạ An nghe vậy liền im lặng lúc lâu.
" An An con mau nói đi, để mọi người còn giúp con nữa " Tĩnh Chi lên tiếng khuyên Hạ An.
" An An lúc mày rước tao rồi đi mua đồ ăn, tao đã thấy một người trên xe mày " Tuyết Nguyệt nghiêm túc nhìn thẳng mặt Hạ An.
" Nhưng vẻ ngoài anh ta rất đáng sợ, anh ta đã chết và có quan hệ gì với mày vậy? Lúc mày xảy ra tai nạn anh ta đứng cách đó không xa nhìn mày "
Hạ An nghe xong liền tái xanh cả mặt còn toát lên sự sợ hãi nữa.
" T-Tao..."
Rồi bỗng nhiên Hạ An khóc nấc lên và kể lại toàn bộ chuyện.
Trở về quá khứ một tháng trước.
Hạ An lần đầu gặp chàng trai đó là lúc Hạ An đang ở quán bar, vì hôm đó Hạ An vừa mới chia tay với người yêu nên hôm đó tâm trạng Hạ An rất tồi tệ.