" Mày chắc không đó? " Vừa sợ hãi vừa nhìn lại phía sau.
" Tao chắc là vậy, mày yên tâm đi " Vẫn cực lực chạy.
Tống Viễn thấy Tuyết Nguyệt cứ né được những đòn tấn công của mình mà liền tức giận, hắn liền dùng hết sức của mình rồi tấn công tới tấp.
Vì hắn dùng hết lực, nhắm vào chỗ hiểm và tốc độ ngày một nhanh hơn. Khiến cho Tuyết Nguyệt né không kịp nữa mà bị hắn cào trúng ở sau lưng.
Ba dấu móng tay dài cào rách cả áo của Tuyết Nguyệt và để lại dấu vừa dài và rớm cả máu. Tuyết Nguyệt đau đớn nhăn cả mặt nhưng vẫn cố gắng cầm cự bế Hạ An chạy nhanh hơn.
Còn Tống Viễn thì cũng tăng tốc theo Tuyết Nguyệt.
" Con đ* khốn kia, mau đứng lại bọn mày không được chạy. Hai bọn mày dù có cố gắng chạy cũng chẳng chạy thoát chỗ này đâu " Tức giận rít lên từng chữ.
" Bọn mày hãy ngoan ngoãn trở thành thức ăn của bọn quỷ ở đây đi. Bọn mày là lũ đàn bà lăng loàn, bọn mày nên chết thì thế giới mới được sạch sẽ " Thét lên.
Tống Viễn hắn thét lớn lên nhưng ai đó ở sát tai của Tuyết Nguyệt và Hạ An là thét vậy. Khiến cả hai đau nhức hết cả tai và muốn điếc luôn vậy.
Dù vậy nhưng Tuyết Nguyệt bỏ ngoài tai mấy lời nói đó, hiện tại Tuyết Nguyệt phải thật bình tĩnh để tìm đường thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tuyết Nguyệt một mực mặc kệ Tống Viễn mà bế Hạ An chạy, vì chạy quá nhanh nên Tuyết Nguyệt đã vấp phải chân của mình mà ngã trực tiếp xuống.
Còn Hạ An thì bị văng ra xa một chút, cú ngã làm cho Tuyết Nguyệt bị trầy hai đầu gối và Hạ An thì xơ xác ngoài da chút.
Tuyết Nguyệt cắn môi mà cố gắng ngồi dậy, còn Hạ An cũng ngồi dậy nhìn về phía Tuyết Nguyệt mà hốt hoảng.
" Nguyệt Nguyệt coi chừng phía sau, mày mau né đi " Hét lớn cố gắng chạy đến chỗ Tuyết Nguyệt.
Tuyết Nguyệt nghe vậy liền quay đầu, thì thứ Tuyết Nguyệt làm cho sợ đến chết trân là Tống Viễn đang cách Tuyết Nguyệt khoảng mấy cm nữa thôi.
Hắn đang dơ tay đầy móng vuốt sắc nhọn về phía Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt chẳng cử động hay phản kháng chỉ biết trợn mặt to ra nhìn Tống Viễn đang đến gần hơn.
Tuyết Nguyệt vì đau vết thương ở lưng cộng thêm vết thương ở hai đầu gối nên Tuyết Nguyệt đã gần như kiệt sức và không thể đứng lên hay né được nữa.
Chỉ biết nhắm mắt đón nhận cái chết, nhưng trôi qua khoảng 2 phút Tuyết Nguyệt vẫn chưa cảm thấy gì liền mở mắt.
Thật bất ngờ thay, móng tay sắc nhọn của Tống Viễn dừng lại và cách mắt của Tuyết Nguyệt độ 2cm nữa thôi.
Và rồi hắn bị bật ra phía xa mà rên la đau đớn, Tuyết Nguyệt vẫn còn ngạc nhiên chưa hiểu được chuyện gì xảy ra cả.
Và tiếng Hạ An vang lên " Chị Như, mọi người " Giọng có chút vui. T𝗿ải 𝗻ghiệm đọc t𝗿u𝐲ệ𝗻 số 1 tại || T𝗿ù mT𝗿u𝐲ệ𝗻﹒𝘷𝗻 ||
Tuyết Nguyệt nghe thế liền lập tức xoay người lại nhìn. Phía sau Tuyết Nguyệt là Khả Như, Tuệ Ngân, Diệp Thanh, Minh Quân và Đình Phong.
Nhìn tay của Minh Quân thì Tuyết Nguyệt đoán anh là người đã ra tay với Tống Viễn. Tuyết Nguyệt cũng quay đầu lại nhìn Tống Viễn.
Tống Viễn thì đang bay lơ lửng không trung, hình như hắn đang làm gì đó. Tuyết Nguyệt đang suy ngẫm nhìn chăm chăm Tống Viễn.
Rồi ngạc nhiên liền đứng lên hét lớn " Hắn ta, đang trở thành thứ gì đó mạnh hơn rồi "
" Lệ quỷ " Minh Quân nhàn hạ lên tiếng.
Tuyết Nguyệt vừa lo vừa sợ mà quay lại nhìn Minh Quân " Lệ quỷ? Hắn ta trở thành lệ quỷ rồi sao? " Mở to mắt vì kinh ngạc.
Minh Quân không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhẹ rồi tiến đến gần chỗ Tuyết Nguyệt đang đứng đó rồi kéo Tuyết Nguyệt ra phía sau lưng mình.
" Em hãy ở yên sau lưng tôi đi "
" À được..." Núp phía sau Minh Quân.
" Bọn mày hôm nay chết đi, chúng mày chỉ lũ tạp nham hôm nay chúng mày sẽ trở thành đồ ăn của tao " Điên loạn.
" Đừng phí lời " Lạnh lùng nhìn Tống Viễn.
" Minh Chủ tương lai...nếu tao ăn mày sức mạnh sẽ tăng hơn gấp bội phần " Giọng phấn khích nhìn Minh Quân.
" Dù mày có là Minh Chủ thì cũng chỉ thứ sâu bọ, rồi mày sẽ trở thành mồi ngon cho tao mà thôi " Cười lớn.
Minh Quân nhìn Tống Viễn với ánh mắt không thể tức giận hơn, từ trước đến nay không có ai dám hỗn xược như vậy với anh cả.
Vậy mà...một con lệ quỷ tầm thường và hạ đẳng này lại dám xúc phạm. Và rồi Minh Quân lập tức phóng nhanh tới chỗ Tống Viễn mà ra đòn.
Minh Quân chỉ vừa chạm vào Tống Viễn ngay lập tức ở giữa bụng Tống Viễn thủng một lỗ khá to.
Chưa hết Minh Quân búng nhẹ tay liền có một sợi xích quấn chặt lấy Tống Viễn. Chỉ cần Tống Viễn cử động hay vùng vẫy nhẹ thì sợi xích đó liền siết chặt hơn.
Sợi xích ấy khiến Tống Viễn đau đớn mà hét lớn, oán khí cũng ngày một tăng theo sự tức giận của Tống Viễn.