• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Đ-Đậu rồi...mình đậu phỏng vấn rồi, mình được nhận rồi "

Tuyết Nguyệt thấy được tin nhắn được nhận vào làm trong tập đoàn K.L liền vui mừng mà nhảy tưng tưng.

Tuyết Nguyệt vui quá mà không thèm đánh răng súc miệng mà chạy một mạch thẳng ra chỗ Liên Kiều.

" Mẹ ơi, mẹ ơi "

Liên Kiều đang ở dưới bếp nấu bữa sáng nghe tiếng gọi của Tuyết Nguyệt mà giật cả mình.

" Mẹ ơi, c-con đậu..."

" Có chuyện gì vậy Nguyệt Nguyệt? Có gì từ từ nói con gái con lứa gì mà sổ sàng vậy con "

" Con...con đ-đậu phỏng vấn ở tập đoàn K.L rồi mẹ "

Tuyết Nguyệt vui mừng nói mà như hét lên khiến Liên Kiều cũng phải bịt tai lại.

" Thật sao con gái "

" Đúng vậy thưa mẹ, ngày mai con đi làm chính thức rồi mẹ à "

" Ôi chúc mừng con yêu của mẹ, nào con ngồi đi mẹ nấu thêm vài món ngon nữa "

" Dạ mẹ...mẹ nấu đi con lên phòng cái đã "

" Sao vậy? Sao không đây ăn luôn con "



" À tại nãy con mừng quá chưa có làm vệ sinh cá nhân "

" Ôi trời đất ơi mau đi lên phòng làm vệ sinh cá nhân nhanh cho mẹ "

" Dạ mẹ "

Tuyết Nguyệt nghe Liên Kiều nói vậy mà tức tốc phóng nhanh lên phòng rồi làm vệ sinh cá nhân.

Liên Kiều ở đây thì chỉ biết nhìn theo đứa con gái hậu đậu của mình mà khẽ lắc đầu bất lực.

Liên Kiều sau khi thấy Tuyết Nguyệt đi vào phòng rồi thì cũng quay lại làm bữa sáng tiếp tục.

Nhưng hôm phải làm thật nhiều món và tất cả là điều là món yêu thích của Tuyết Nguyệt.

Sau khi nấu xong xuôi Liên Kiều dọn để ra bàn và chờ Tuyết Nguyệt nữa thôi.

Tuyết Nguyệt từ khi vào phòng tắm thì gần 1 tiếng sau mới đi ra rồi phòng tắm.

" Nhìn ngon quá đi, chúng thơm quá "

" Nào con mau lại ngồi xuống ăn đi "

" Dạ mẹ "

Tuyết Nguyệt liền nhanh chân ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ăn.

" Nguyệt Nguyệt dạo này con có gặp An An chứ? "

" Dạ có, vừa hôm qua con mới gặp nó đấy ạ "

" Con coi An An rảnh bữa nào bảo An An sang chơi lâu rồi mẹ không thấy An An sang chơi "

" Dạ con thấy dạo này nó cứ bận bịu công việc ở tập đoàn, để con hỏi nó ngày nào rảnh rỗi rồi bảo nó sang chơi "

" Ừm...thôi ăn đi con "

Sau 30 phút tất cả đồ ăn trên bàn đều bị Tuyết Nguyệt chén sạch không còn một miếng.

No nê Tuyết Nguyệt lại đem chén đi rửa rồi ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi.



" Đây con ăn trái cây đi "

Liên Kiều đặt dĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi gần Tuyết Nguyệt.

" Con cảm ơn mẹ "

Tuyết Nguyệt liền lấy một miếng rồi ăn.

" Mẹ à "

" Sao hả con? "

" Tại sao mẹ lại không bước thêm bước nữa mà lại một mình nuôi bọn con thế "

Tuyết Nguyệt thắc mắc và muốn hỏi câu này đã từ rất lâu và bây giờ Tuyết Nguyệt mới đủ dũng khí nhìn Liên Kiều mà hỏi.

Liên Kiều khẽ buồn rồi cất giọng.

" Mẹ không muốn con bị dính vào chuyện con và cha dượng "

" Mẹ thấy những chuyện cha dượng hay xâm hại nên mẹ đâm ra lo sao? "

Liên Kiều không nhìn Tuyết Nguyệt mà chỉ khẽ gật đầu.

" Một phần thôi con à, với cả mẹ còn yêu ba của bọn con rất nhiều, nên mẹ không muốn ông ấy buồn một điều nữa hiện tại chẳng phải mẹ rất thoải mái sao "

" Mẹ không sợ nuôi bọn con một mình khổ sao? "

Liên Kiều liền quay sang xoa đầu Tuyết Nguyệt.

" Mẹ không sợ bọn con khổ, mẹ chỉ sợ bọn con không bằng người ta thôi, vì bọn con nên mẹ mới có động lực sống tiếp bọn con chính là thứ quý giá nhất của mẹ "

" Mẹ..."

Tuyết Nguyệt khi nghe Liên Kiều nói vậy liền bật khóc mà ôm lấy bà.

" Con cảm ơn mẹ vì đã cho con một cuộc sống hạnh phục và tần tảo nuôi con, con hứa sau này sẽ cho mẹ điều tốt nhất "

" Được mẹ sẽ chờ điều đó con yêu "

Liên Kiều ôm lại Tuyết Nguyệt và vuốt nhẹ đầu Tuyết Nguyệt.

Cứ vậy hai mẹ con ôm nhau một lúc sau đó thì buông ra.

" Mẹ đi chợ cái đã, hôm nay siêu thị giảm giá mấy thứ gia vị "

" Hay là mẹ nhà đi mình con đi được rồi "

" Vậy thì cũng được, đây là mấy thứ mẹ cần con cứ xem theo bên trong tờ giấy rồi mua "

" Dạ mẹ con đi nhanh rồi về ạ "

Tuyết Nguyệt nói xong liền quay lưng đi về phòng mặc áo khoác đeo khẩu trang rồi đi ra bên ngoài.

Từ nhà đi bộ đến siêu thị gần đó khoảng 10 đến 15 phút.

Tuyết Nguyệt coi trong tờ giấy những thứ cần mua rồi tìm đến những quầy đó rồi lấy.

Loay hoay đến tận 2 tiếng đi kiếm đồ xong xuôi thì đem đến quầy tính tiền và sau đó Tuyết Nguyệt xách hai túi đồ bước ra khỏi siêu thị.

Trên đường đi Tuyết Nguyệt tranh thủ mua chút đồ dùng trong nhà thêm vài món rồi mới trở về.

Đang lúc đi Tuyết Nguyệt thấy có một người phụ nữ tầm ngoài 30 mấy tuổi bị một tên cướp giựt mất túi xách.

Thấy vậy Tuyết Nguyệt liền chạy đến gần người phụ nữ đó rồi bỏ đồ sang một bên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK