- ..em chờ..
Chẳng mấy chốc trên màn hình sáng lên phản hồi.
- đợi anh..bà xã..
Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn..đúng như kiểu trẻ trâu thật sự, cười muốn rớt cả quai hàm...một thoáng trong đầu rồi tôi chợt nhớ tới Linh, vội vàng xuống giường thay quần áo chỉnh tề để chạy sang xem cậu ấy thế nào..
- đúng là mình mê zai quá mà quên hết bạn bè rồi..
Cánh cửa phòng mở ra, Linh thấy tôi rồi nhăn mặt lại trông rất đau đớn..tôi xoa xoa tay tiến lại gần giường..
- tớ xin lỗi..giờ tớ mới sang thăm cậu được..
- ừ..tớ cũng vừa mới tỉnh thuốc mê thôi.
- cậu vẫn đau lắm chứ?
Linh cười nhẹ..
- cũng may nhờ có tân chủ, ngài ấy giúp tớ băng bó vết thương cẩn thận nên sẽ ổn thôi..
Tôi nhìn nó đáng thương vô cùng, mủi lòng nắm lấy tay nó..
- cảm ơn cậu..
Linh lắc đầu..
- bạn bè giúp nhau là chuyện nên làm..nhờ đó mà tớ cũng hiểu được 1 phần tình cảm cho tân chủ dành cho tớ..
Tôi ngơ ngác nhìn Linh, k hiểu nó biết hay giả vờ k biết..
- ban nãy, lúc tân chủ bế tớ vào phòng, ngài ấy có nhẹ nhàng hôn lên trán tớ..ấm áp vô cùng Quỳnh ạ..
Tôi cười nhạt..
- vậy hả?
- cậu k vui sao Quỳnh?
- đâu có..
- chúg ta cùng là vợ lẽ, nên tân chủ có qtam ai thì chúng ta cũng phải chấp nhận..
Tôi gật đầu..
- ừ thì phải chấp nhận..
Nói vậy thôi nhưng nó vẫn đắng ở trong lòng, ứ nghẹn ở trong tim đây này..
- mà Quỳnh, cậu đã gặp tân chủ chưa?
- quên k báo cho cậu tin vui, anh ấy đã bắt được người bắn cậu rồi..nếu có cơ hội gặp hắn ta, tớ nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ tại sao hắn lại muốn mưu sát mình..
Linh khuôn mặt chuyển sang trắng bệch, khóe môi run run lắp bắp vài câu..
- cậu..cậu..nói sao? Bắt.. bắt được kẻ bắn..?
Tôi cười rồi nhíu mày nhìn Linh..
- ừ. Bắt được ban nãy rồi, tân chủ đang tới đó..
Hai bàn tay Linh vò vào nhau.
- cậu sao thế Linh?
Linh lắc đầu..
- không sao..chắc thuốc tê hết rồi nên tớ thấy đau lắm.
Tôi kéo chiếc gối cho Linh nằm xuống..
- vậy cậu nghỉ đi, tớ về phòng trước nhé..lúc nào cậu đỡ hơn tớ sẽ qua chơi..
Linh khuôn mặt thất thần rồi gật đầu..
- ừ..tớ nghỉ lát..
Tôi bước ra cửa phòng, Linh đổi sắc mặt gọi lớn hầu gái..
Hầu gái..
- cô gọi tôi.?
- mau cầm giúp tôi chiếc áo choàng tới đây..
- dạ, tôi đi ngay đây..
Linh vội vàng mặc nó rồi len qua lối cửa sau sang phòng david ở tòa nhà đối diện..
Vệ sỹ:
- cậu david đang bận thưa cô..
- bảo anh ta tôi có việc rất gấp.
- nhưng mà cậu có dặn sẽ k được cho ai vào.
Linh quát lên..
- việc gấp lắm rồi..
Từ bên trong phòng vọng ra..
- cho cô ấy vào đi..
Linh vội vàng chạy vào, cánh cửa tự động mở..cô nhìn thấY David đang ngồi ăn bánh, uống trà.
- việc bận của anh thế này đấy hả?
- cô k biết ăn uống cũng là 1 việc làm à?
- sắp chết đến nơi rồi còn ung dung được..
Tay david dừng hành động..
- cô có ý gì?
- anh ta bắt được cái thằng bắn súng rồi đấy anh hiểu chưa?
David trợn mắt..
- ai nói với cô.
- chính mồm cái quỳnh nói..
Anh vội vàng lấy chiếc điện thoại gọi cho thư ký..
- kiểm tra xem thằng khốn đó nó đã bay sang nhật chưa?
Linh:.
- thế giờ sao? Tôi phải làm thế nào hả?
Anh đỏ mắt, gằng giọng quát lớn.
- bảo im cơ mà..
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
- cậu david..anh ta không có mặt trên chuyến bay đó.
Chiếc điện thoại nhanh chóng bị quăng mạnh vào tường..
- chết tiệt..
Linh rơi nước mắt..
- lẽ ra tôi phải hiểu chuyện ngay từ đầu..tôi biết anh k bao giờ có thể làm đối thủ của anh ấy..
David trợn mắt tiến đến bóp cổ Linh..
- tôi bảo cô câm mồm.. câm mồm lại cho tôi..
Linh có chút run sợ..
- buông ra, đau tôi..
Anh ta hất tay mạnh khiến Linh ngã nhoài xuống đất..đôi bàn tay anh ta đấm mạnh xuống bàn..nhị phu nhân đi vào thấy Linh, vẻ mặt đầy bất ngờ..
- sao cô lại ở đây? Để ai đó bên tân chủ nhìn thấy thì ra thể thống gì..
David gắt lên rồi vò đầu
- tất cả im lặng..
Bà ánh mắt đầy nghi ngờ..
- có phải.. chúng mày đã ra tay rồi..
Bà liếc mắt sang nhìn Linh, cô gật đầu..
- một lũ ngu..tưởng mình hơn người nhưng hóa ra lại chẳng bằng ai..
- mẹ im đi..mẹ nói giờ này thì giải quyết được gì?
Bà tức giận ngồi phệt xuống ghế, mắt đỏ rưng rưng..
- tao ngu vì đã k dạy mày đến nơi đến chốn..
20p sau..
Cánh cửa phòng mở ra, 20 người áo đen đột nhiên ập vào..
- david..chúng tôi có lệnh mời cậu đến phòng chính điện.
Linh và nhị phu nhân liếc mắt nhìn nhau đầy run sợ..david cười lớn rồi đứng dậy thản nhiên khác hẳn với ban nãy..
- đi thì đi..
Bà kéo tay con trai lại..
- đừng..
- mẹ..trước sau gì cũng phải đối mặt..
Bà lắc đầu rơi nước mắt..
- không..ta muốn đi cùng con trai mình..
Vệ sỹ:
- k được đâu nhị phu nhân..
Bất ngờ bà hét lên tiếng khàn khàn từ trong cổ họng..
- ta muốn đi nhận tội..
Mọi người sững sờ nhìn bà...
David: mẹ..
Vệ sỹ:
- mời hai người..
Linh đằng sau đứng nhìn, mặt tái mét cắt không ra giọt máu..
Đứng trước chính điện, tân chủ uy nghi ngồi trên chiếc ghế uy quyền tối cao của hoàng tộc, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt thản nhiên đến lạ thường..
Lính gác bên ngoài chặn nhị phu nhân lại..
- xin người dừng bước, tân chủ có lệnh cho gọi cậu david vào thôi...
David thản nhiên bước vào..căn phòng trống chỉ có hai người..ở giữa là một bàn trà nho nhỏ..
- ngồi đi..
- cuối cùng cũng có dịp ngồi nói chuyện riêng với anh..
Bảo bước xuống kéo ghế ngồi xuống bàn trà..
- ngồi đi, không việc gì phải căng thẳng thế.
David kéo ghế ngồi đối diện..
Anh từ từ rót lấy ly trà đưa cho david..
- uống hết đi rồi nói..
David chần chừ k uống..
- sợ có độc à?
- thứ độc dược tối cao nhất trên đời mà tôi sợ chính là suy nghĩ của anh..
Bảo thay đổi giọng trở nên nghiêm nghị..
- tại sao mày làm vậy?( một tay anh bóp mạnh lấy ly trà đến vỡ vụn)
- vậy là anh biết hết rồi..
- tao hỏi tại sao?
- tại vì công bằng..tôi cần công bằng..
anh nhếch môi vất 2 thanh kiếm xuống đất..
- tao sẽ cho mày công bằng..cầm kiếm lên, đấu đến khi một sống một còn..
Hai người cúi xuống cầm kiếm lên, từng động tác rất nhanh và linh hoạt..ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương như hai con hổ đói đang khát máu..cuộc đấu diễn ra trong 15phut đầu dường như trên người david đã có rất nhiều vết thương, những vết chém ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng..
Nhị phu nhân bên ngoài sốt ruột đứng ngồi k yên..trong đầu nảy ra một suy nghĩ..phải rồi, người duy nhất giúp được bà chính là Quỳnh..Ngay lập tức, bà xoay người lại chạy đến phòng cô với hi vọng duy nhất là giúp bà vớt vát được cuộc đời đứa con trai duy nhất của bà..chồng bà và phu nhân đã đi du lịch Châu Âu nên không còn cách nào khác, bà phải hạ mình cầu xin..đơn giản vì bản năng của một ng làm mẹ!
Nhị phu nhân gõ cửa phòng và gọi lớn..
Hầu gái:
- cô quỳnh k có trong này thưa nhị phu nhân..
Giọng bà đầy gấp gáp.
- vậy..vậy con bé đâu..
Hầu gái lắc đầu..
- cái này tôi không rõ thưa người..
Tôi đang ngồi đánh cờ trước cửa phòng lyly cùng với chị thu, chợt thấy dáng vẻ thất thần của nhị phu nhân đi qua..tôi dừng lại động tác và chăm chú nhìn theo..
Chị Thu..
- nay nhị phu nhân bệnh hay sao mà gương mặt tái mét ấy nhỉ?
Hầu gái bên phòng lyly..
- ơ cô Quỳnh bên này ạ..vừa tôi đi qua phòng cô hình như có thấy nhị phu nhân hỏi hầu gái bên đó xem cô đâu đấy..
- cô chắc chứ..
- chính tai tôi nghe thấy mà..
Tôi vội vàng gọi lớn..
- nhị phu nhân..
Chị thu:
- ơ kệ bà ấy, bà ấy chắc lại toan tính gì đấy mà..
Lyly:
- phải đấy, em thấy bà ấy cũng k phải ng tốt gì..
Nét mặt nhị phu nhân phấn khởi khi nghe thấy giọng Quỳnh..bà bật khóc quay lại, bước chân đi thật nhanh..bà vui mừng nắm tay tôi..
- con đây rồi..đây rồi..
- có chuyện gì sao nhị phu nhân? Người tìm con ạ..
Bất ngờ bà cúi gập người xuống..
- ta cắn rơm cắn cỏ xin con hãy giúp ta..
Tôi và mọi người k hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau..
- có chuyện gì người đứng dậy nói đàng hoàng đc k ạ? Người như vậy con cảm thấy mình mang tội lắm..
Bà mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào..
- chỉ có con mới cứu được con trai ta..
Tôi lắc đầu k hiểu..
- nó và tân chủ đang đấu kiếm trong chính điện, hai đứa nó đấu đến khi nào một mất một còn..
Tôi sửng sốt buông thõng hai tay xuống, bàn chân run run, cổ họng cứng lại k nói lên lời..
Chị Thu lay lay người tôi.
- Quỳnh..
Tôi lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân rồi quay sang nói với bà..
- dẫn con đi được k người..
Mặt bà tươi tỉnh hẳn ra..
- được..được..
Đi qua cây cầu trong suốt bằng kính là đến chính cung.. đứng trước căn phòng nguy nga, tráng lệ..
Vệ sỹ:
- có lệnh của tân chủ, k ai được phép vào..
- xin các anh cho tôi vào trong đó gặp ngài ấy.
- chúng tôi xin lỗi, đó là mệnh lệnh không thể kháng..
Tôi biết mình chẳng thể nào năn nỉ được vệ sỹ, tôi gọi lớn..
- tân chủ, em biết ngài biết em ngoài này, xin hãy để em vào đi mà..
Bảo bên trong nghe được tiếng Quỳnh, anh dường như đã mất tập trung, nhanh chóng david tiến tới chém một nhát sâu xuống bụng anh.. anh giận dữ đỏ ngầu hai con mắt xông thẳng xiên một đường bụng david.. david đau đớn gục ngã xuống đất, khuôn mặt tái mét thiếu sức sống..đôi bàn tay đẫm máu dơ lên chỉ thẳng mặt Bảo..
- anh thắng vì anh vẫn đứng vững, tôi thua vì tôi đã gục ngã.. từ bé đến lớn, chúng ta đấu với nhau nhưng chưa bao giờ anh bị thương, nhưng hôm nay..anh đã bị thương rồi..haha...một đổi một..
Qua lớp áo choàng, máu từ trong bụng của anh cũng đang chảy ra thấm đẫm chiếc áo thun đen.. anh cố gượng đứng vững, những bước chân loạng choạng chống đầu mũi kiếm xuống đất..
David cười lớn, máu mồm phun ra..
Tôi nghe được tiếng cười bên trong, liều mạng mình lao thẳng tới cửa chính, cánh cửa tự mở ra..tôi ôm mồm run sợ chỉ tay xuống đất..
- máu..máu..
Tôi quay sang nhìn ng đàn ông của mình, mặt anh thản nhiên đến Lạ thường, quay sang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, khoé môi nở ra nụ cười yếu ớt..
- anh đã giết người.. anh đã giết em mình..
Nhị phu nhân chạy vào ôm lấy con trai..
- không.. không.. david, tỉnh dậy nhìn mẹ đây này..
Anh lắc đầu nhìn tôi rồi im lặng..
- anh nói đi, tại sao anh lại chẳng chịu nghe lời em, tại sao? Dù gì hai người cũng là ruột thịt mà..anh ác lắm, anh coi mạng người như cỏ rác thế hả?
Anh vẫn im lặng không nói gì..
- tại sao anh không nói gì đi? Nói cho em nghe một lý do được không?
Tôi chạy tới lay người anh, anh loạng choàng lùi về đằng sau vài bước.. tôi cúi xuống nhìn máu đã ngấm ra ngoài áo choàng.. tôi chạy tới mở chiếc áo bên choàng ra rồi sửng sốt..
- anh??
Rất nhanh anh gục đầu gối xuống đất, máu mồm phun ra..
- đợi a..n..h..
Tôi rơi nước mắt ôm người đàn ông to lớn vào ngực, đầu dựa vào nhau..
- , đừng dọa em...đừng mà..em xin lỗi, xin lỗi anh...
Anh dơ bàn tay lên lau những giọt nước mắt lăn trên má tôi..
Vệ sỹ bên ngoài thấy tân chủ gục xuống, nhanh chóng một chiếc giường bệnh được kéo đến..
- gọi bác sỹ nhanh lên..
Tôi chạy theo chiếc xe, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau không muốn rời..
- nhất định không được sao đâu nhé..
Trên đời này, chết không đáng sợ, sợ nhất là chứng kiến người mình yêu thương nhất rời xa..khoảnh khắc bàn tay anh vuột khỏi bàn tay tôi, tất cả niềm vui, nỗi buồn đã trở thành hoài niệm.. tôi ngồi gục xuống gật đầu không ngừng..
- em sai rồi, sai vì đã k hiểu ng đàn ông của em.