- mẹ.. con xin lỗi..
Mẹ không nói gì lập tức dắt chiếc xe đạp đi ra về hướng đầu làng..
Một lúc sau, mẹ đứng trước mặt tôi và nói:
- đi ra đằng sau mẹ bảo..
Mẹ sợ bố biết chuyện, bố tuy ít nói nhưng lại rất nóng tính..
Mẹ đưa ra chiếc que thử thai trước mặt tôi:
- thử đi..
- con không biết thử thế nào.
- ngu thế mà lại để người ta dụ dỗ hả?
- con..
Mẹ hướng dẫn tôi rồi đẩy tôi vào trong nhà vệ sinh..
- thử mau lên..
5p sau, tôi run sợ bước ra đưa cho mẹ chiếc que đã lên hai vạch đỏ.. mẹ đã khóc, mẹ gục xuống rồi hét lên:
- của ai? Của ai hả Quỳnh? Sao mày hết khôn dồn đến dại hả con? Rồi làng xóm biết tao biết dấu mặt vào đâu, tương lai của mày rồi sẽ nào, lại bỏ học sớm theo chồng à?
Tôi khóc nức nở không nói lên lời, đầu lắc lắc ngồi xuống bám lấy sau lưng mẹ:
- mẹ.. con xin lỗi.
- thế giờ sao? Nhỡ thằng đó nó không nhận thì mày tính sao, để người ta nói không chồng mà chửa à? Rồi đứa trẻ này sẽ mang danh mác con hoang..
- mẹ..
- thằng đấy là ai? Dẫn tao đến tận nhà nó thưa chuyện.
- con không biết.. con không biết mẹ ơi..
- mày còn tự mình trao thân cho một thằng xa lạ hả cái con ngu này.. mày biết nhưng dấu mẹ đúng không?
Tôi lắc đầu, khóc nghẹn từng hồi nấc..
Bố nghe được tiếng to nhỏ bèn chạy ra.
- tối rồi hai mẹ con ngồi đó làm gì?
Mẹ hội lau nước mắt lấy lại gương mặt bình thản:
- không có gì.. vào nhà đi.
Bố kéo tay mẹ lại:
- k có gì sao bà lại khóc?
- tôi đã bảo không có gì rồi mà..
Bố nhìn tôi chăm chú.. tôi đứng ngơ người, chân k muốn bước.. tôi sợ ra ánh sáng..
Mẹ quát:
- còn không vào nhà ngủ đi, đứng đực người như chờ chồng thế hả?
Tôi nhếch lên một nụ cười nhạy nhẽo:
- chờ chồng? Ai là chồng? Ai là bố đứa trẻ?
Tôi lững thững bước đi vô hồn đi vào thẳng trong giường..
Cu tý tay cầm điện thoại:
- vừa có thông báo cái anh Hoàng Gia Bảo gì đấy thích ảnh đại điện của chị đấy..
Tôi quay sang nhìn và không muốn quan tâm.
- kệ anh ta..
Cả một đêm tôi nằm chằn chọc, lăn qua trái rồi lại qua phải.. tâm trạng tôi rối bời, hỗn độn bao nhiêu loại cảm xúc..bất giác tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mai..
- Mai ơi, mày còn thức không? Tao buồn quá, tao không biết phải làm sao nữa Mai ạ.. tao có thai rồi.
Tại khách sạn, Mai đang nằm ôm Quân ngủ.. khi tiếng điện thoại cô reo lên bên cạnh người Quân, anh nhìn Mai đang ngủ say, tò mò anh cầm chiếc điện thoại lên rồi đọc dòng tin nhắn trên màn hình, anh tròn xoe mắt, đôi môi run run.
- Quỳnh có thai?? Liệu?
Mai khẽ xoay người, mắt nhắm miệng nói:
- không ngủ đi anh..
- ừ.. ừ.. ngủ chứ..
Anh nằm nheo mắt lại nghĩ một đêm..sáng sớm hôm sau, đợi khi Mai tỉnh dậy.. anh bình tĩnh hỏi cô:
- em với Quỳnh nhà gần nhau hả?
Mai mặt tối sầm nghe anh nhắc tới tên Quỳnh, anh ta ngày một quá đáng, đi bên cạnh cô vẫn nhớ nhung con Quỳnh..
- sao? Anh nhớ nó hả?
Quân cười:
- Quê em ở đâu đấy nhỉ?
- anh hỏi làm gì?
- biết..
- định về chơi với con Quỳnh chứ gì?
- anh hỏi gì thì em trả lời đấy đi..
Mai hậm hực đọc địa chỉ.. Quân nhếch môi lên cười nhạt rồi bước đi.. Mai kéo tay Quân lại.
- anh định đi đâu?
Quân nhấc cằm Mai lên:
- ngay từ đầu đã xác định làm diễn viên phụ thì đừng bao giờ có đòi hỏi quyền lợi giống diễn viên chính..
- anh??
Mai tức giận quăng hết gối và chăn xuống đất:
- cứ chờ xem..có một ngày tôi sẽ khiến anh quỳ xuống chân tôi để xin được yêu.
Tôi tỉnh dậy với khuôn mặt mệt mỏi nước xuống giường.. mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tôi, hôm nay nhìn khuôn mặt mẹ bình tĩnh hơn hẳn.
- ăn sáng đi rồi đến một nơi với mẹ.
- đi đâu hả mẹ?
- cứ đi thì biết.
Bữa sáng xong xuôi, mẹ dắt chiếc xe way xanh ra cổng..
- nhanh chân lên..
Mẹ chở tôi trên con đường làng xóm nhỏ, qua những hàng dừa xanh mát.. tự nhiên tôi thấy tâm hồn bình yên Lạ thường, đúng là chả đi đâu, về đâu thấy yên bình như quê hương mình sinh ra và lớn lên.. xe đi về hướng thị trấn, cách xã tôi khoảng 5km..
Mẹ dừng xe đứng trước phòng khám tư nhân.
Mẹ:
- vào đi.
Tôi sững người:
- chúng ta đến đây làm gì vậy mẹ?
Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi:
- đêm qua mẹ đã nghĩ kỹ rồi Quỳnh ạ, mỗi đứa trẻ đến với bố mẹ chúng đều là báu vật, là lộc trời ban tặng.. mẹ biết, mẹ không muốn thế này đâu, đời mẹ khổ nhiều rồi, thâm tâm mẹ lúc nào cũng ao ước con học hành đàng hoàng để k khổ như mẹ..để làm được điều đó, con bắt buộc phải bỏ đứa trẻ..
Tôi lắc đầu:
- không.. con không giết con mình đâu mẹ.
- nó cũng là cháu ngoại mẹ, mẹ đau lắm chứ.. nhưng cuộc sống mà con, không như ý mình được đâu.. bỏ sớm đi con, bây giờ nó chỉ là cục máu nhỏ..vì bố, vì mẹ.. con hãy suy nghĩ kỹ..
Tôi ôm bụng mình, nước mắt tuôn rơi:
- con thật sự đã suy nghĩ rất kỹ.. cho dù thế nào con cũng k tự tay giết bỏ giọt máu của mình đâu.. con xin lỗi, con làm con sẽ chịu.. đứa trẻ vô tội..
Mẹ quát lên:
- Quỳnh..
Tôi lắc đầu, tay chắp vào nhau:
- xin mẹ..
mẹ rơi nước mắt rồi quay đi:
- bây giờ bố nó mày còn k biết, mày ngu lắm con ạ.. nếu bố nó còn không biết thì đừng mong giữ lại đứa bé..
Mẹ lôi tôi vào trong..mọi người liếc nhìn.
Tôi Lê bước chân lại:
- đừng mẹ ơi..
- thế bố nó đâu? Nếu bố nó nhận tao sẽ giữ..
- bố nó? Bố nó..
Tiếng điện thoại tôi reo lên ( là Quân).. phải rồi, chỉ có anh ta mới cứu được tôi lúc này, tôi vui mừng nghe máy..
Quân:
- em đang đâu đấy Quỳnh..
Tôi oà khóc:
- anh ơi, em có thai rồi..
- ừ.. anh biết..
Tôi thần nghĩ mẹ thằng cha này biết hay vậy, hay hắn đang diễn kịch..
- thế giờ sao? Mẹ đang bắt em bỏ..
- đừng bỏ, không được bỏ.. anh đang trên đường về quê em..
Tôi quay sang mẹ.
- bố bé bảo k được bỏ..
Mẹ giằng máy từ tay tôi.
- tôi là mẹ cái Quỳnh.
- cháu chào bác ạ.
- tôi đi thẳng vào việc chính, con gái tôi có thai rồi, nếu cậu là bố đứa trẻ thì cậu tính sao?
- dạ, cháu đang trên đường về nhà bác.. xin bác hãy chờ cháu về rồi nói rõ. Xin bác đừng bắt cô ấy bỏ con cháu.
Mẹ tắt máy.. kịp lườm tôi một cái.
- đi về..
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên xe tôi đứng ngồi không yên.. đến bản thân tôi còn không chắc đứa bé là con của Quân.. Quỳnh ơi là Quỳnh, điên thật rồi, lòng rối như tờ vò..
Về đến nhà, mẹ bình tĩnh ngồi xuống gọi bố vào trong nhà nói chuyện..
Mẹ đưa cho bố 2 viên thuốc.
Bố ngạc nhiên:
- bà đưa thuốc tôi làm gì?
- tôi biết ông yếu tim nên đưa trước cho ông uống để trợ tim..chuyện tôi nói sau đây sẽ gây sốc.
Bố cười:
- bà tào lao mà như thật ấy nhỉ?
- tôi đang nghiêm túc đấy.
- ừ thế sao? Nói gì thì nói đi. Mà mẹ con bà sáng sớm đã đi đâu về vậy?
Mẹ gọi tôi ở ngoài sân vào.
- ngồi xuống đó đi..
Tôi rụt rè ngồi xuống..
Mẹ:
- ông à.. chúng ta sắp lên chức rồi..( mẹ nói nhưng nước mắt rơi)
- bà nói gì vậy? Nói sao lại khóc?
- thì con Quỳnh.. nó..nó.. nó mang bầu rồi.
Bố tay cầm chén chè rơi xuống đất, mặt đỏ lên rồi quay sang nhìn tôi..
- thật không?
Mẹ:
- thật..
Bố quát lớn:
- tôi không hỏi bà..
Tôi run sợ gật đầu..
Bố quát lớn hơn:
- miệng mày đâu?
Tôi run lên, miệng phát ra tiếng ly ti:
- dạ...
Bố đập tay xuống bàn..
- tao cho mày ăn học để làm gì? Mày k thấy mẹ mày cả đời vất vả chỉ để nuôi mày ăn học thôi à Quỳnh? Lưng mẹ mày đau chưa khỏi đã nối tiếp vết đau khác chỉ để có tiền nộp học phí cho mày đấy Quỳnh.. con ơi là con..
Tôi không giám nhìn thẳng bố, tôi cảm nhận được ông đang giận dữ thế nào, tiếng quát đan xen tiếng khóc trong lòng của một người đàn ông gần 50 tuổi..
Bố quát cu tý:
- thằng cu tý đâu? Lấy vọt ra tao đánh cho chị mày bớt ngu..
Mẹ ngăn lại:
- đừng, đánh giờ cũng chẳng giải quyết được gì..
Tôi ôm mặt khóc, bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ ùa về.. ước gì thời gian quay trở lại, giá như mãi mãi chỉ là giá như..
- mẹ, cứ để bố đánh con đi để cho con nhẹ lòng.
- mày hâm à, đánh mày rồi ảnh hưởng tới đứa bé thì sao?
Bố đập mạnh xuống bàn:
- hết thuốc chữa với nó rồi..
Mẹ:
- ông yên tâm đi, lát bố đứa bé tới giờ.
Ánh mắt bố sáng lên chút hi vọng nhỏ nhoi..
- nó nói thế à?
- là thằng đó gọi cho tôi nói vậy.
Cả nhà ngóng trong đợi anh ta, chưa bao giờ tôi lại hi vọng mau chóng gặp được anh ta hơn bao giờ hết..có lẽ tôi ích kỷ vì muốn nghĩ cho bố mẹ mình an tâm phần nào.. và vì chỉ có điều đó tôi mới được nhận thiên chức cao quý là được làm mẹ.. dù trước mắt là giông tố hay là bình yên phẳng lặng, tôi vẫn có một mong muốn sinh ra đứa trẻ này, nuôi lớn nó lên người..
Bọn trẻ con hàng xóm nháo nhác hô hào nhau:
- chúng mày ơi, đầu làng có ô tô đẹp lắm, mau ra xem đi..
nghe bọn trẻ con nói vậy, tôi vui mừng nghĩ chắc là anh ta..
- bố mẹ ơi, chắc là bố bé đấy.
Bố quát:
- ngồi xuống để nó tự vào.
Mẹ:
- nhưng nó làm gì biết nhà mình, ông buồn cười.
- nếu thật lòng tự khắc hỏi được nhà.
Mẹ thở dài..
Một lúc sau, Quân mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần đen, giày đen bước vào..
Mẹ nói nhỏ vào tai tôi:
- như này bảo sao mày chết dưới chân nó.
Bố:
- Hừm.. nghiêm túc nào.
Mẹ:
- nghiêm túc..
Tôi đi ra cười nhẹ với Quân một cái, tự nhiên tôi lại ngại ngùng khi đối diện anh ta.
- anh vào nhà đi, bố mẹ tôi đang đợi..
Quân cười rồi gật đầu..
Quân cúi đầu:
- cháu chào hai bác ạ..
Bố gương mặt nghiêm túc, mẹ đỡ hơn chút..
- ừ, cháu ngồi đi.
- dạ..
Bố:
- hai đứa yêu nhau lâu chưa?
Tôi và Quân đồng thanh:
- dạ.. mới thôi ạ.
- mới mà đã tạo ra được sản phẩm, giới trẻ thời nay hay thật.. ngày xưa chúng tôi yêu nhau còn k giám nắm tay..
Quân cười rồi gãi đầu.
Tôi:
- bố kìa.
Mẹ:
- thế bây giờ cậu tính sao?
- dạ, cháu đến đây muốn thưa chuyện với hai bác. Xin hai bác rằng chúng cháu đã lỡ dại vì yêu nhau quá, bây giờ em ấy cũng có con với cháu, cháu xin chịu trách nhiệm và mong muốn hai bác cho cháu dẫn người lớn đến nói chuyện và hoàn thành thủ tục sớm nhất..
Bố nhìn Quân:
- cậu thật lòng yêu con gái tôi chứ?
- dạ, cháu thật lòng..
Bố quay sang tôi:
- con yêu cậu ta chư Quỳnh?
Tôi bị câu hỏi của bố làm cho cứng họng, thực sự tôi k biết trả lời sao khi thật lòng tôi k có tình cảm với anh ta..tôi chần chừ, Quân thấy vậy:
- bác vui tính quá, nếu k yêu thì bọn cháu làm sao ra được sản phẩm ạ..
Bố và mẹ cùng cười:
- ờ phải..
cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, dường như Quân hoà nhập cùng bố mẹ tôi rất nhanh, tôi nhìn anh ta đầy cảm kích..
Bố rưng rưng nước mắt:
- cậu đến đây cũng biết hoàn cảnh nhà chúng tôi thế nào rồi.. con bé kém may mẮn sinh ra trong hoàn cảnh cũng chẳng khá giả hay sung sướng gì..nhưng với tôi, con bé là tất cả, là vô giá.. nhà tôi không có gì ngoài báu vật này, hi vọng cậu mai sau sẽ biết yêu thương trân trọng báu vật của chúng tôi..
Sống mũi tôi cay cay:
- kìa bố, con cảm thấy mình rất may mắn được làm con của bố mẹ..
Quân nắm lấy tay tôi:
- xin hai bác yên tâm..
Dùng xong bữa, Quân xin phép cả nhà để trở về thành phố còn có việc..tôi tiễn Quân ra cổng..
Quân:
- anh về nhé.
- cảm ơn anh vì tất cả.
- việc anh nên làm mà, bố mẹ anh cũng mong cháu lắm rồi.
Tôi cười nhạt..