Cô tính trả lại, nhưng còn đứa con trong bụng, cô không thể thánh thiện như vậy được. Tuệ Mẫn góp tiền, mua được căn hộ chung cư, diện tích không lớn nhưng cũng vừa vặn trên tầng 10. Còn nhà cũ ba cô vẫn ở, cô mua nhà chỉ để sinh con, nuôi dưỡng con trong một môi trường tốt hơn.
Siêu âm là con trai, nhìn tấm ảnh siêu âm mập mờ có hình bóng đứa trẻ nhỏ, cô không khỏi nghẹn ngào, trái tim có chút đau xót, cô mỉm cười nhìn vào tấm ảnh chụp siêu âm.
“Cuộc đời này mẹ có con là đủ.”
Tuệ Mẫn đang mang thai tháng thứ 5, phòng cho con, quần áo cô đều đang tất bật đi sắm.
- Alo.
Cô đang đi siêu thị thì thấy Phí Ngôn điện.
- Cậu đi siêu âm chưa? Cháu tớ là trai hay gái?
- Là con trai.
- Yah, tớ sau này đã có bạn đồng minh rồi.
- Tớ chỉ mong sau này con tớ sẽ không giống cậu là may mắn rồi.
- Giống tớ thì sao?
- Hahaha.
Tuệ Mẫn rất biết ơn Phí Ngôn, bao nhiêu năm qua cậu vẫn bên cô, vẫn chăm sóc cho cô cùng đứa con bé nhỏ.
Cô có gặp lại Trương Phong, anh công tác xa nhà, lâu lâu mới về thăm một lần.
- Đứa bé có vẻ đang phát triển rất tốt. Nhìn mẹ của đứa trẻ có vẻ đã hồng hào hơn lần trước.
Anh nhìn cô mỉm cười.
- Anh vẫn còn đang đợi câu trả lời.
Trương Phong dùng ánh mắt thiết tha nhìn Tuệ Mẫn, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
- Vâng. Em chỉ sợ bản thân ích kỉ, yếu đuối làm người khác tổn thương, lo lắng.
- Là trai hay gái?
Trương Phong đổi chủ đề, anh không muốn nhìn thấy một Tuệ Mẫn suy sụp, anh mong cô sẽ mở lòng với mình, anh không cần biết ba đứa trẻ là ai, nhưng chỉ cần là con cô, anh sẽ yêu thương cô cùng đứa trẻ vô điều kiện.
- Là con trai.
- Anh mong, đứa bé sẽ gọi anh là ba và mang họ Trương.
Cô nhìn anh mỉm cười, cô cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người đã không bỏ rơi cô vào lúc đơn độc như thế này. Thứ cô cần là cha, là bạn bè và đứa con thân yêu trong bụng.
Ban đêm, cô hay nằm kể chuyện cho đứa bé nghe, rất nhiều rất nhiều. Cô có hay kể cha con là một người đàn ông của rất nhiều người phụ nữ mơ ước, là một người có bảng điểm học tập rất giỏi, tính cách mềm mỏng, là một người rất yêu thương dịu dàng.
Con sẽ rất yêu thích ba nhưng có lẽ cả đời này không gọi được một tiếng ba rồi.
“Con yên tâm, chỉ cần con khỏe mạnh, mẹ sẽ nuôi dưỡng con thật tốt, rồi con sẽ trở thành một người đàn ông vĩ đại như cha con vậy, cả đời này của mẹ sẽ ở cạnh con.” – Một giọt nước mắt lặng rơi.
***
Tháng 10, mùa lạnh đã ào tới, Tuệ Mẫn đã 8 tháng rồi, đã dự định chuẩn bị sinh. Không ngờ cô sinh non, mới đầu của thai kì tháng thứ 8 đã chuyển dạ, trong ban đêm tĩnh mịch, mồ hôi vã như ướt thấm cả mái tóc, cô run rẩy gọi điện cho Phí Ngôn. Thở mạnh mà nhấn từng chữ số. Trời rạng sáng, Phí Ngôn nghe tin cô sinh, liền vội vã chạy tới nhà.
Anh nhấn mật khẩu, thấy Tuệ Mẫn đau đớn dưới sàn nhà, có lẽ nãy giờ cô vẫn cố gắng mang áo ấm, muốn đi ra ngoài nhưng không thể.
Đưa cô lên xe chạy nhanh vào bệnh viện, trời bây giờ mới hơn 1h sáng.
- Anh là chồng bệnh nhân?
- Dạ?
Anh còn đang ngơ ngác thì bị y tá lôi vào phòng sinh.
- Anh hãy an ủi sản phụ đi.
Tuệ Mẫn yếu ớt trên giường sinh, mồ hôi vã ra ướt cả mái tóc, lúc này anh thật oán giận, đáng lẽ cô đã có một người chồng bên cạnh, nhưng hóa ra, lúc sinh con, cô vẫn một mình và chỉ biết gọi tên anh.
- Cố gắng lên.
Cô đau đến mức bấu chặt tay Phí Ngôn, mắt mở cũng không nổi.
- Lập tức chuẩn bị phòng mổ, do sản phụ sản không có sức khỏe và bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, dây rốn tuột qua cổ tử cung, em bé cần phải mổ ngay lập tức vì sa dây rốn có thể cắt đứt nguồn cung cấp oxy. Tôi cần có sự đồng ý của người nhà.
Tạ Phí Ngôn kí giấy rất nhanh, mang theo bao nỗi hy vọng Tuệ Mẫn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Rất nhanh, Tuệ Mẫn được chuyển vào phòng mổ, ông Gia Duy Đông cũng vượt trong đêm chạy lên khi nghe con gái sinh con. Họ ngồi trước cửa phòng mổ thấp thỏm lo âu.
- Cả mẹ và con đều rất ổn, đứa bé mặc dù có hơi yếu chúng tôi đã chuyển đến lồng kính. Bây giờ chúng tôi chuyển sản phụ đến phòng hồi sức sau khi sinh, nhưng sức khỏe cô ấy rất yếu, lại con sinh non và phải sinh mổ nên để cô ấy lại 3 4 ngày để theo dõi sức khỏe. Anh phải theo chặt sản phụ, nếu có dấu hiệu bất thường phải gọi ngay cho bác sĩ và y tá.
- Tôi cảm ơn bác sĩ.
Gia Tuệ Mẫn nhỏ nhắn trên giường bệnh, cô ấy còn đang ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhợt nhạt, có lẽ là rất đau. Anh và ba cô đứng gần đó thì lúc đó cô đã tỉnh giấc.
- Con, con tớ sao rồi?
Đôi mắt lim dim cứ như rất mệt mỏi, giọng thều thào hỏi đứa con trai.
- Thằng bé đang được nằm trong lồng kính, rất khỏe mạnh không sao cả.
Anh cầm tay cô.
- Tuệ Mẫn đã rất mạnh mẽ. Cậu ngủ tí đi.
Anh cùng Gia Duy Đông đi thăm đứa trẻ, đứng từ xa cách một lớp kính dày, anh cùng ông im lặng nhìn đứa trẻ đang thở đều đặn có chút nhỏ con trong lồng kính kia. Đôi mắt đứa trẻ đang ngủ, nhắm chặt, làn da trắng, đó là đứa con Tuệ Mẫn nuôi dưỡng sau này, đó là đứa cháu đức tôn của nhà họ Duẫn.
Anh tự hỏi, sau này đứa bé sẽ thắc mắc hỏi ba mình là ai, lúc đó Tuệ Mẫn chỉ biết miêu tả ba con là một người đàn ông thành đạt, yêu mẹ con mình hơn bất giá nào ba có, nhưng vì mọi thứ, vì không duyên, không nợ nên ba sẽ chẳng bao giờ đến bên cạnh con, và để con gọi một tiếng thiêng liêng: “Ba”.
Rồi đứa con nhỏ bé bỏng cũng được cô ẳm nhẹ nhàng, lần đầu tiên làm mẹ, Tuệ Mẫn cũng có chút bối rối.
Trong tai của đứa trẻ có một nốt ruồi son khá to, Tiêu Dương cũng có một cái y hệt, cũng là bên tai trái. Đứa trẻ này, có làn da trắng rất giống anh cùng chiếc khuôn miệng nhỏ, cô hôn nhẹ lên trán đứa trẻ: “ Mẹ sẽ mãi bên cạnh con suốt cuộc đời, chúc con bình an.”
Tuệ Mẫn mãi đắn đo không biết có nên đặt họ cho đứa trẻ, ba đứa trẻ họ Duẫn, nhưng cô không thể đặt là họ Duẫn, nhưng cũng không thể theo họ của cô. Cô cũng không biết đặt tên đứa trẻ là gì, cô không biết, một mình cô không thể làm tất mọi việc.
Cô đặt đứa trẻ tên “Khôi Nguyên”, họ thì cô không lấy, Khôi Nguyên cái tên khá nhẹ nhàng, cô mong đứa trẻ sẽ mãi mạnh khỏe và thông minh.
Rồi thời gian cứ trôi qua, kể từ ngày hôm đó, Tuệ Mẫn không hề gặp lại Tiêu Dương, cũng thấy anh ít xuất hiện trên ti vi, chỉ biết anh đang rất bận bịu với các dự án lớn, bận bịu trong công việc, một Tiêu Dương với chiếc áo sơ mi, tỉ mỉ xử lý công việc, điềm đạm và sáng suốt, một Tiêu Dương, mà có lẽ cô dùng cả đời này cũng mãi mãi không quên được hình ảnh ấy.
Hình ảnh anh như ẩn hiện qua Khôi Nguyên, thằng bé càng ngày càng giống anh, có lẽ ông trời không buông tha cho cô, ép cô sẽ dằn vặt đau khổ, và mãi ôm bóng hình anh lặng lẽ trong trái tim đầy vết xước của mình.
Cái giá phải trả cho một tình yêu cố chấp, đó chính là một vết thương, một hình ảnh, một kỷ niệm, mà dùng cả đời này vẫn mãi không thể quên được.