• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*bõm...bõm...*

Nước ở hồ bơi bị nghịch, lăn tăn chuyển động thành từng con sóng nhỏ. Bảo Yên thích thú đưa chân nghịch tới nghịch lui mấy quả bóng trong hồ, mắt mơ hồ nhìn về hướng khác, vu vơ hát...

"Chiều không anh, tiếng dương cầm cứ buông vào lòng ai giá băng, có ai rồi không ai nhẹ qua chốn đây. Chiều lại mưa, mưa rất lâu, rơi vào tim thêm chút hiu quạnh. Dù mưa có khóc, em khóc cùng mưa..."

- Hải Nam chết tiệt!

...

- Em nhớ anh rồi, TRIỆU HẢI NAM..._Bảo Yên đột nhiên hét lớn.

- Em hét cái gì? Tên anh lạ lắm sao?

Mở rèm cửa sổ đã nghe cô nhóc kia mắng mình, "Hải Nam chết tiệt". Phải, anh chết tiệt mới vì ai đó than buồn mà tan ca đã vội vã lái xe đến ngay đây này.

Tuần trước bệnh viện nhiều việc, vì vậy Hải Nam đều bận sáng tối, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có. Vậy mà Bảo Yên còn đùa, báo hại anh vì lo lắng mà bỏ việc chạy về, kết quả Hải Nam bị mắng, bản báo cáo anh vừa nộp sáng nay luôn này. Giận chứ, nhưng chỉ một chút, bởi vì Bảo Yên là người mà Hải Nam phải chịu trách nhiệm, cho dù đó chẳng phải là ép buộc. Đơn giản chỉ là, anh muốn lo lắng, vậy thôi...

Choàng khăn qua người Bảo Yên từ phía sau, Hải Nam qùy một chân nghiêm túc nhặt bóng dưới hồ lên cho vào rổ. Rõ khổ. Suốt ngày nghịch!

Bảo Yên hí hửng véo má người kia, tay chạm vào mặt nước cho ướt rồi vỗ lên tay Hải Nam, phấn khít:

- Anh Nam! Nước ở đây thật mát.

- Còn đùa nữa liền đẩy em xuống_Hải Nam ai oán liếc.

- Anh thật không vui.

Bảo Yên bĩu môi, dùng kẹp ghim kẹp lại mái tóc, rút chân ra khỏi mặt nước rồi ngồi đó nhìn, ai cũng nói góc nghiêng của Hải Nam có thể giết chết người.

- Anh khác lắm sao?

Thấy Bảo Yên chăm chăm nhìn mình, Hải Nam tự dưng cảm thấy lạnh, anh hoài nghi ánh mắt này, mỗi lần đều là buồn không nói.

Bảo Yên lắc đầu, mặt không biểu hiện thêm cảm xúc gì.

Anh lại thấy lạ, nhíu mày vô cùng nghi vấn, xong đưa tay nghịch cái búi tóc trên đầu Bảo Yên, cố tình trêu nhỏ nói.

- Củ tỏi sao? Kém xinh cho em luôn rồi...

Không đong được hết nhớ thương, nói ra lại càng khó.

Bảo Yên rướn người hôn lên môi Hải Nam một cái, tay cũng đồng thời kéo cổ áo anh cho thấp xuống, hôn một nụ hôn sâu.

Có thể, những ngày tháng trước kia, Bảo Yên rõ là người thuộc tuýp vô âu vô lo, suốt ngày nói nói cười cười, nhìn thế nào cũng chẳng phải là người có chuyện không vui. Nhưng những ngày gần đây, cô nhóc cá tính năng động ngày nào hiện tại vẫn không có nổi một nụ cười, hằng ngày vẫn ôm điện thoại lướt lướt xem xem gì đó, rồi thôi, rồi cũng chẳng nói gì. Kiểu như, đang rơi vào vướn mắc...

Người ta nói, nếu là người mình tin, mệt mỏi cứ thoải mái dựa vào. Nhưng Bảo Yên thì khác, sợ nếu cứ phiền đến anh những việc cỏn con không đáng, sẽ là quá phụ thuộc. Sau này lỡ như, chưa hợp nhau, rời xa chắc là lắm luyến tiếc.

Chẳng biết Bảo Yên đang sợ điều gì nữa!

Hải Nam dịu dàng xoa đầu Bảo Yên, anh hiểu nhỏ nghĩ gì mà, tạm thời bây giờ im lặng, không nói cũng không sao, không muốn công khai cũng không sao, anh chưa bao giờ sợ mình bị thiệt thòi cả, anh chỉ lo cho người con gái anh yêu bị áp lực với mấy tin tức sai sự thật của báo chí. Điều anh cần chỉ là, trong lòng Bảo Yên có anh...

Lâu rồi, từ khi anh chấp nhận dẹp bỏ cái tôi của mình để mà mặt dày đeo bám theo nhỏ em gái của thằng bạn thân, làm tài xế chở nhỏ đi học suốt mấy năm. Đến khi nhìn thấy nhỏ cười, lúc đó cả hai cũng đã có tình cảm.

Nói sao đây, mọi chuyện là của quá khứ cả rồi!

- Em muốn ôm anh!

Bảo Yên gục đầu vào ngực anh, tranh thủ cảm nhận hơi ấm của anh. Bảo Yên mệt thật rồi, cần có bờ vai dựa vào hôm nay. Chỉ hôm nay thôi...

Hôn lên tóc Bảo Yên, Hải Nam giữ im lặng để nhỏ ở trong lòng mình cư nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dưới hồ bơi còn hai quả bóng màu, tay Hải Nam nắm lấy đã có thể trực tiếp bắt được cả hai quả cho vào rổ, nhưng mặt nước cứ không ngừng chuyển động, Hải Nam chỉ bắt được một quả màu xanh lục, quả màu hồng còn lại đã trôi ra xa, với tay còn không bắt tới. Điều này đồng nghĩa với việc phải chờ đợi, chờ cho quả bóng trôi vào bờ.

-•-

"gâu..."

Cún con ngước mắt nhìn lên người con trai cao to đẹp đẽ kia, anh ta vừa mới nổi nóng túm tai cún quăng qua hàng rào, cún vì lo sợ mẹ An và anh trai Shino không tìm được nên bằng mọi cách vượt rào quay lại vườn hoa. Và người con trai đẹp trai kia lại một lần nữa đẩy cún qua hàng rào, nhầm vứt bỏ cún đấy...

- Đồ lì lợm!

Minh Ý khom người nhe răng càu nhàu con cún dưới chân, bực mình nên đưa tay đánh đầu cún một cái mắng mỏ.

- Bác sĩ tao đây đẹp trai, hiền lành, tốt bụng. Chỉ tại tao đây dị ứng với lông chó mèo nên không cưu mang mày, mau về với chủ đi. Còn quay lại là tét vào mông đấy. Biết chưa?!

...

"Aaaaa..."

Minh Ý trực tiếp xách tai cún con đặt lên xích đu, lại còn đung đưa qua lại, ban đầu là chậm, sau dần dần nhanh hơn.

Cún con can đảm bám chặt không muốn rơi xuống đất, lại vì sợ hãi mà cứ ăng ẳng la lên như khóc khi bị vị bác sĩ đẹp trai kia bắt nạt.

- Mày cũng khá đẹp trai đấy!

...

- Nhìn ngầu lắm!

...

- Đung đưa cái nữa rồi tao bế xuống.

...

- Nhưng phải đi.

...

- Ở đây có Khánh An, không muốn cô ấy bế mày. Cún yêu quái...

Hành hạ cún con hết mấy phút Minh Ý mới thấy mình nhỏ nhen bèn dừng lại, chỉ lèm bèm mắng thêm vài câu. Minh Ý đương nhiên biết mình quá đáng, nhưng rõ ràng chính hắn mới không ưa mấy con thú nuôi này, vừa lười vừa bẩn, kiểu như vua chúa suốt ngày ăn không ngồi rồi, no thì ngủ, chả nhờ được gì...

Nhưng mà dù gì Minh Ý cũng là bác sĩ, thương yêu được con người thì động vật lại càng phải được bảo vệ, giống như Hải Nam khi nhỏ, cứ thường xuyên chạy theo bên tai lải nhải cái vấn đề, ở nước khác phụ nữ luôn được ưu tiên, ngược lại đàn ông còn xếp sau mấy con vật nuôi trong nhà.

Vô vị.

"Ẳng"

- Minh Ý! Anh đang làm gì vậy? Bắt nạt một con cún còn nhỏ xíu. Bác sĩ kiểu đấy còn mắng ai...?

Loay hoay tìm Luta nhưng mãi chẳng thấy, tưởng cún con đi lạc còn định ra ngoài tìm. Xa xa lại thấy Minh Ý cứ đung đưa cái xích đu như có ai ngồi, tò mò đến xem thử mới biết thì ra hắn bắt nạt cún Luta, chơi trò gì còn ngốc hơn mấy đứa con nít, vậy mà suốt ngày hết nhắc nhở Khánh An bướng, đến mắng Bảo Yên trẻ con. Ai đây còn chưa biết...

Cún con khép nép nằm trong lòng mẹ Khánh An khóc lóc hướng mắt về phía Minh Ý méc lại, khi nãy hứa đung đưa một cái nữa rồi bế xuống, còn chưa bế đã đẩy người ta ngã, may mẹ An đỡ kịp không thì đau chết mất.

Khánh An gấp ráp hỏi thăm cún Luta chẳng đoái hoài gì đến người kia:

- Không đau chứ hả Luta? Ngoan ngoan xíu nữa ra ngoài với anh Shino, được ăn xúc xích, được đi dạo nữa...

- Anh không thích em bế nó, bẩn lắm_Minh Ý nhăn mặt.

- Minh Ý thật khó ưa.

- Anh bị dị ứng với lông...

- Em biết nên mới cố tình nuôi Luta ở ngoài vườn.

- Còn không nói anh một tiếng.

- Muốn đối xử thế nào đây? Giống như lúc nãy hả?_Khánh An trừng mắt.

- Hiểu lầm vừa thôi chứ, anh đâu có cố ý.

- CỐ TÌNH CHỨ GÌ?!

- Hét lớn tiếng gì vậy? Chưa ăn đòn như Bảo Yên chưa sợ đúng không?

...

...

Thành ra thế này cả hai có ai muốn, chỉ vì chuyện bắt nạt cún Luta thì không đúng. Còn vì tin nhắn trong điện thoại của Minh Ý nữa, đau lòng hơn là cuộc gọi Khánh An vừa nhận. Nói không được mà khóc cũng chẳng xong, chỉ là có hơi đau một chút, đau ở phía ngực trái...

Trước kia Minh Ý cứ hờ hững lạnh nhạt khi Khánh An vừa gả về làm vợ, thân thiết với Cẩm Tú, có khi còn đến nhà người ta ngủ. Khánh An đã nghĩ, hạnh phúc nhanh thôi sẽ đổ vỡ, rồi người một hướng. Nhưng Minh Ý thay đổi, ân cần hơn, dịu dàng hơn, và Khánh An siêu lòng. Cứ ngỡ yêu thương đã tìm về đúng chỗ, chẳng cần đi đâu xa tìm kiếm, rồi chấp vá đơn phương tự mình khổ. Vòng tròn lặp lại, chuyện gì đến cũng đến, Minh Ý không thay đổi, chỉ là người ta có ý khác, muốn Minh Ý chịu trách nhiệm....

Vậy thôi, Khánh An trả hắn về nơi hắn thuộc về. Người từng thương!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK