• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nó học lớp sư phạm chuẩn bị ra thực tập, đó là ước mơ từ thuở bé đến giờ. Nó rất thích trẻ con, điều đó được minh chứng bởi tụi trẻ con bên nhà Minh Ý đang xúm xít vào nó không rời nửa bước. Ba mẹ hắn về nước mang theo tụi con cháu cùng họ đến để làm vui vẻ căn nhà. Cái này là do nhỏ mách lẻo khi thấy hắn hờ hững với nó qua mấy năm chung sống, ông bà cũng khá bất ngờ nhưng không cố ý ép buộc, chỉ muốn thử dò xét để xem biểu hiện của cả hai thế nào.

- Con mời ba mẹ ăn cơm_nó và nhỏ đồng thanh lễ phép nói với hai vị trưởng bối.

- Mời bác_lũ nhóc lễ phép.

Ông Lưu cầm đũa thong dong ăn cơm mắt nhìn Shino ngờ vực, nhỏ cười thầm xem hai người kia giải thích thế nào, hắn thản nhiên như không, nó bối rối liếm môi, giải thích:

- Hạo Ân là con trai của bạn cùng lớp con, bạn ấy ra nước ngoài có công việc nhờ con trông hộ vài ngày thôi ạ.

- Không sao hề...hề...

Ông Lưu cười gian liếc nhìn con trai mình, ai kia thì lại nhởn nhơ vừa ăn vừa uống nước. Bà Lưu lắc đầu đưa mắt nhìn chồng. Hết cách...

-•-

- Sao...sao Minh Ý ở đây? Về phòng kia đi chứ!

- Em còn chưa hiểu ba mẹ sao?

Nó chớp mắt mặt đần ra, tay cầm khăn lau khô mái tóc vừa gội ướt. Hắn kéo tay nó ngồi trên đùi mình nháy mắt ra hiệu không được kháng cự.

- Ba mẹ ở ngoài.

- Sao anh biết? lợi dụng hả?_nó cãi.

- Em thử cãi lớn nữa đi, ba mẹ biết mình giả vờ sẽ không cho ở nhà nữa đó_hắn nói nhỏ vào tai nó.

- Em về quê với ba mẹ em.

- Giỏi lắm...

- Anh không thay đồ ngủ hả?_nó dò xét người hắn.

- Không đợi em nhắc.

- Nè! Hay mình thử giả bộ...

- Suỵt...

Hắn đưa ngón trỏ ngắt lời nó, nó hiểu ý mím môi nhìn ra cửa nói nhỏ lại. Cả hai thỏa thuận xong bèn đi ngủ, ông bà Lưu cũng đã nhanh chóng về phòng an tâm đi ngủ, con bé Bảo Yên báo tin giả thì phải, hai đứa nó vẫn rất tốt mà...

Nó dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà, chuẩn bị đồ cho hắn đi làm. Bà Lưu trầm trồ khen ngợi vì nó rất chu đáo, hơn cả lời kể của Bảo Yên. Bà chắc chắn nó sẽ thay đổi được hắn, dù là một chút, có nó bà sẽ yên tâm hơn về hắn.

Trước kia, hắn không phải là người lạnh lùng gì mấy, nhưng từ dạo cô bạn thân giữa cuộc tình tay ba gồm hắn, anh và người con gái kia làm hắn luôn trốn mình trong vỏ bọc, cả hai tên con trai đều bị gạt. Có lần giữa anh và hắn xảy ra hiểu lầm không nhìn mặt nhau hơn ba năm. Rốt cuộc bị ông Lưu phát hiện mắng cho một trận, lúc đó mới là học sinh lớp 8, yêu đương chắc chỉ là do cảm nắng, như vậy sao chắc chắn được kết quả. Cô gái cảm thấy mình có lỗi đã tránh mặt cả hai.

Năm hắn học 12 bỗng nghe tin cô gái mình yêu mất do tai nạn, vì thế mà hoàn toàn xa lánh mọi người, tính cách cũng vì đó mà thay đổi. Ngày đó gặp Tú, hắn có cảm giác thân quen bèn đem lòng yêu mến, nhớ nhung thay cho hình ảnh của Tú Ngọc. Nỗi nhớ về quá khứ vẫn còn ám ảnh, hắn nhiều lần gọi sai tên cô, chuyện tình cảm của họ luôn xảy ra xích mích. Cô cũng ít kỉ chỉ muốn hắn là của mình, bà Lưu không vừa ý vội tìm người thay thế ngăn cấm chuyện của hắn, cô cũng hiền lành, dịu dàng nhưng trong thâm tâm luôn là ý đồ toan tính không lường được.

Ngày đó gặp nó, bà đã vô cùng thích, thúc giục hắn chia tay cô để đồng ý đám cưới và bây giờ bà vẫn rất hài lòng về nó.

Lúc đám cưới, hắn thỏa thuận không cho người làm về nhà cùng ở để thử nó, bà đồng ý tin rằng nó làm được. Quả thực không sai, bà luôn luôn đúng trong quyết định của mình. Bà Lưu suy nghĩ thích thú cười một mình, ông Lưu lấy làm lạ khều vai bà hỏi.

- Bà tính chuyện ác à?

- Ông này! Có thấy Khánh An không? Rất chu đáo ông nhỉ!

- Thì đã sao?

- Mình không ở đây lâu, sao có thể tính chuyện cho bọn nó được...

- Tôi vừa lòng rồi, con bé rất tốt.

- Camera, tôi sẽ lắp camera theo dõi 24/24, dù mình ở nước ngoài cũng theo dõi được.

- Bà từ lúc nào tính ra mấy chuyện vặt đó vậy?

- Tôi nôn có cháu mà.

- Thằng bé Ân nó gọi bà là bà nội đấy còn muốn gì?

- Ông không biết gì cả...ngồi đây đọc báo đi, tôi đi gọi người lắp camera giám sát.

Ông nhún vai chịu thua tùy bà xử lý, ông thì vẫn luôn hài lòng. Tin chắc rằng Minh Ý sẽ khuất phục trước cô con dâu này, bởi nó rất đặt biệt...

Camera được bà Lưu bố trí khắp nhà, từ cửa ra vào đến chậu hoa, cái bát ăn cơm. Tiễn ông bà ra sân bay, nó và Bảo Yên về nhà tưng bừng quậy phá với nhóc Shino. Cả ba làm bánh kem để tối nay mừng sinh nhật cho nhóc thay ba Chí Đại. Tối hắn về cũng nhập bọn dưới sự lôi kéo của nó, nhóc thân thiết với hắn hơn sau bữa tiệc sinh nhật, nhỏ trố mắt nhìn Shino gọi Ca Ca mà bất ngờ đến á khẩu. Nó tươi cười nhìn không khí hôm nay mà thấy vô cùng hạnh phúc...

- Anh sao còn chưa về phòng mình?

- Đây là phòng mình mà!

- Em...trước giờ ngủ ở đây. Anh đang tranh phòng với em hả?_nó nói lấp lửng, hắn đang có mưu đồ gì vậy?

- Ở đây có đồ của anh thì là phòng anh_hắn mang cái gối ôm vứt vào trong tủ, vừa đi vừa nói, ngang qua nó còn cưng chiều bẹo má một cái.

- Tưởng bở hả?

- Em thử xem tủ quần áo đi.

Nó mở tủ nhìn đồ đạc hắn được mắc ở phía sau lập tức hùng hổ xoay lại hét lên.

- Ở đâu ra?

- Nhỏ tiếng chút người ta còn ngủ_hắn nhàn nhã ngã người nằm xuống, cơ thể chiếm trọn cả cái giường lớn.

- Anh...đi xuống!!!

Nó tiến lại phía giừơng lôi hắn xuống, nhỡ sau này có ly dị nó cũng không phải thẹn với lòng, với sau này có kiếm được chồng khác nó cũng không cảm thấy có lỗi vì mình vẫn còn rất hoàn hảo, chưa mất mát gì.

- Em lỳ quá_hắn giữ tay nó lại ôm nó vào lòng

- Em không cho Minh Ý ở đây_nó cứng đầu giãy giụa.

- Suỵt..có camera, em phối hợp chút đi.

- Xạo vừa~

Nó đảo mắt quan sát căn phòng, xong lại chề môi không vừa ý, không có gì gọi là khả nghi cả, là tên kia bày trò, chắc chắn rồi. Vừa định quay lên xử đẹp hắn lại bị hắn dọa cho sợ đến mức câm như hến.

- Em còn nói anh liền "tiền dâm hậu sát"

...

...

- Vậy buông ra em còn ngủ.

...

- Nè!

...

- Ê! Sao Minh Ý biết là có camera?

Nó hỏi lảng sang chuyện khác tránh hắn im lặng. Không khí này vô cùng ngượng nghịu đó, tư thế này cũng rất là ám muội, không nói gì chắc nó tắt thở chết mất...

- Con gái có giác quan thứ sáu mà sao...

- Anh nói anh hả?_nó cười, còn chưa để hắn nói hết câu.

- Cái đầu em...

- Có thấy được hết phòng mình không? Có nghe được mình nói cái gì không?_nó tò mò.

- Nghe nhưng không thấy.

- Vậy mắc gì em với anh phải nằm gần, sô pha còn chỗ kìa, anh ra đó đi.

- Tùy hướng.

- Anh đang tìm cớ để ôm em đúng không?

- Có cho cũng không thèm, đừng tưởng bở...

- Ê! Vậy nếu Minh Ý bắt nạt em, cũng đâu có gì làm bằng chứng để méc ba mẹ đâu?!

- Anh bắt nạt em khi nào?

Hắn hết kiên nhẫn với nó, nói gì nói lắm thế không biết, lại toàn nói mấy chuyện linh tinh.

- Thí dụ thôi_nó chu mỏ.

- Ngủ đi!

Hắn đưa tay tắt cái đèn bàn, ngay khi ánh sáng vừa tắt, bóng tối ập đến đã cảm nhận được cô gái trong lòng khẽ run, cơ thể nhỏ bé rút sâu hơn vào lòng mình, thanh âm trong trẻo vang lên kèm theo cái níu áo vô cùng nhẹ nhưng chứa đầy nỗi sợ hãi:

- Có thể...mở...mở đèn lên lại không?

- Sao vậy?_hắn lo lắng vuốt vuốt lưng trấn an cô gái nhỏ trong lòng, lẽ nào nó sợ hắn làm gì sao? Vậy thì không đúng rồi, hắn và nó chính là vợ chồng mà.

- Em...bóng tối...hơi sợ...sợ...một chút_nó nói ngập ngừng, còn không có người bên cạnh như bây giờ chắc chắn nó sẽ khóc khi nhìn thấy bóng tối đó.

Đèn bàn sáng, hắn nghe được tiếng nó thở phào nhẹ nhõm, tay nắm áo hắn cũng dần buông lỏng, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Hắn chưa từng biết nó sợ bóng tối, cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ run sợ của nó như hiện tại. Cô nhóc này lúc còn đi học rất mạnh mẽ mà không phải sao? Cớ gì lại sợ bóng tối, không gian này rất đơn giản mà...

- Em sợ đến vậy sao? Anh không làm gì cả.

Thanh âm trầm ấm cất lên kéo nỗi sợ hãi trong nó về con số zero, có hắn rồi nó đã không còn sợ. Trốn tránh câu nói đó nó tinh nghịch cười cười:

- Tự dưng thấy Minh Ý giống siêu nhân quá, cảm giác rất an toàn luôn nha!

...

- Đồ nhát gan_hắn trêu.

- Em không có_nó cãi.

Mặt hắn gian xảo, nhìn xuống cô gái nhỏ đang ở trong lòng mình mắt tràn đầy ý cười, lại tiếp tục trêu:

- Tư thế này rất thoải mái đúng không?

...

Nó hóa đá, cái tên này...không phải lộ rõ bản tính xấu xa ra rồi sao? Tự động ôm người ta bây giờ còn nói, làm như nó muốn lắm không bằng. Cơ mà, tay nó cũng đang ôm hắn. Mặt nóng bừng lên, hai má đã từ lúc nào đã ửng hồng vô cùng khó chịu, đưa tay đẩy hắn ra nó nói lấp lửng:

- Tại...tại...anh tắt đèn, em sợ bóng tối quá chứ bộ~

Minh Ý thoáng cười, lại kéo nó ôm vào lòng ra lệnh không được chống đối, nếu không liền "tiền dâm hậu sát"

Nó đành im lặng, thôi thì ngủ vậy, hắn chỉ ôm thôi chứ có làm gì đâu mà sợ. Nghĩ vậy nhưng nó lại không chịu thua buông lời đe dọa:

- Em cũng cao tay lắm đó nha. Không chịu thua Minh Ý đâu!

Hắn cười muốn đau cả ruột, dọa đúng người rồi thì phải, con nhóc này, im lặng thì đáng sợ, mà mỗi khi cất lời lại vô cùng giống như đứa trẻ, hồn nhiên phải biết. Nó rất dễ hiểu y như lời Bảo Yên, nói năng vụng về và chưa chính chắn, sau này không biết sao mà làm mẹ được đây. Nhưng thôi vậy, nó bớt vẻ khó khăn chịu cãi tay đôi với hắn vậy là còn có thể thay đổi được, sau này từ từ dạy cũng chưa gọi là muộn. Hắn đột nhiên thấy nó dễ thương quá...

- Sau này có anh bên cạnh rồi, em không cần phải sợ. Bé con!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK