- EM CòN NÓI KHÔNG PHẢI LÀ MìNH? RÕ RÀNG AI CŨNG NHìN THẤY.
Hắn ôm Tú trong lòng liếc mắt về phía nó điên tiết hét lên, hắn đang cau có với ai vậy chứ? Nó không làm sai mà, là Tú và mấy chị cùng lớp chị ấy gây chuyện trước cơ mà. Nhưng, thật ra thì nó cũng có tát chị ta một cái...
Cẩm Tú chỉ tay về phía nó cơ thể vì ướt sũng mà run run, ở trong vòng tay hắn nhẹ nhàng cất tiếng mách lẻo:
- Em ấy nói mình tranh giành cậu với em ấy. Mình không có, là cậu thích mình mà, đúng không Minh Ý?
Mắt hắn dịu dàng nhìn cô rồi quay sang nó cảnh cáo:
- Tôi nói cho em biết. Suốt đời này tôi không bao giờ thích em, người tôi yêu mãi mãi chỉ có Tú...
Cô theo đám bạn rời đi, khá xa còn quay lại nhếch môi cười chế giễu nó. Hoàn hảo quá rồi, màn kịch này nó không hề biết trước kịch bản sao có thể diễn tốt được chứ. Chị ấy quả là tài năng mà, soạn trước kịch bản rồi vào vai nữ chính bị hại luôn ấy. Có thể xoay ngược thời gian lại một chút không? Nó sẽ giải thích mà...
- Khánh An!
- Lùn ơi lùn!
- An An!
- Lùn ơi!
- Tiểu An! Em sao vậy? Sao người em lại ướt hết cả vậy?
Khánh Di đưa tay lau lau nước trên mặt nó lo lắng xoay xoay người nó dò xét toàn bộ, cũng may là không bị thương.
- Không biết bơi còn định tắm suối hả?_cậu bạn lớp trưởng của nó lên tiếng trách móc.
Hắn trở lại đứng trước mặt mọi người, bao gồm chị Di, nó và năm người bạn đã đi tìm nó nãy giờ, buông lời đe dọa:
- Tốt nhất em đừng để tôi gặp lại em. Đồ độc ác!
Cúi người nhặt đôi giày của Cẩm Tú hắn quay lưng đi mặc kệ Khánh Di đang la hét ở đằng sau.
- Cậu đang nói ai thế hả? Con bé là em gái tôi đấy. Minh Ý chết tiệt!
*•*
Người con gái trong gương nước mắt giàn giụa cho dù có cố đưa tay lau đi cũng không sao ngăn được thứ nước nóng hổi mặn chát đó rơi từ mi mắt xuống. Hết chùi tay trái rồi lại chùi tay phải.
Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy chứ?
Nó không xứng đáng nhận được hạnh phúc sao?
Phòng tân hôn gì chứ? Chỉ mỗi mình nó thôi, căn phòng vốn đã lạnh lẽo từ những ngày nó về đây sống rồi. Hắn dường như vẫn rất hận nó, thời gian gặp mặt nhau, đứng đối diện nhau còn phải đếm trên đầu ngón tay huống chi là những lần trực tiếp nói chuyện với nhau...
Rốt cuộc là nó sai sao?
Bước vào nhà vệ sinh, nó trút bỏ cái váy cưới ngâm mình trong bồn tắm suốt cả buổi tối, nó nhắm mắt nghĩ đến viễn cảnh sau này chắc sẽ luôn có hình ảnh chị Tú trong suy nghĩ của hắn. Trong bữa tiệc vừa nãy, khi rời nhà hàng về nhà hắn đã vội quay đi để đến bên chị Tú, hắn muốn chuộc lỗi với chị sao? Khi cả ngày đứng bên cạnh nó đi chào khách đến dự.
Nó thu mình vào một góc nhỏ trong bồn mặc cho nước trên vòi cứ dội ào ào xuống đầu, nó không biết mình đang nghĩ gì nữa, có lẽ chút cảm nắng với hắn từ hai năm trước vẫn còn và giờ đã khác hơn, nó nhận ra mình yêu hắn, hơn bất kỳ thứ gì khác, nhưng nó thật vô dụng khi không dám giữ lấy...
--•--
- Tao không ngờ là con bé năm đó lại trở thành vợ mày, thật tức cười mà haha..._anh cười như điên huýt tay thằng bạn.
- Mày ồn quá_hắn nói một câu cụt hứng.
- Mà mày có điên không? để vợ mày ở nhà một mình trong đêm tân hôn à?
- Aizz...mày còn phiền hơn đàn bà nữa đấy.
Hắn vò đầu bỏ đi xuống nhà, qua ở nhờ đêm nay mà cũng bị tên bạn thân hành hạ lỗ tai thiệt nhức đầu.
Ban công nhà anh đầy gió, cảm giác ở một mình thật lạnh lẽo, xung quanh còn không có lấy một cái ghế ngồi, chân hắn mỏi nhừ ra sắp gãy luôn rồi đây này.
- Hải Nam! Đại gia cậu không biết chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ của mình hay sao hả?
Hắn gắt gao, đây chính là giận cá chém thớt đấy. Rõ ràng vẫn bị đôi mắt buồn của nó làm cho ám ảnh, mà còn làm ra vẻ oai nghiêm chi vậy chứ. Đúng đểu!
Những điều sai lầm khi đó có thể không xảy ra được không?
--•--
Nó tốt nghiệp thi vào Đại Học nghề giáo viên mà nó thích, Bảo Yên thì đang chuẩn bị thi tốt nghiệp vì chỉ kém nó một tuổi, nhà cửa suốt ngày vắng tanh tiếng nói, nếu như ngoại lệ thì có thêm Hải Nam đến ồn ào cùng với nhỏ, đứa chọc đứa giận làm ngôi nhà đầy ấp tiếng cười...
- Ê! Hay mình bày chiêu gì đó cho anh hai với chị An thân nhau đi. Hai người..em thấy cứ sai sai sao ấy_nhỏ chỉ tay lên cằm đắn đo suy nghĩ.
- Hình như cũng gần hai năm rồi nhỉ?!_anh tựa lưng ra ghế sô pha sau trận rượt đuổi với Bảo Yên gật gù đồng tình.
Cả hai nhìn nhau rồi nhìn vào nhà bếp chỗ nó đang nấu ăn, rồi quay ra nhìn hắn đang thảnh thơi trò chuyện cùng Tú, nhỏ chán ghét đi vào nhà bếp giúp nó miệng không ngừng lèm bèm vài câu "thật gay mắt"
Dường như hai năm qua nó đã quen với những cảnh tượng đó, mỗi lần hắn ở nhà là mỗi lần có mặt chị Tú, hoặc là những lúc cả tháng không thấy hắn về nhà, Bảo Yên hỏi nó chỉ cười trừ cho qua chứ không biết phải trả lời thế nào. Hắn không giống như trước, nó cũng khác xưa rất nhiều...
Ai cũng vậy đều ngốc như nhau khi không hiểu đối phương quan trọng như thế nào trong lòng nhau.
--•--
- Em không nấu cơm tối à?_hắn về nhà thấy nó ngồi xem ti vi với Bảo Yên thì hỏi.
- Anh không phải đã ăn với chị Tú rồi sao?_nhỏ châm chọc.
Hắn lạnh lùng đi lên phòng thay đồ rồi xuống nhà lấy xe đi ra ngoài một lời nói cũng không.
- Hứ!!! cái con người gì mà kì cục.
Nhỏ đưa cái điều khiển ti vi nhá nhá theo hắn đã ra ngoài, thấy nó đứng dậy nhỏ nói vọng theo.
- Chị hai, đừng vậy mà, kệ ảnh đi.
- Chị mệt muốn ngủ sớm chút thôi, không sao đâu.
Trả lời cho nhỏ yên tâm rồi về phòng mình đi thẳng ra ban công, nó dang tay đón gió trời thả lòng cho vơi bớt nỗi buồn trong người một chút. Thì ra, ở nơi này cũng có chút thoải mái không gò bó nó cho lắm. Không biết, bạn bè ở trường cũ sao rồi, ba mẹ giờ khỏe không, chị hai học thế nào rồi...còn ai nhớ đến nó không?
- Em ngủ với chị nha!_Bảo Yên phóng lên giừơng ôm nó chặt cứng.
- Không phải em lại sợ ma nữa chứ?
- Nào có, em chỉ là đang không muốn chị buồn nên sang bầu bạn cùng chị, hihi.
Nó thoáng buồn, xong lại quay ra tíu ta tíu tít cùng nhỏ trò chuyện, nó còn có Bảo Yên và ba mẹ nhỏ tốt với mình vậy đủ rồi, không cần thêm ai nữa, đây cũng là gia đình nó đấy thôi.
- Anh cứ thích làm phiền người khác nhở~
Nhỏ nghe điện thoại của anh rồi càu nhàu, ngay lập tức bật dậy hỏi gấp rút:
- Ở đâu?
- "..."
- Ờ...ờ..._gật đầu lia lịa rồi nói với nó_Anh hai uống rượu say bê bết rồi kìa, ra cho một trận mới được.
Nó ra mở cổng giúp anh một tay đỡ hắn vào nhà, khắp người hắn chỉ toàn mùi rượu với rượu, đặt hắn xuống giừơng nó cảm ơn Hải Nam rồi nhờ Bảo Yên tiễn anh về, miệng hắn cứ thì thầm kêu tên ai đó không phải là nó, nó lắc đầu không quan tâm lấy khăn lau mặt cho hắn, nhỏ đứng kế bên đanh đá đạp đạp người hắn rủa xả:
- Đồ đàn ông khốn nạn, uống say lết thân về cho vợ lo mà lại gọi tên người con gái khác.
- Mai em có buổi chụp ảnh về phòng ngủ trước đi, chị lo được rồi.
- Chị quăng cái tên này từ trên lầu xuống em cũng ủng hộ.
Ném cái gối vào mặt hắn nhỏ bước về phòng, nó cười thầm vì tính của nhỏ, anh em của nhau đã không lo lắng còn nói vậy, thật không thể hiểu. Nó không về phòng mình, cả đêm ở phòng hắn, chăm sóc hắn đến nỗi ngủ gật lúc nào không hay...
~~Cuộc sống vô vị cứ thế trôi qua mỗi ngày. Những viễn cảnh lạnh lùng cứ thế ngày nào cũng bắt gặp. Ví như bây giờ...
- Em không nấu cơm sao?
- Em chỉ nấu cho chồng em ăn thôi, anh thông cảm đi.
- Vậy anh không phải chồng em thì là gì?
- Tiền bối, anh là bạn trai của chị Tú.
Nó thật không thể nhường nhịn hắn được nữa, "tức nước vỡ bờ" nó lên tiếng phản bác lại, nếu không là gì cả thì đừng nói mấy lời sởn gai ốc đó, nghe mà buồn cười.
~~Ngày cuối tuần, màn thứ một trăm lẻ mấy rồi, nhưng vẫn cảnh cũ, hắn đang chất vấn nó:
- Đi đâu vậy?
- Ra ngoài với bạn.
- Lâu không?
- Anh đang quản em sao?
- Lấy tư cách là chồng em, anh có quyền đó.
- Anh xem em là vợ khi nào?
Nó mang giày vào đi ra cửa không nói thêm gì. Yếu đuối để người khác bắt nạt lâu rồi giờ phải nên mạnh mẽ để khỏi ai coi thường chứ...