- Em về trễ vậy?_hắn tỏ vẻ bình tĩnh điềm đạm.
- Kệ, hỏi làm gì_nó nói trỏng.
- Ăn uống gì chưa? em đi với ai sáng giờ?
- Bạn trai chị Tú à, em có quyền riêng tư của em chứ bộ_nó nhún vai.
- Ngủ sớm đi.
Hắn đặt ly nước xuống bàn tức giận đi lên, nó lè lưỡi bất mãn rồi lên phòng vệ sinh cá nhân để đi ngủ. Cục tròn tròn đó thực ra là con của Chí Đại, bạn học năm cấp ba của nó, nói rõ hơn chút thì Chí Đại cũng là người yêu nó sau lời tỏ tình bị từ chối với hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu chỉ là bạn trai hờ của nó...
- Sao...sao...Minh Ý ở đây vậy?_nó nhìn trân trối người trước mặt hỏi.
- Nhà anh, phòng anh, và em là vợ anh. Anh đang muốn sở hữu những thứ thuộc về mình đấy?!
Hắn nhởn nhơ véo má cu cậu đang say giấc trên giường trả lời nó.
- Nhưng...nhưng trước giờ anh ngủ ở phòng sách, phòng này hơn hai năm rồi, là...là...của em mà_nó e dè trả lời, tay luống cuống sửa lại cổ áo ngủ. Một nam một nữ ở cùng nhau, không biết hắn sẽ làm gì đâu.
- HƠN HAI NĂM? LÀ CỦA EM? QUYỀN TỰ DO CŨNG CỦA EM CHỨ Gì? HƠN HAI NĂM NGÀY NÀO CŨNG LẠNH NHẠT VỚI ANH RỒI BÂY GIỜ MANG THẰNG NHÓC NÀY VỀ ĐỂ NÓ GỌI "MẸ" SAO? HAY BẮT ANH LÀM BA THAY CHO NGƯỜI BỎ RƠI EM?
Hắn lớn giọng nói dường như là hét lên vì lý do không thể hiểu, hắn đang tức giận sao? Nó đã làm gì sai đâu chứ? Là hắn đang nghi ngờ nó thì đúng hơn, rằng đó là con của nó và một người khác. Được, vô duyên vô cớ gây chuyện thì để đó nó tiếp.
- Phải đó, là con trai em.
- EM...
- HAI NĂM QUA EM LÀ Ở NGOÀI SỐNG VỚI NGƯỜI KHÁC ĐÓ, ĐỂ NGÔI NHÀ NÀY CHO ANH VÀ CHỊ TÚ TỰ DO THỂ HIỆN TìNH CẢM. VẬY ĐÓ, MỌI CHUYỆN LÀ VẬY ĐÓ, ANH HÀI LòNG CHƯA?
- EM CỐ TìNH ĐÚNG KHÔNG HẢ?
- Mặc kệ anh nghĩ gì, vốn dĩ em chẳng bao giờ đẹp trong mắt anh...
- Im ngay, tôi bây giờ muốn bóp chết em.
Hắn tức giận nâng cằm nó bóp mạnh. Yêu nó như vậy mà nó không nhận ra sao? Xích mích với Tú là do đám cưới mà ra, do hắn chia tay Tú bởi nhận ra đứng trước nó hắn lại rung động như ngày đó. Hắn ghen, ghen vì yêu nó...
- Sao anh...quá đáng vậy?_nó nói như khóc, rõ ràng hắn đối xử không tốt với nó.
- Hoán đổi cho nhau đi để biết anh quá đáng như thế nào? đúng hay sai?
-...
-...
Cả hai ngừng cuộc cãi vã khi nghe tiếng khóc của Shino, nó vội dỗ nhóc con ngủ tiếp rồi quay ra nhìn hắn, vẫn không thể hiểu, vẫn không muốn hắn cùng nó ngủ một giường. Ngược lại, hắn thản nhiên nằm xuống khoanh tay không nói, cái thái độ giết người, nó hận kinh khủng. Bỏ qua mọi chuyện ngậm ngùi nằm xuống theo, im lìm đáng sợ...
Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi bay tấm màn mỏng, trong phòng có hai nhân khẩu đang bất đồng với nhau. Hắn đưa mắt thăm dò thái độ của nó, gương mặt bất mãn hai má phồng lên nhìn chỉ muốn bẹo cái cho hả giận. Hắn thoáng cười, đâu đó có hình ảnh của nó cứ chạy đua trong suy nghĩ của hắn. Chắc là hắn yêu nó...
**
- Xe buýt là phương tiện rẻ nhất, em kết xe buýt_nó khoác tay chị hai đi dọc hành lang bệnh viện để ra về khi vừa khám bệnh xong.
- Nhí nhảnh, không biết mình vừa bị gì luôn đó_chị dí dí tay vào trán nó thầm trách.
- Hề hề, em vô cùng khỏe rồi.
...
- Di! Khám bệnh hay thăm người thân đó?
- Hả? Minh Ý hả? À..ờ..đi khám bệnh. Mà con người ta dạo này làm bác sĩ rồi hen, nhìn bảnh trai phết~
Chị ngó nghiêng ngó dọc rồi xác định người vừa nói chuyện với mình đang ở ngay trước mặt.
- Thực tập thôi_hắn cười xòa, đưa mắt nhìn người bên cạnh cô bạn học của mình.
- Em gái.
Chị huýt tay nó giải đáp thắc mắc qua ánh nhìn của cậu. Nó kéo cái khẩu trang che mặt lại đưa mắt nhìn ra phía khác không để ý, nó thẹn với lời tỏ tình năm đó.
- Tui về trước đây, khi nào có dịp nói chuyện lâu hơn ha, bái bai~
Nó nhanh chân chạy theo chị ra về không chào hắn lấy một lần, nhưng chân vừa bước tay đã bị ai đó giữ lại, nó quay lại nhìn vẻ khó chịu lộ rõ qua ánh mắt.
- Quên anh nhanh vậy sao?
- Em với anh có biết nhau hả?
- Anh là Minh Ý.
- Là bạn chị hai vậy em phải gọi tiền bối rồi_nó cười.
- Còn lời tỏ tình khi đó?
- Khi nào? Tiền bối nhắc em nhớ được không? Em mau quên quá!
Nó khẽ nhăn mặt khi hắn vừa siết chặt tay mình, trong mắt hắn dường như là sự giận dữ. Nhìn mặt hắn nó cười nhẹ, giọng lạnh nhạt:
- Em với anh không thân nhau đến mức phải nắm tay vậy đâu. Xin lỗi, em phải về, anh cũng làm việc mà.
Nó gỡ tay hắn vô tình bước đi mặt không chút cảm xúc, nó quên nhanh vậy sao? rằng hắn là người nó thích...
*•*
Nhóc Shino cựa quậy đạp trúng người hắn, dòng suy nghĩ cũng vội tắt, hắn kéo chăn đắp cho nó và cả nhóc. Sao cũng được, miễn nó trở về là con nhóc vui vẻ hòa đồng như xưa được rồi, để đứng trước nó hắn khỏi phải thấy có lỗi rằng trước đó lời tỏ tình của nó hắn đã xem như gió. Nhưng đó chỉ là giá như, bởi với những suy nghĩ trẻ con đó nó vẫn chưa hiểu hết con người hắn, vẫn chưa hiểu được hắn quan tâm nó thế nào và vẫn chưa hiểu sau lời tỏ tình đó hắn đã có đôi lần rung động khi mỗi đêm đều nhớ đến con nhóc nào đó với vẻ nhí nhảnh hồn nhiên gặp ai cũng bắt chuyện kết thân dù lớn hay nhỏ, dù già hay trẻ. Cả lúc là kẻ thù nó cũng hóa thân thiết trong chớp mắt. Không ai khác là nó, người hắn yêu hiện tại, lâu dài và mãi mãi...
~~Sáng hắn dậy đi làm, nó xin nghỉ một buổi học ở nhà đón Bảo Yên, nhỏ có buổi chụp ảnh đi hai ngày rồi giờ mới về, chị em nó cũng lâu không nói chuyện, nhớ, rất nhớ...
- Mami, điện thoại mami sáng đèn kìa_nhóc Shino kéo vạt áo nó chỉ về phía bàn ăn.
- Mami thấy rồi, con ăn đi nha~
Nó xoa đầu nhóc rồi cầm điện thoại ra phòng khách nghe, mải mê nói chuyện nhỏ vào nhà luôn mà không hay biết, đến khi nghe tiếng ồn trong bếp mới vội tắt điện thoại chạy vào. Hiện trường là nhỏ cầm cái muỗng mặt hùng hổ tranh món ốp la của cậu nhóc, còn cậu nhóc ôm khư khư cái đĩa thức ăn mami đã làm cho mình mặt hùng hổ không kém cạnh.
- Chuyện gì vậy?_nó nghệch mặt ra hỏi.
- Mami, là cô xinh đẹp đó ăn đồ ăn của Shino_nhóc nhìn nó nói như khóc.
*5 phút trước đó*
- Ui...nhóc là ai vậy?_Bảo Yên chọc chọc má thằng bé đang ngồi ăn trong nhà mình.
- Cô là ai? mami sẽ mắng đó_nhóc ngước mặt dò xét người lạ.
- Ai ui...món ốp la của chị hai, đói quá, ăn thôi.
- Đồ ăn của Shino mà_nhóc quăng muỗng giữ lấy bữa sáng của mình.
- Không phải, cô là chủ nhà, cho cô ăn đi_nhặt cái muỗng trên bàn lên Bảo Yên sấn tới chỗ cậu nhóc.
- Không, mami làm cho Shino mà.
- Được mà, cô ăn cô trả tiền cho.
- Không, của Shino...
*hiện tại*
Nó đơ người nhìn nhóc rồi nhìn sang Bảo Yên cười như vừa xem hài, mặt nhỏ tối đen nhìn nhóc con mới hơn 3 tuổi gọi chị hai mình bằng mami, ngộ lạ, hai người này sống chung với nhau mặt suốt ngày cứ như bị ai ăn hết của mà còn có baby, đã vậy nhỏ lại không hay biết. Thoáng thấy mặt nhỏ thộn ra, nó cười xòa giải thích:
- Anh Chí Đại gửi Shino cho chị trông vài ngày, anh ấy ra Hàn Quốc có công việc.
- Bạn trai hờ chị à?_nhỏ nhớ ra Chí Đại trước kia học cùng khóa của nó bèn hỏi lại.
- Ừ. Còn đây là em gái mami, cũng là em gái Daddy Ca của con đó_vuốt tóc thằng nhóc nó giải thích cho nhóc hiểu.
- Ca không có em gái đâu_nhóc lắc đầu.