- Cậu về đấy cẩn thận nha. Ăn uống giữ gìn sức khoẻ, khi nào rảnh rỗi thì tới đây chơi. Tôi dẫn cậu đi ăn lẩu. Lẩu ở đây ngon vô cùng luôn. Lần này không có dịp nhưng lần sau nhất định sẽ dẫn cậu đi.
Adis vui vẻ gật đầu đồng ý. Anh nhìn xung quanh rồi lại nhìn ra phía cửa sân bay, anh thắc mắc:
- Tiểu Lệ hôm nay không tới sao? Cậu ấy bận gì à?
Mộc Tử Niên nghe vậy liền trả lời:
- Tớ cũng không rõ nữa. Hôm qua tớ có gọi điện rủ cậu ấy cùng đi nhưng cậu ấy lại từ chối cũng không nói rõ lý do. Chắc cậu ấy bận việc thật.
Adis gật đầu rồi tạm biệt Mộc Tử Niên, anh lên máy bay nhưng trong lòng anh cảm thấy mất mát và thoáng chút thất vọng.
Lúc này Mộc Tử Niên mới lấy điện thoại gọi cho Lệ Lệ.
- Tớ đến tiễn cậu ấy rồi. Giờ cậu có thể nói cho tớ biết lý do tại sao cậu không tới đây chưa?
- Chuyện này nói ra thì dài lắm để lúc khác tớ nói cậu nghe được không? Giờ tớ bận chút việc rồi. Xin lỗi cậu nha!
Nói xong, Lệ Lệ vội vàng tắt máy khiến cho Mộc Tử Niên cảm thấy hoang mang. Lệ Lệ dạo này làm sao mà cứ tránh né cô vậy nhỉ?
- ---------------
Trở lại với công việc sau bao nhiêu ngày nghỉ ngơi. Mộc Tử Niên liền trở thành con người bận rộn. Mới sáng sớm đã phải dậy để chuẩn bị đi quay. Nào là trang điểm, chọn trang phục phù hợp rồi làm tóc. Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn cất tiếng về phía Mộc Tử Niên:
- Cô Ela, chúng ta bắt đầu quay nhé!
- Được thôi.
- 1 2 3...
Ela từ từ mở mắt, cô nhìn thẳng vào ống kính, bắt đầu lời thoại cho đoạn video quảng cáo. Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng tự tin làm cho hiệu quả quay video vô cùng chất lượng.
Quay từ sáng đến gần trưa mới xong được phần dạo đầu. Mộc Tử Niên mệt mỏi ngồi dựa lưng trên ghế. Đang nhắm mắt thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say thì tiếng của các nhân viên đồng thanh vang lên:
- Chào giám đốc!
Khẽ gật đầu, Hạ Tuấn Thiên bước thẳng tới chỗ Mộc Tử Niên đang ngồi nhưng vì quá mệt mỏi nên cô vẫn nhắm mắt ngủ. Còn chưa kịp cản, Lệ Lệ đã nhanh chóng vỗ nhẹ vào tay đánh thức Mộc Tử Niên tỉnh dậy.
Đôi mắt từ từ mở ra, gương mặt đẹp như tạc tượng của Hạ Tuấn Thiên đập ngay vào mắt của cô. Thấy được khuôn mặt anh, Mộc Tử Niên tỉnh cả ngủ.
- Sao anh lại ở đây?
Hạ Tuấn Thiên cúi người xuống, anh quan tâm nói:
- Anh đến thăm em. Có mệt lắm không?
Mộc Tử Niên nghe xong vội lắc đầu. Sự xuất hiện của anh khiến cô vô cùng bất ngờ. Cô không từng nghĩ anh sẽ đến đây thăm cô. Đây cứ như một giấc mơ vậy.
Hạ Tuấn Thiên quay sang nhìn Hồ Hàn Phong, anh lấy túi đồ ăn từ tay Hồ Hàn Phong rồi đưa cho Mộc Tử Niên.
- Anh sợ em không quen ăn cơm của công ty nên có chuẩn bị đồ ăn trưa cho em. Mau ăn đi không nguội. Đồ của dì Quế nấu ngon lắm đó.
Nhận lấy túi đồ ăn, Mộc Tử Niên vô cùng vui vẻ đáp:
- Cảm ơn anh! Cảm ơn cả dì Quế nữa!
Mọi người xung quanh đặc biệt là các nhân viên nữ cảm thấy vô cùng ghen tị với sự yêu thương, quan tâm chăm sóc đặc biệt của Hạ Tuấn Thiên dành riêng cho Mộc Tử Niên. Bao năm nay, vị giám đốc lạnh lùng này chưa từng đối xử tốt với ai như vậy. Không nói người khác còn tưởng Hạ Tuấn Thiên chính là con người không có trái tim.
- Lần đầu tiên tôi thấy giám đốc cũng có một mặt quan tâm người khác như vậy đấy.
- Đúng vậy. Không ngờ chị Ela lại quan trọng với giám đốc như thế.
- Tôi ghen tị với chị ấy quá.
Nghe được những lời bàn tán của nhân viên, Mộc Tử Niên cũng cảm thấy ấm lòng. Mở hộp cơm ra, cô ngước mặt lên nhìn Hạ Tuấn Thiên.
- Anh ăn chưa? Có muốn ăn cùng không?
Hạ Tuấn Thiên cũng rất tự nhiên đáp:
- Được thôi.
Dù rất ngại ngùng và khó xử nhưng lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi. Cả hai người cùng nhau ăn, một cảnh tượng vô cùng ngọt ngào diễn ra trước mắt biết bao nhiêu người.
Hồ Hàn Phong nhìn cảnh này cũng phải ghen tị. Anh cũng ao ước có một người có thể ở bên cạnh bầu bạn, tâm sự với anh. Độc thân bao năm qua cũng khiến anh thấy tủi thân vô cùng. Mọi lần thì vẫn còn có Hạ Tuấn Thiên độc thân cùng anh nhưng giờ Hạ Tuấn Thiên đã lập gia đình, người độc thân giờ đây chỉ còn có duy nhất anh mà thôi. Đây quả là một câu chuyện buồn mà.