Sau khi nhắn lại cho anh xong, người quen cũ không ngờ lại có duyên gặp nhau.
- Ai đây ta? Là chị gái thân yêu Mộc Tử Niên của tôi đây sao?
Quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, Mộc Tử Niên khẽ cau mày.
- Mộc Nhã Kỳ?
Mộc Nhã Kỳ đi tới bên cạnh Mộc Tử Niên, cô ta mở miệng giễu cợt:
- Có được đại gia chống lưng rồi nên giờ không coi ai ra gì nữa đúng không chị yêu.
Chị đi ra ngoài cứ vênh váo như vậy không khéo có ngày không còn nguyên vẹn để trở về Hạ gia đâu.
Mộc Tử Niên nở nụ cười nhẹ, cô đáp:
- Vậy sao? Thế thì tôi cũng muốn thử xem ai dám cả gan động vào tôi đó.
- Chị đừng thách thức tôi.
- A, thì ra là chính cô là người muốn động vào tôi à? Nếu cô có đủ bản lĩnh thì xin mời. Tôi không ngại giao chiến với cô đâu.
Mộc Nhã Kỳ nghe những lời này của Mộc Tử Niên thì tức lắm nhưng bây giờ cô ta đâu thể làm gì được. Mộc Tử Niên không những là người của công chúng, giờ cô còn là người của Hạ Tuấn Thiên nếu giữa ban ngày ban mặt mà gây sự một cách lộ liễu thì chắc chắn cô ta sẽ không thể yên ổn sống qua ngày.
- Hôm nay tôi không muốn động tới chị nhưng sau này chưa chắc sẽ như vậy đâu. Tôi khuyên chị tốt nhất là nên cẩn thận, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
Nhìn Mộc Nhã Kỳ rời đi, Mộc Tử Niên khó chịu bắt xe rời đi mà quên mất Hạ Tuấn Thiên đang trên đường đến chỗ cô.
Ngồi vào trong xe, tài xế liền hỏi:
- Cô đi đâu vậy?
- Tôi đến trường mầm non Hoa Sen.
Tức giận hay không cứ để qua một bên đã. Trước hết là phải đi đón tiểu Tru đáng yêu.
Vừa đến trường, Mộc Tử Niên đã bị một cảnh tượng ở trước mắt làm cho ngơ ngác. Tiểu Tru dễ thương, đáng yêu của cô đang bị các bạn học bắt nạt sao? Tiểu Tru ở nhà mọi người vô cùng yêu thương, đến mắng còn không lỡ mắng đừng nói là đánh hay để cho cậu bé chịu oan ức. Thế mà giờ lại có đám con nít chết tiệt kia bắt nạt cậu.
Tên to béo nhất trong đám nắm vào cổ áo của tiểu Tru, thằng nhóc vừa cười vừa nói:
- Các cậu nhìn xem đi, nó là thằng con hoang không có mẹ đó. Nhà nó rất nghèo, bố nó lại nghiện rượu rồi cờ bạc. Chúng ta phải tẩy chay nó thôi.
Tiểu Tru tức giận hét:
- Tôi không phải là người không có mẹ. Bố tôi cũng không phải người như cậu nói. Cậu bịa đặt.
Nhóc béo không thèm nghe tiểu Tru giải thích liền quay lại nói với đám bạn:
- Nhìn nó có ngứa mắt không kìa. Mình mau đánh nó cho bõ ghét đi.
- Được đó. Được đó.
Đám bạn ở đấy cũng ủng hộ nhiệt tình vô cùng. Nhưng chưa kịp động thủ đã bị Mộc Tử Niên lên tiếng ngăn lại:
- Mấy nhóc định làm gì vậy? Chán sống rồi sao? Muốn bắt nạt ai vậy hả?
Nhìn thấy Mộc Tử Niên đang đi đến, nước mắt tiểu Tru bắt đầu rưng rưng, cậu bé gọi:
- Mẹ ơi!
Mộc Tử Niên cũng rất tự nhiên trả lời:
- Mẹ đến đây tiểu Tru. Không phải sợ đâu con.
Thẳng tay kéo tiểu Tru về phía mình, Mộc Tử Niên cúi xuống nhìn bọn ranh con miệng còn hôi sữa, cô lớn tiếng mắng:
- Này nhóc con. Cháu có biết cháu vừa nói những điều bịa đặt vớ vẩn gì không hả? Mẹ của tiểu Tru còn sống sờ sờ ở đây mà cháu nói mẹ của tiểu Tru mất rồi sao? Cháu đã gặp bố của tiểu Tru chưa? Đã thấy nhà của tiểu Tru chưa?
Nhóc béo không thèm nghe, mặt còn vênh váo:
- Cô biết tôi là ai không?
"Tôi?" Trời đất ơi, trẻ con bây giờ mà dám nói những từ này sao? Đây là do tụi nó lớn nhanh quá hay là do cô không theo kịp tiến độ phát triển của chúng nó vậy?
- Nè nhóc, bố mẹ cháu là ai, không dạy cháu cách nói chuyện với người lớn hay sao mà cháu nói như vậy?
- Bố tôi là Kim Lộc, phó hiệu trưởng của trường này, mẹ tôi là Ánh Dung, con gái của thầy hiệu trưởng. Nếu cô có đủ bản lĩnh không sợ thằng con cô bị đuổi học thì cứ thử động vào tôi xem.
Thì ra là con nhà quyền quý có bố mẹ chống lưng à? Cũng ghê thật đấy. Nhưng mà Mộc Tử Niên cô từ trước đến nay vốn không biết sợ là gì. Không học ở trường này thì vẫn có nhiều trường khác lo gì chứ.
- Cháu đừng có thách cô nhé. Cô không sợ gì đâu.
Vừa nói dứt cậu, nhóc béo đã gào mồm lên khóc thật to:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Ô hóa ra là cái trò đi mách phụ huynh này à? Mộc Tử Niên cô còn tưởng nhóc béo này định làm trò gì ghê gớm lắm cơ chứ. Cũng bình thường thôi. Cô sẵn sàng combat rồi đấy.