• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Mạnh tổng, anh thật sự không muốn giúp em sao?

Giọng nói của Mạnh Giang Hồ ở đầu dây bên kia vô cùng khó chịu. Hắn ta quát:

- Tôi đã nói không là không. Đừng có nói nhiều. Nếu cô còn muốn tôi trợ cấp cho cô hàng tháng thì tốt nhất là đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với tôi. Chuyện lần trước ở Aikay tôi thừa biết là cô làm rồi. Nếu cô muốn gây chuyện thì tự làm một mình đi đừng kéo tôi vào cùng cô. Tôi không muốn rời khỏi thế giới này sớm đâu.

Nói xong Mạnh Giang Hồ thẳng tay tắt máy. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn ta đã nhìn thấy Mộc Nhã Kỳ lén lút đi tới nơi chiếu hình ảnh trên màn ảnh chính của bữa tiệc. Lúc đầu hắn ta cũng không nghĩ gì nhiều cho đến khi đoạn clip của Hạ Tuấn Thiên và Mộc Tử Niên bị lộ. Nghe những lời khẳng định chủ quyền chắc nịch của Hạ Tuấn Thiên, hắn ta cũng lạnh hết sống lưng. Ở cái thành phố này nếu Hạ Tuấn Thiên là một con tôm hùm to lớn thì hắn chỉ là một con tép bé nhỏ có thể bị bóp chết lúc nào không hay. Vì không muốn rước hoạ vào thân hắn phải nhanh chóng vạch rõ danh giới với Mộc Nhã Kỳ mặc dù hắn ta vẫn còn chưa chơi chán.

Thấy không thể lôi kéo được Mạnh Giang Hồ giúp đỡ, Mộc Nhã Kỳ vô cùng tức giận. Nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, cô ta đập mạnh tay xuống bàn.



- Gã Mạnh Giang Hồ đáng ghét ấy. Hắn ta còn sợ chết hơn cả mình. Quả nhiên không thể nhờ vả gì được hắn mà. Nếu đã không giúp tôi thì tôi tự làm. Tôi không tin một mình tôi lại không thể làm gì được chị Mộc Tử Niên ạ.

Lên trên các trang mạng cấm, Mộc Nhã Kỳ đã nhắm đến một người đàn ông. Không cần phải chờ đợi quá nhiều, cô ta liền gọi ngay cho số máy được đính kèm ở đấy.

- Alo! Anh là Giang Minh Lộc?

Đầu dây bên kia trả lời cô với giọng vô cùng đáng sợ:

- Đúng vậy? Gọi tôi có chuyện gì?

- Tôi muốn anh giúp tôi xử lý một người…

Vẫn còn đang nói chuyện Mộc Nhã Kỳ liền bị Mộc Minh giật lấy điện thoại. Nhìn dòng số lạ ở trên màn hình điện thoại, cậu liền tắt máy ngay. Đưa mắt nhìn Mộc Nhã Kỳ, cậu cảm thấy vô cùng thất vọng.

- Chị à, chị định làm gì vậy?



Mộc Nhã Kỳ tức giận đưa tay về phía Mộc Minh, cô ta kiềm chế cảm xúc của mình cất tiếng nói:

- Mau đưa điện thoại cho chị. Đây không phải là việc để em quan tâm đâu.

Mộc Minh vẫn không có ý định sẽ trả lại điện thoại cho Mộc Nhã Kỳ. Cậu thừa biết người mà Mộc Nhã Kỳ muốn xử lý là ai. Cậu không muốn chị mình cứ luôn mù quáng rồi phạm phải sai lầm nữa. Cậu ra sức khuyên nhủ:

- Quả đủ rồi đó chị à. Chúng ta mau dừng lại đi. Càng lún sâu lại càng làm nhiều điều sai. Chấm dứt tất cả đi chị.

Thấy Mộc Minh vẫn không hiểu bản thân mình, Mộc Nhã Kỳ cười nhạt. Cô ta bước đến gần cậu hơn. Nhanh như cắt cô ta giật lấy chiếc điện thoại từ tay cậu mà không phải mất quá nhiều thời gian cũng khiến cho Mộc Minh không thể ngờ tới.

- Đây không phải là việc để em quan tâm. Em cứ thản nhiên, vui vẻ sống cuộc sống của em đi. Còn chị, chị sẽ tự lo cuộc đời của chị.

Nói xong, Mộc Nhã Kỳ đi thẳng qua người của Mộc Minh. Thấy chị mình càng lúc càng sai, cậu tức giận quát lớn. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu lại lớn tiếng với Mộc Nhã Kỳ như vậy. Cậu thật sự rất thương chị mình, chính vì vậy mới không muốn cô ta phạm sai lầm nữa.

- Mộc Nhã Kỳ em nói là đủ rồi. Chị đừng như vậy nữa có được không? Chị mau nhìn xem bản thân chị bị sự đố kị kia biến thành bộ dạng nào rồi? Chị nghĩ nếu chị làm hại được Mộc Tử Niên thì Hạ Tuấn Thiên sẽ dễ dàng bỏ qua cho chị sao? Anh ta không phải là người dễ động vào chị thừa biết điều đó mà. Chị muốn bản thân mình cứ từng bước từng bước đi vào chỗ chết sao?

Mộc Nhã Kỳ nghe lời khuyên của Mộc Minh mà cứ luôn nghĩ rằng cậu nói như vậy cũng chỉ là muốn bảo vệ cho Mộc Tử Niên. Cậu quan tâm đến Mộc Tử Niên hơn cô ta. Đôi mắt cô ta đỏ ngàu đầy căm hận.

- Mộc Minh, em dám lớn tiếng với chị? Em lớn tiếng với chị chỉ vì Mộc Tử Niên thôi sao? Em thừa biết lúc trước chúng ta đã trải qua những ngày tháng gian khổ như thế nào mà. Mộc Tử Niên cô ta không xứng đáng có được hạnh phúc. Nếu em đã không ủng hộ và giúp đỡ chị thì tốt nhất em đừng ngăn cản chị. Chị sẽ không dừng lại đâu. Chị nói cho em biết cô ta cũng chỉ đang lợi dụng em mà thôi. Trên cả cái thế giới này chỉ có mình chị mới là người yêu thương và quan tâm em thật lòng. Sau này khi em nhận ra điều ấy thì đừng có đến tìm chị.

Nói xong, Mộc Nhã Kỳ liền rời đi ngay. Cô ta bước đi thật nhanh mặc kệ những lời nói của Mộc Minh ở phía sau cô ta vẫn quyết không nghe cũng không có ý định sẽ từ bỏ. Những câu nói của Mộc Minh chỉ khiến cho cô ta càng thêm ý định hãm hại Mộc Tử Niên hơn mà thôi.

Biết không thể ngăn cản được Mộc Nhã Kỳ, Mộc Minh liền gọi ngay cho Hạ Tuấn Thiên. Thật may trong lễ cưới của Mộc Tử Niên, cậu có xin số của anh để đề phòng trường hợp có chuyện bất trắc xảy ra ở trong nhà mà cậu lại không liên lạc được cho Mộc Tử Niên thì sẽ gọi cho anh. Giờ chính là lúc cần dùng đến nó rồi.

- Alo! Anh là Hạ Tuấn Thiên đúng không? Tôi là Mộc Minh em trai của Mộc Tử Niên. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta gặp nhau được không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK